Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀🍀🍀Au ngoi lên zùi ây😄.Chắc vài tháng qua hong đăng truyện mấy cậu giận au lắm phớ hơm😥.Au thành thật xin lỗi các reader iu dấu nhìu nha.Vì một lần chơi dại đăng xuất nick và quên luôn mật khẩu,tới giờ au mới lấy lại được nick ạ😭😭.Nên đừng ai giận au nha.Iu các cậu nhiều lắm😘❤.

🍀Thui,lang mang đủ rồi,vô truyện luôn nha❤

______________________________________

*Vài tháng sau

"Kai à,đừng uống nữa,cậu muốn chết trước khi Mẫn trở về sao?"

SuHo giật chai rượu trên tay Kai thật mạnh

"Aizzz,trả đây cho tôi,tôi không cần cậu lo."

Bốp

"Cậu nghĩ cậu làm vậy Mẫn sẽ tha thứ cho cậu sao hả,thằng điên"

SuHo tức giận đấm thật mạnh vào mặt Kai khiến anh ngã lăn quay ra nền đất.

"Thôi,các con đừng đánh nhau nữa.Kai à,nghe ông nói,ông tin rằng Mẫn sẽ trở về bên chúng ta sớm thôi."

Ngoài miệng khuyên Kai là vậy,nhưng trong lòng ông Phác đau đến xé gan xé ruột.Hơn ai hết,ông biết rằng, sau hôm đó,đứa cháu đáng thương của ông sẽ không thể trở về được nữa.

___________

*Biệt thự nhà họ Park

"Oppa à,hôm nay đi mua sắm với em nhé."

ShinHee nũng nịu ngồi lên đùi JungKook.

"Ok cục cưng,chờ anh lát."

JungKook hôn vào môi ả, rồi đứng dậy đi lấy chìa khoá xe thì đột nhiên

"Bốp"

ChanYeol từ đâu nhào tới giáng cho anh một cú đấm.

"Mẫn còn chưa biết sống hay chết,mà mày lại ở đây làm trò chó má thế này sao. "

JungKook lau khô máu ở môi,cười đểu mà nói

"Haha,tới giờ phút này thì tao cũng nói thật cho mày biết.Từ lâu,tao và cả những người kia đều đã chán ngán thằng em của mày rồi Chanyeol ạ.Mày có thấy lạ là tại sao nó mất tích mấy tháng rồi mà tụi tao chả ai đi tìm không?Đơn giản thôi,là vì tụi tao KHÔNG CÓ THỜI GIAN để làm những việc vô nghĩa."

"Má nó,sao mày lại có thể chó chết như vậy hả thằng kia.Mày và tụi nó còn là con người không?"

Đang định dạy cho JungKook một bài học thì năm người còn lại từ trên lầu đi xuống.Không những thế,mỗi người  còn ôm eo một cô ả mặt trét đầy son phấn chầm chậm tiến về phía ChanYeol rồi nói

"Park ChanYeol,mày nói rất đúng,tụi tao không phải con người.Vậy còn mày thì sao?Mày phải con người không,lúc cậu ta còn ở đây thì mày đã bù đắp được những gì sau những lỗi lầm kia?Mày cũng như tụi tao thôi ChanYeol ạ,đều thương hại cậu ta thôi,tỉnh lại nào cậu bạn."

Sau lời nói kia,ChanYeol gục ngã hoàn toàn,anh ngồi bệch xuống nền nhà,hai tay ôm lấy đầu và hét thật to

"Aaaaaa,tụi bây im đi.Phải!tao là một người anh tồi,tao chưa bù đắp gì được cho đứa nhỏ tội nghiệp đó.Nhưng tao không như tụi bây,toàn một lũ trốn tránh hiện thực.Tụi bây nghĩ làm vậy và nói ra những lời cay độc đó, thì tụi bây có thể quên được Mẫn sao.Sai rồi!càng làm vậy thì tụi bây sẽ càng nhớ hơn thôi.Và rồi một ngày nào đó,tụi bây sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong cái lớp vỏ bọc gớm ghiếc kia thôi!"

Nói rồi,anh bước ra cửa và lái xe về Park gia.

"Chí Mẫn à!phải làm sao chúng tôi mới có thể quên được em đây?"

______________

*Tại khách sạn MoonNight(một khách sạn đứng đầu thế giới,chỉ dành cho những tầng lớp quý tộc,và những tập đoàn hàng đầu thế giới)
"Kít!!!"

Chín chiếc Lamborghini đắt giá nhất thế giới đã dừng lại trước cửa khách sạn.Theo đó là một loạt mĩ nam,cùng với những "cái giẻ rách" bước vào đại sảnh,nơi diễn ra buổi tiệc.Bao gồm sáu người các anh cùng những cô ả ỏng ẹo mặt trét ba tấc phấn.Ngoài ra còn có Chan ,Baek, Hun,Han,Kai.

" Chào mừng tất cả các vị quan khách đã có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay.Chắc các vị cũng đã biết,tôi là Ngô Mân Thạc,chủ tịch của tập đoàn KR(KR,một tập đoàn kinh doanh đá quý.Đánh bại cả gia tộc Phác để giành vị trí hàng đầu thế giới.).Sỡ dĩ hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này,là vì tôi muốn công bố con dâu tương lai của tôi với tất cả mọi người.Và làm lễ đính hôn cho hai cháu ngay tại đây."

"Rào rào rào"

Kết thúc tràng vỗ tay nồng nhiệt ấy,là những ánh mắt hết sức tò mò,xen lẫn ghen tị,hướng về phía sân khấu.

"Tôi xin giới thiệu,con trai tôi.Ngô Diệc Phàm,cùng con dâu tương lai của tôi Angle Han."

Chủ tịch Ngô vừa dứt câu,từ phía trong sân khấu,có hai thân ảnh bước ra.Trông họ không khác gì những nhân vật trong cổ tích.Người đi trước to cao vạm vỡ,khuôn mặt góc cạnh,đẹp đến mức hớp hồn người nhìn,không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm,con trai độc nhất của nhà họ Ngô.Và cũng là "ông trùm chứng khoáng" với cái tên Kris Wu.

Bất ngờ hơn,khi người đi sau lại là cậu.Đứa cháu duy nhất của nhà họ Phác đã mất tích từ mấy tháng trước.Giờ đây,với danh hiệu Angle Han,cậu đã tự xây dựng cho mình một tập đoàn kinh doanh về thời trang đứng thứ ba thế giới chỉ trong vài tháng.

Lại nói về bề ngoài của Chí Mẫn,không còn vẻ lạnh lùng,sắc sảo như trước,cậu bây giờ dễ thương và vui vẻ hơn rất nhiều.Nhưng có vẻ,nhan sắc của cậu thì ngày càng tăng không giới hạn,chẳng ai có thể so sánh.Chứng tỏ rõ ràng cho điều này, là việc những cậu thiếu gia của những tập đoàn lớn đều nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống.Còn các vị tiểu thư thì ganh tị,ghen ghét cậu ra mặt.

Nhưng có lẽ chúng ta quên một chuyện khá quan trọng rồi nhỉ?

Ở một góc của đại sảnh,có 11 con người đứng chết lặng ngay tại chỗ.Họ không ngờ cậu lại còn sống.Và cũng không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh này.

Nhìn những cử chỉ thân mật khi trao nhẫn đính hôn của cậu và Kris,trong lòng sáu người bọn họ,cùng với Kai như có lửa đốt.Dường như họ không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu đã thuộc về người khác

"Phác Chí Mẫn,chúng tôi mất em thật rồi sao?"

______end chap 35

Lâu viết truyện nên thiếu muối wá các cậu ạ.Có gì đóng góp cho au nha😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro