Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH NÓI BẬY BẠ CÁI GÌ VẬY HẢ?MẪN CÒN RẤT KHOẺ MẠNH MÀ,SAO LẠI THẾ ĐƯỢC!"

Quá kích động khi nghe SuHo nói,JungKook nhào tới nắm cổ áo anh và hét như một người điên.

"Buông tôi ra,anh đừng giả vờ thương xót cậu ấy.Anh có biết Mẫn phải cố gắng như thế nào để được mạnh mẽ trước mặt các người không?Anh nghĩ căn bệnh này là hết rồi sao?Anh có từng nghĩ đến một người chỉ có một quả thận, thì sẽ sống như thế nào không?Hằng ngày Mẫn phải uống máu người để chống chọi lại với những căn bệnh quái ác đó,anh nghĩ cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào? Chắc các người cũng đã quên sự việc hai năm về trước rồi nhỉ?Phải thôi!Giết một lúc hai mạng người mà vừa gì.Tôi nói cho các người hay,sở dĩ cậu ấy bị như ngày hôm nay là do các người hại đó!"

Bọn họ nghe SuHo nói vậy thì sợ hãi đến mức lùi lại,ChanYeol gần như phát điên lên

"Tôi đã làm gì em trai tôi thế này,Mẫn!anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh đây?"

Anh ta toan chạy vào phòng của cậu thì bị vệ sĩ ngăn lại.

"Ông Phác,tôi xin ông hãy cho tôi vào trong đó để gặp Mẫn.Tôi cần chuộc lỗi với em ấy.Cho dù ông đánh tôi hay có làm gì tôi cũng được,xin ông hãy cho tôi gặp em ấy."

"Các người về đi,Mẫn cần được nghỉ ngơi.Ông Lee,tiễn khách."

Theo lời "đuổi khách" thẳng thừng của ông Phác,bọn họ dù không muốn cũng lần lượt bị vệ sĩ đuổi ra khỏi cổng.

*Tại Park gia

"Rầm ..... choảng choảng"

Những tiếng rơi vỡ nát của đồ vật cứ liên tục vang ra từ phòng của ông Park từ khi ông về nhà.Điều này khiến cho người làm trong nhà bị một phen kinh sợ.Chưa bao giờ họ thấy ông chủ  kích động như thế này cả.

"Bà ơi,tôi có lỗi với bà rất nhiều.Giá như ngày đó tôi không chó má tới mức đem hai mẹ con ả ta về nhà thì bà đâu phải chết tức tưởi như vậy.Giá như tôi nghe con giải thích thì nó đâu phải khổ sỡ tới mức bị hành hạ,mà vẫn cắn răng chịu đựng như thế.Giá như tôi bớt ngu muội thì cháu của chúng ta đã được ra đời bình an.Bà ơi,tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây?Tôi phải làm sao để con tha thứ cho tôi đây?"

Ông Park ngồi trong một góc tối của phòng làm việc,tay ôm di ảnh của mẹ cậu khóc đến run cả người.Chưa bao giờ ông cảm thấy mình tồi tệ như lúc này.Hơn ai hết,người làm cha như ông là người đau khổ nhất.Ông cảm thấy bất lực trước những lời lẽ cay nghiệt của cậu,ông đau đớn khi thấy cháu mình tím tái trong chiếc bình cũ.Và trên hết,ông như muốn chết đi khi thấy con trai mình quằng quại trong cơn bạo bệnh,mà mình thì không giúp được gì,ngay cả tư cách tiếp cận con ông cũng không có.

"Ba xin lỗi con Mẫn à,vì sự ngu muội của ba mà khiến con đau khổ.Ba.......ba sẽ chuộc lỗi với con"

Như điên như dại,ông Park rút ra một con dao và đâm vào ngực mình.Cùng lúc đó,ChanYeol mở cửa phòng

"BA!BA SAO VẬY NÈ.QUẢN GIA,GỌI CỨU THƯƠNG NHANH LÊN!!!!"

____________________________________

*Tại biệt thự Kim-Min-Jeon(Vì là bạn bè chí cốt,nên ba mẹ các anh quyết định xây biệt thự ở chung)

"Ực ực ực.......Choảng"

Hết chai rượu này đến chai rượu khác được các anh tuông vào dạ dày,và bị vứt đi một cách không thương tiếc.Giờ đây,nhìn các anh chẳng khác nào những tên bợm rượu chính hiệu.

"Các con có thôi đi không!Các con nghĩ làm vậy Mẫn sẽ quay về sao hả?"

Bà Kim thấy cảnh này thì lên tiếng trách mắng

"Nhưng mẹ à,tụi con không biết phải đối mặt với em ấy thế nào cả.Những lỗi lầm tụi con gây ra cho em ấy,dù có chết cả nghìn lần thì tụi con cũng chưa chắc trả hết được."

NamJoon vừa nói,vừa khóc như một đứa trẻ.

Thình lình,ông Min lần lượt tiến tới ,giật chai rượu trong tay các anh mà quăng đi

"Nghe ba nói đây,các con là đàn ông.Mà đã là đàn ông thì khi có lỗi phải biết chuộc lỗi.Các con có từng nghĩ Mẫn nó sẽ khinh bỉ như thế nào khi biết các con như vậy không.Phải biết đối mặt với khó khăn mới mong giải quyết được nó các con à."

"Reng reng reng"

Ông Min vừa dứt lời thì điện thoại của YoonGi reo lên

"Alo........cái gì?được rồi,chúng tôi tới ngay."

"Gì vậy YoonGi?"Jin hỏi bằng giọng khá lo lắng khi thấy mặt anh ngày càng tái lại khi nghe xong cuộc điện thoại.

"Quản lí mới gọi,bảo là cổ phiếu tập đoàn chúng ta đang tụt vóc nghiêm trọng trên thị trường chứng khoáng.Các cổ đông cũng lần lượt đòi rút vốn ra khỏi tập đoàn."

"SAO.......SAO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC CHỨ?HÔM QUA VẪN CÒN BÌNH THƯỜNG CƠ MÀ."

JungKook kinh ngạc tới mức hét lên,ba mẹ các anh cũng không ngoại lệ.Tuy nhiên,trong tình trạng này ,chỉ có duy nhất một người không tỏ ra ngạc nhiên.

"Thằng bé hành động rồi."

Ông Kim nói một câu đầy ẩn ý và sau đó bỏ về phòng của mình.

"Thằng bé?"

Dường như đã lờ mờ đoán được ý tứ trong câu nói của ông Kim.Các anh buồn bã chuẩn bị đồ để đến tập đoàn.Nhưng khi đi được vài bước thì

"Reng reng reng"

Lần này là tiếng chuông cửa vang lên.

"Cạch"

Bước vào là một người đưa thư.Anh ta đưa cho họ một bức thư có màu đỏ rất kì lạ.Trong thư chỉ võn vẹn hai dòng chữ

"Tất cả chỉ mới bắt đầu.

Hãy vui vẻ đón nhận những món quà mà tôi dành tặng cho các người."

_____end chap 31

Ahihi,một tuần au ngoi lên một lần.Đừng giận au nhé😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro