Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫn.....Mẫn sao.......sao cậu lại trở thành như vậy?"

LuHan sợ đến xanh mặt khi chứng kiến mọi chuyện

"Chẳng phải là do các người đã khiến tôi trở thành như vậy sao?Bao nhiêu năm qua tôi chịu bao nhiêu cực khổ,tủi nhục do các người và hai mẹ con ả gây ra.Nếu đổi lại là các người thì các người sẽ như thế nào?"

Ông Park chợt hỏi

"Mẫn à,con làm vậy,con đã thoả mãn chưa.Con dừng lại được không,ba không muốn con chìm sâu trong tội ác nữa.Con trở lại con người khi xưa được không?Chí Mẫn ngày trước rất lương thiện và nhút nhát.Chứ không phải máu lạnh giết người không chớp mắt như con bây giờ.Coi như ba xin con có được không?"

"Park lão gia à,tôi không có phúc đến mức được người cao quý như ông cầu xin đâu.Với lại,ông làm ơn đừng xưng với tôi là ba con,tôi không quen với những lời ngọt ngào.Thay vào đó,ông hãy xưng với tôi là tao với mày.Bao nhiêu năm nay tôi đã quen với cách xưng hô đó của ông rồi."

Ông Park rưng rưng,trong mắt tràn ngập sự hối hận

"Ba xin lỗi,Mẫn à ba xin lỗi con mà.Ba biết bao năm nay ba có lỗi với con nhiều lắm.Nhưng con cũng không thể phủ nhận ta là ba của con .Bây giờ ba muốn bù đắp lại hết những gì đã gây ra cho con và mẹ con..."

Ông Park chưa nói hết câu thì Chí Mẫn đã hét lên

"Ông không có quyền nhắc tới mẹ tôi.Phải!Tôi không phủ nhận tôi đã từng có một người ba.Nhưng ông ấy đã chết từ khi mẹ tôi bị giết rồi.Ông có còn nhớ cái bạt tay lần đầu tiên ông đánh tôi không?Nó không đau dữ dội như những lần sau ông đánh tôi,cũng không để lại sẹo như họ hành hạ tôi.Nhưng tôi nhớ mãi phút giây đó,cái ngày mà ông chính thức gạt bỏ tên tôi ra khỏi gia tộc và đưa hai mẹ con con điếm này vào nhà.Cái ngày mà ông đánh tôi chỉ vì nghe nó nói tôi sỉ nhục nó.Ông biết lúc đó tôi cảm giác thế nào không?Một đứa trẻ đã quen với sự yêu thương,đùm bọc của gia đình đột nhiên lại bị chính những người thân thuộc của mình hành hạ chửi rủa.Có những lúc tôi muốn chết đi cho rồi,nhưng có lẽ số tôi lớn,tự tử bao nhiêu lần cũng không chết được."

Cậu gỡ chiếc cúc áo ở tay ra,lập tức những vết sẹo chi chít lớn lẫn nhỏ hiện ra dày đặt ,che kín cả đôi tay trắng noãn của cậu.Bọn họ nhìn thấy thì ngạc nhiên,xen lẫn đau lòng.Họ không ngờ cậu lại đau khổ đến mức phải tự vẫn như vậy.

"Nhưng những chuyện tôi trải qua không còn quan trọng nữa.Bây giờ,thứ tôi quan tâm nhất là phải làm gì để các người sống dở chết dở kìa.À mà các người cũng đừng lo,tôi chưa tính chuyện các người vào lúc này đâu."

Nói xong,cậu quay mặt về phía hai mẹ con ả và nở nụ cười quỷ dị, ra lệnh cho đàn em đặt một cái bàn ở giữa căn phòng.Tiếp đó,ả bị đặt lên trên chiếc bàn và bị trói tay trói chân lại.Cậu lấy một con dao xoay xoay tiến lại gần,ả lập tức hét lên như heo bị thọt huyết,nhưng không nói ra được lời nào bởi vì miệng đã bị cậu may lại.

Mẹ ả và bọn họ trợn tròn mắt,kinh sợ nhìn cậu.Mẫn thấy một màn như thế thì cười khẩy

"Đừng tỏ ra kinh sợ như vậy a~.Các người thấy tình cảnh này có quen không nào?Lúc trước tôi cũng từng bị các người trói như thế này và lấy thận cho con ả.Vì chuyện đó,tôi đã mất JiJoon.Hôm nay,tôi muốn các người chứng kiến lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.KHÔNG SÓT MỘT CHI TIẾT!"

Nói rồi,cậu vén áo ả lên rạch một đường từ trên xuống.Máu theo đường rạch chảy xuống lênh láng nền gạch.Cậu từ từ cho tay vào bụng ả ta...

"ááá!!!!!!"

BaekHyun hét lên sợ hãi khi chứng kiến cảnh cậu lấy quả thận thứ nhất ra.Còn ả thì đã lâm vào tình trạng chết lâm sàng từ khi cậu cho tay vào bụng.Cuối cùng,trên một chiếc đĩa nhỏ,có hai quả thận đỏ tươi được cậu đặt ngay ngắn và cẩn thận cho vào nơi bảo quản.

"Chí Mẫn....dừng......dừng lại đi con.Đừng gây nên lỗi lầm nữa,nếu con tiếp tục,cô ta sẽ chết đó."

"Ông nên im lặng đi,điều này sẽ tốt cho tính mạng của ông đó.Tôi còn chưa chơi đủ đâu"

Cậu tiếp tục cho tay vào và lấy cái thai của ả ra.Mẹ ả thấy vậy thì khóc sướt mướt,nhìn các anh bằng ánh mắt khẩn cầu.TaeHyung chán ghét nhìn cậu

"Cho dù cô ta có lỗi với em thì đứa bé cũng không có tội.Tại sao em lại độc ác đến như vậy chứ?Tôi thật kinh tởm em Chí Mẫn à."

"Hahaha vậy sao,tôi độc ác sao?Vậy tôi có lỗi gì và JiJoon có tội gì mà các người lại giết chúng tôi?"

Bọn họ nhất thời cứng họng,không biết trả lời thế nào.Mẫn hừ lạnh một tiếng,ra lệnh cho người khênh chiếc bình to ở giữa phòng khách vào phòng.

"Chắc các người cũng thắc mắc tại sao tôi lại đặt duy nhất một chiếc bình ở phòng khách đúng không?Vậy để tôi giải đáp cho các người nha"

Cậu rút tấm vải đen ra khỏi chiếc bình,thứ đầu tiên đập vào mắt họ không phải là thiết kế tinh xảo của thuỷ tinh.Mà là một đứa bé nhỏ xíu mới thành hình.Khắp thân thể nó bao bọc một màu tím đen,khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác sợ hãi.

"Nó là JiJoon,đứa bé mà các người đã ruồng bỏ đó"

____end chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro