Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiệt chủng đó cũng như mày vậy,đều đáng chết như nhau.Thứ như nó với mày,nếu tồn tại chỉ tổ chật đất thôi!"

"Tụi bây đánh nó cho tao,đánh nhiều vào."

"Mày là đồ độc ác,tại sao mày hại con gái tao?"

"Thằng điếm như mày quan hệ với biết bao nhiêu thằng,chắc gì nghiệt chủng đó là con tụi tao?"

"Papa à!sao các appa lại không cần con cơ chứ?Tại sao họ lại giết con?papa, người tại sao không bảo vệ con?con buồn lắm,con đi đây,tạm biệt papa"

"Không!!!!!JiJoon à,đừng bỏ papa mà con.Aaaaa!!!!!"

Cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng với hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Cơn ác mộng này nó ám ảnh cậu bao lâu rồi nhỉ?Hai năm qua,hầu như là bất cứ khi nào cậu chợp mắt,nó đều đến và dày vò cậu.

Đau lắm!lúc nào cậu cũng mơ thấy cảnh bọn họ đánh đập,chửi rủa,chà đạp cậu.Không những thế,JiJoon_ đứa con đã mất của cậu.Lúc nào cũng hiện về với thân thể đầy máu.Nó hỏi cậu tại sao lại không bảo vệ nó?tại sao bọn họ lại giết nó?

Gạt đi những gọt nước mắt còn đọng lại trên má.Chí Mẫn đi một mạch đến chiếc tủ đựng đầy những loại rượu hiếm.Chọn cho mình một chai rượu với nồng độ cực mạnh.Cậu tuông ừng ực những giọt rượu vào dạ dày mình.

Vậy đấy,cứ mỗi lần gặp ác mộng, là Chí Mẫn đều uống rượu,nó giúp cậu giảm bớt những nỗi đau trong quả khứ,cũng như những vết sẹo không thể lành trong lòng cậu.

"Tất cả các người sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi và JiJoon.Cứ đợi đó,tôi sẽ khiến cho từng người một nếm trải cảm giác đau đớn hiện giờ của tôi"

* tại trường BigHit

Trải qua những giờ học nhàm chán,Chí Mẫn vươn vai chuẩn bị đứng dậy để xuống cantin với Kai.Thì đột nhiên,cậu phát hiện trong học bàn của mình có một tờ giấy với nội dung

"Giờ ra chơi lên sân thượng trường gặp tao"

Nhếch miệng cười,cậu bỏ tờ giấy vào túi,rồi đi về phía sân thượng.

*tại sân thượng trường

Chí Mẫn vừa bước lên,đã thấy ả đứng chờ,cậu mỉm cười,tiến lại gần ả và nói

"Bé cưng,suy nghĩ thông suốt rồi sao?"

Ả nhướn mài tỏ vẻ không hiểu

"Mày nói gì thế thằng kia?suy nghĩ gì chứ?"

"Ha! mau quên vậy sao?Mới hôm qua thôi đó bé cưng.Mà thôi,nếu em quên thì tôi nhắc lại cũng không sao.Tôi hỏi em có muốn làm thiếu phu nhân Phác gia hay không?"

Khuôn mặt đang dần dần đỏ lại,nhưng ả vẫn cố tỏ vẻ "nạnh nùng"

"Mày điên à?Hôm nay tao hẹn mày lên đây,để cảnh cáo, rằng mày không được lại gần các anh của tao nữa.Mày nghe rõ chưa?"

Chí Mẫn cười đểu bước đến sát mặt ả,tay cậu vén những lọn tóc loà xoà của ả lên

"Nếu em nói vậy thì tôi cũng không ngại cho em biết.Họ bây giờ,chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả.Vì vậy,chuyện tôi dành họ với em là chuyện không thể."

Ả hơi bất ngờ về hành động và câu trả lời của cậu,nhưng vẫn cố mạnh miệng

"Vậy thì được,tốt nhất là mày đừng nên lại gần các anh của tao.Nếu tao thấy là mày không yên đâu."

Nói xong,ả định bước đi,nhưng cậu nắm tay ả lại và hôn phớt qua môi ả.

"Đây là hình phạt cho em,khi dám kêu tôi bằng mày.Tôi đã nói bọn súc vật đó không có quan hệ gì với tôi rồi mà,sao em không tin tôi chứ?"

Nụ hôn của cậu tuy là rất nhẹ,nhưng cũng đủ làm ả ta đỏ hết cả mặt.Chưa xong,cậu còn nói

"YiYi à,người tôi quan tâm hiện giờ là em,không phải bọn người đó.Tôi hứa,nếu em đồng ý làm người yêu của tôi,thì tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.Gấp mười lần bọn người ấy cho em.Em thấy không,Bây giờ địa vị xã hội lẫn tiền tài ,tôi đều hơn họ gấp mười,thậm chí là cả trăm lần.Theo tôi,em chỉ có lợi,chứ không có hại,em suy nghĩ kĩ đi"

Ả ta thẹn thùng cúi mặt xuống,nói lí nhí

"Tại....tại sao anh lại nói vậy chứ?Chẳng phải anh ghét em lắm sao.Lúc trong quán bar,anh còn chửi em nữa,hic!"

Cậu xoay người lại,đặt ả ta lên đùi,ôm ả ta,cậu nói với chất giọng đầy mê hoặc

"Chuyện trong quán bar chỉ là bất đắc dĩ,tôi mới nói thế thôi.Em cho tôi xin lỗi nha!Còn về chuyện ghét em hả?Không có đâu bé cưng,tôi chỉ tỏ ra như vậy thôi.Chứ thật sự,tôi đã thích em từ rất lâu rồi.Sao nào?còn gì hỏi nữa không?Nếu không, thì em trả lời câu hỏi của tôi đi.Em có đồng ý làm người yêu tôi hay không?"

Ả gật gật đầu,nhưng lại tỏ ra khá lo lắng

"Nhưng....nhưng bọn họ thì sao?Còn Kai nữa,anh tính sao đây?"

Cậu bật cười,hôn lên má đầy phấn của ả ta

"Chỉ cần em đồng ý thôi,chuyện còn lại để tôi xử lí.Em không cần phải lo lắng.Việc em cần làm ,là chuẩn bị làm thiếu phu nhân của Phác gia đi."

Ả cúi mặt,tỏ vẻ thẹn thùng,nắm tay cậu

"Dạ,em nghe theo lời anh......em....em yêu anh!"

Nói xong,ả chạy thật nhanh về phía cầu thang (au:vái trời cho nó té dập mặt😂) để che đi khuôn mặt đỏ bừng

Chỉ còn Chí Mẫn đứng ở đó,lúc này,cậu rút tờ khăn giấy trong túi quần của mình ra.Lau lên môi thật mạnh,tỏ vẻ ghê tởm.

"Lần này về nhà chắc phải cắt luôn cái môi,quăng đi quá.Aizzzz!!!gớm chết đi được"

____end chap 19

🍀Mấy cô thấy sao về màn "tỏ tình" của Mẫn 😂 cmt cho tui bít với nhoé😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro