Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn ôm hai chiếc quan tài nhỏ tiến về phía cửa,bọn họ thấy thế cũng vội chạy theo sau.Đến nơi,cậu đặt chúng xuống hai cái hố nho nhỏ đã được đào sẵn và bắt đầu lấp đất lại.

Khuôn mặt vốn lạnh lùng,không cảm xúc của cậu chợt xuất hiện hai dòng nước mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.Không ngoại lệ,các anh cũng thấy lòng mình đau nhói khi chứng kiến cảnh này.Bọn họ lần lượt quỳ xuống và ngay cả ông Park cũng thế.

"Các người làm gì vậy?Đứng lên hết cho tôi.Đây là nơi con tôi an nghỉ,không phải là nơi cho các người diễn kịch đâu!"

Ông Park khẩn khoản,vừa nói,nước mắt ông vừa rớt rớt

"Mẫn,ba xin lỗi con nhiều lắm!ba biết,bây giờ có nói gì thì con cũng không tha thứ.Nhưng con có thể làm ơn,cho ba và tụi nó có thể quỳ xuống xin lỗi JiJoon được không?"

Vừa nghe ông Park nhắc đến JiJoon,cậu chợt hét lên

"Ông không có quyền nhắc tên con trai tôi!Các người thương yêu gì nó mà đòi quỳ xuống xin lỗi.Khi nó có cơ hội sống thì các người hất hủi,không thừa nhận nó,không cho nó ra đời."

Nói tới đây,JungKook chợt xen vào

"Em quá đáng vừa thôi Chí Mẫn!Chúng tôi không cho nó ra đời khi nào chứ?"

Cậu ngửa mặt lên trời cười hai tiếng

"Haha,anh không nhớ hay anh cố tình không nhớ vậy Jeon JungKook.Chính anh là người đã nói với bác sĩ là: chỉ cần lấy được quả thận nguyên vẹn cho con chó đó,thì mạng sống của tôi với JiJoon không đáng là gì mà."

JungKook chợt im lặng và dường như đang nhớ ra một cái gì đó mà anh đã lãng quên.À không!chính xác là cố quên đi nó.Phải!Chính anh là người đã ra lệnh cho hai tên "lang bâm" ấy như thế.Chính anh là người đã bẻ gãy hi vọng sống cuối cùng của bé con.

"JiJoon không bao giờ cần những lời xin lỗi giả tạo như vậy đâu.Các người có biết không,hằng đêm nó hiện về bảo với tôi rằng nó hận các người đến tận xương tuỷ,chỉ hận là không thể kéo các người cùng chết chung với nó.Nhưng ác giả ác báo.Các người cứ từ từ tận hưởng quả báo của chính mình đi.À quên!tôi khuyên các người một câu:bớt diễn đi!Cuộc đời không trả casxê cho ai đâu!"

Bọn họ như gục ngã khi nghe lời nói của cậu.Cậu nói đúng,chuyện bọn họ đã làm không đáng được tha thứ.

"Đùng!Xoẹt!Xoẹt!"

Bầu trời đang trong xanh ,đột nhiên một đám mây đen từ đâu kéo tới,phủ kín cả chân trời.Những tia chớp mang dòng điện khủng khiếp cũng vừa lúc góp mặt vào khung cảnh quỷ dị ấy.

Chợt!Cậu khuỵ xuống,ôm lấy đầu của mình mà la hét thảm thiết.

Bọn họ thấy vậy thì hốt hoảng,định lao vào ôm cậu,nhưng Kai đã xông tới trước và đẩy họ ra.Anh ôm cậu thật chặt vào lòng trước những ánh mắt tràn ngập lửa giận của họ.

"Mày buông Mẫn ra,cậu ấy chỉ là của riêng bọn tao thôi"

Giận quá hoá dại,NamJoon thốt ra một câu mà không hề suy nghĩ.

Nghe vậy,Kai chỉ khinh thường mà nói

"Mày đang mơ à?Mày nghĩ mày còn tư cách để nói ra những lời đó sao hả?....."

Chưa đợi Kai nói hết câu,Chí Mẫn đã lên tiếng

"Các người thôi đi,tránh xa tôi ra."

Nói rồi,cậu đẩy Kai ra khỏi người của mình.Nhưng sức cậu yếu ớt,càng đẩy anh ôm càng chặt hơn.Giờ đây,đôi mắt cậu đã biến đổi từ xanh thành màu đỏ của máu.Trên trán,mồ hôi cậu tuông ra ngày một nhiều hơn.Và đôi tay cậu,do nắm quá chặt cũng hiện rõ hơn những đường gân tím sậm lạ kì

"Mẫn à,bình tĩnh lại đi em.Đừng làm anh sợ mà."

"Kai,buông em ra đi.Em khó chịu quá."

Vừa nói,cậu vừa đẩy anh ra,nhưng Kai nhất quyết không chịu buông tay.Đôi môi cậu đã trắng bệch và không có lấy một tia dương khí.

Chợt cậu ngửa mặt lên trời,đôi mắt trợn trừng trắng toát làm ai cũng phải sợ hãi.Hét lên một tiếng thật đau đớn,Chí Mẫn dần lịm đi trong lòng Kai.

Bọn họ thấy thế thì bất chấp sự ngăn cản của ông Phác,Kai và những vệ sĩ để ngồi xuống và ôm lấy cậu.Trên mặt ai cũng biểu lộ rõ sự hoảng loạn và đau thương đến khó tả.

"Các người tránh ra hết!"

Ba giọng nói đầy vẻ đe doạ và lo lắng đồng loạt vang lên từ phía sau.Lay,D.O,và SuHo bước nhanh tới chỗ cậu.Bọn họ thấy vậy thì lùi dần ra

Như đã quá quen với tình cảnh này,SuHo lấy một con dao nhỏ và cắt vào tay mình.Máu trên tay anh từ từ nhỏ giọt vào miệng cậu.

Đột nhiên,tay chân cậu dần cử động,đôi mắt cũng dần mở ra vô hồn và trong trẻo như một hồ nước.

Cho người đỡ cậu vào phòng,Kai kéo tay SuHo lại và hỏi

"Cậu biết em ấy bị gì phải không?"

Nghe Kai hỏi,bọn họ cũng không khỏi tò mò,và đặt hết sự chú ý lên người SuHo để chờ đợi câu trả lời

"Đến lúc này thì tôi không giấu nữa.Mẫn bị hội chứng sợ sấm,bệnh này,khi thấy trực tiếp sấm chớp,bệnh nhân sẽ cảm thấy đau đầu dữ dội,dần dần sẽ mất hết ý thức,nặng hơn thì tử vong.Mẫn đang ở mức nặng nhất của hội chứng này,thứ có thể cầm cự được bệnh này chỉ có máu tươi mà thôi.Hội chứng này không chữa được,cậu ấy đã từng dặn tôi không được nói với ai hết,nhất là các người.Nhưng bệnh tình của cậu ấy nặng lắm rồi.Tôi e là Mẫn sẽ không cầm cự được bao lâu nữa đâu!"

______end chap 30

Mấy cậu ơi,chắc au drop fic quá😭.Năm nay au thi tốt nghiệp THPT,sợ không thể ra chap thường xuyên nữa. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro