Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong cơn đau nhức ê ẩm,Chí Mẫn đã dần nhận thức được mình đang ở đâu và trong tình trạng như thế nào.Hai tay cậu bị buộc chặt vào thành ghế,chân thì bị hai cọng dây xích to đùng trói lại,không những thế,ở nơi này lại có không khí cực kì ngột ngạt và khó chịu.Và theo cậu biết,đó là mùi của máu người

"Kẹtttt"

Chiếc cửa sắt đột ngột mở ra,bước vào là thân ảnh của sáu người con trai mà cậu hận nhất

"Mày tỉnh rồi à?"

Giọng nói lạnh lùng của HoSeok vang lên càng làm cho không khí của căn phòng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết.Nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra hoảng loạn hay run sợ,khuôn mặt Chí Mẫn vẫn lạnh băng như cũ,không hề có lấy một tia cảm xúc nào khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên và thất vọng

"Tụi bây bắt tao tới đây không phải chỉ để hỏi một câu vớ vẩn như vậy chứ?Nếu như vậy thì xin lỗi,tao đây không rảnh để chơi cùng với bọn mày đâu"(au:Hôm nay cho Min hổ báo tí😆)

Nhếch miệng cười đểu,cậu bắt đầu tuông ra những lời giễu cợt khiến sáu người kia tức điên

"Chát"

Vì quá tức giận,JungKook đã xông tới,cho cậu một bạt tay.

"Mày cho người ám sát ba của tụi tao mà còn dám ở đây lên mặt nữa hả?Hôm nay,tao không dạy cho mày một bài học thì tao không phải Jeon JungKook"

Không đợi cậu thanh minh cho mình,hắn đã vội lấy một cây gậy bằng sắt và quất liên tiếp vào người cậu.Gậy sắt đi tới đâu,lập tức chỗ ấy đều có dấu hiệu rướm máu và tím xanh lại.Dù rất muốn phản khán,nhưng giờ đây,cậu lại không có sức để chống trả,hơn nữa dây trói quá chặt khiến cậu không tài nào thoát ra được.Vì thế,trên thân thể trắng trẻo của cậu đã "đón nhận"không ít vết bầm tím.Không những thế,có nơi còn bị rách da ,chảy máu ròng ròng xuống nền đất.

Càng đánh,hắn ta càng hăng hơn,vì lúc nào cậu cũng im lặng và nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét,pha lẫn sự khinh miệt.

"JungKook!dừng lại nhanh,nếu tiếp tục đánh nó sẽ chết đó."

Thấy cậu dần đuối sức,YoonGi sốt ruột nhào lại can JungKook.Anh giật lại gậy sắt và đẩy hắn ra xa nơi cậu bị trói.

Bước lại gần cậu,anh hỏi

"Chí Mẫn,cậu nói cho tôi biết,tại sao cậu lại cho người ám sát ba của chúng tôi?Cho dù có lỗi lầm gì đi chăng nữa gì cậu cũng không có quyền làm vậy với gia đình chúng tôi chứ!"

"Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy?Tôi dù có chó má như thế nào thì cũng không hành xử không biết suy nghĩ thế đâu,các người sau bao năm vẫn vậy,vẫn rất ngu ngốc!"

"Chát"

NamJoon tát cậu bằng một lực cực mạnh làm khoé miệng cậu xuất hiện vài giọt máu.

"Mày muốn chứng cứ chứ gì?Được!tao sẽ cho mày tâm phục khẩu phục"

Hắn vừa nói xong,một tốp người đã vội bước vào và lôi theo đó là những tên sát thủ đã bị đánh tới bầm dập.Mà ngạc nhiên hơn,người bước vào đầu tiên lại chính là ông Phác,Kai,còn có cả ông Park, ChanYeol và cả những người bạn "từng thân" của cậu.

"Ông.....ông ngoại,sao ông lại ở đây!Còn Kai nữa,anh....."

"Không được gọi ta là ông ngoại,ta không có đứa cháu độc ác như cậu."

"Ông ơi,con.....con không có mà.Kai,ngay cả anh cũng không tin em hay sao?"

"Tin?tin sao Chí Mẫn?Bằng chứng đã ràng ràng như thế rồi mà cậu còn bảo tôi tin cậu ư?Lúc đầu, thú thật,tôi cũng không tin cậu lại là người độc ác như vậy.Nhưng đến khi tôi thấy hình xăm hoa hồng xanh trên tay bọn chúng thì tôi lại chắc chắn đó là cậu.Chỉ có cậu mới được quyền sai khiến bọn sát thủ này thôi.Tôi không ngờ,cậu lại làm như vậy,tôi nhìn lầm cậu rồi,Phác Chí Mẫn."

"Tôi đã từng khuyên cậu đừng nên làm chuyện thất đức nữa mà cậu không nghe tôi.Phác Chí Mẫn,cậu làm tôi thất vọng quá."

Ông Park lắc đầu,chán nản nhìn cậu.

Còn ChanYeol thì nắm đầu một trong số những tên sát thủ và hỏi

"Phải nó là người đã sai khiến tụi bây làm như vậy không?

Tên sát thủ gật đầu xác nhận,hắn kể

"Hôm qua,chính BJ đã bảo chúng tôi đi giết ba của sáu người này.Cậu ta còn bảo,nếu hoàn thành xong việc,thì sẽ cho chúng tôi một số tiền thật lớn để qua Mỹ sinh sống"

"Sao?Cậu còn giải thích gì nữa không?"

Bỗng chốc cả thế giới như sụp đổ,cậu không nghĩ mọi người xung quanh lại thiếu lòng tin ở mình như vậy.

Cố gắng nặn ra một nụ cười,cậu nói

"Vậy là trước giờ,trong mắt các người tôi xấu xa như thế sao?"

"Đúng vậy,mày luôn là một đứa nham hiểm và chó má"

Jin nhếch môi phun ra những từ khó nghe.

"Nếu đã không tin tưởng như vậy thì tôi cũng del muốn giải thích nhiều với các người.Sao muốn làm gì tôi thì làm đi,đừng nhiều lời nữa."

"Mày nói hay lắm,được!tụi tao chỉ muốn mạng trả mạng thôi,ba của tụi tao bị đâm một nhát vào bụng,vậy được rồi!Nếu mày dám tự đâm vào bụng của mình thì tụi tao sẽ không tính toán nữa."

HoSeok vừa nói,vừa quăng một con dao lên chiếc bàn được đặt ở cạnh cậu.

"Đúng vậy,dám làm thì phải dám chịu,cậu đừng khiến mẹ cậu trên trời cảm thấy thất vọng."

Lời ông Phác nói ra cứ như một dao cứa vào tim cậu.Cậu không ngờ,người ông luôn yêu thương cậu lại có thể nói ra những lời này

Mọi ánh mắt đều dõi theo cử chỉ và cảm xúc trên khuôn mặt Chí Mẫn.Họ chắc rằng một con người ác độc và nham hiểm như cậu ,thì sẽ không bao giờ tự làm thương tổn chính bản thân mình.Nhưng họ đã lầm....

"Mở khoá"

Cậu lạnh lùng phun ra hai từ khiến bọn họ rét run

TaeHyung cầm chìa mở khoá và đồng thời tháo dây trói trên người cậu.

Cố gắng gượng dậy đi về phía chiếc bàn,cậu cầm con dao lên,không do dự
"Phập"một nhát vào bụng mình.Máu từ bụng cậu phun ra ướt đẫm cả nền đất,và thân người cậu cũng dần ngã xuống vì kiệt sức.

"Chí Mẫn!"

Ông Phác và Kai hoảng hốt chạy lại gần cậu,ngay cả những người khác cũng vội lại gần.Họ không ngờ cậu dám đâm vào bụng mình như vậy.Nhưng khi họ sắp chạm vào thì cậu lại gạt phăng ra.Cố nắm lấy thành của chiếc ghế ở gần đó,Chí Mẫn gượng dậy với khuôn mặt tái xanh.

"Một dao này coi như tôi trả lại cho các người,từ đây Phác Chí Mẫn tôi coi như chưa từng có người thân nào tồn tại trên cõi đời này.Còn nữa,ông Phác,tôi hứa sẽ trả lại đầy đủ giấy tờ thừa hưởng tập đoàn Phác thị cho ông.Cảm ơn ông về thời gian qua đã cho một thằng khốn như tôi biết được hơi ấm của gia đình là như thế nào.Chân thành cảm ơn ông,NGÀI PHÁC"

Nói xong,cậu lê từng bước khó nhọc ra khỏi nhà kho trong ánh mắt buồn bực và chua xót của họ.

____end chap 33

❤ahihi,nhân lúc có thời gian rảnh,au tranh thủ viết chap cho mấy cậu.
Nhưng tui thấy nó cứ xàm xàm sao á.😂đừng ném đá tui nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro