Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường không biết bao lâu, Jimin mới có thể gượng dậy.Toàn thân đau buốt ,mặt đỏ bừng lên vì sốt,đôi chân cậu cũng vì thế mà không đứng vững nữa.Jimin không biết nhờ ai cả vì cậu chắc rằng nếu có nhờ họ cũng làm lơ không giúp.Giây phút này cậu chỉ biết nhờ vào chính bản thân mình thôi.Khó nhọc lê từng bước vào nhà tắm, cậu bắt đầu tẩy rửa thật sạch những vết tích mà các anh để lại.Từng dòng nước lạnh xả lên cơ thể đang nóng bừng, đầy những vết thương chi chít mới lẫn cũ làm Jimin cảm giác như đang chết đi sống lại.

Từ ngày mẹ con ả ta về nhà,cậu bị ba đuổi xuống nhà kho.Ở trong phòng này không có bất kì thiết bị sưởi ấm hay máy nước nóng gì cả.Mùa đông Jimin chỉ còn biết quấn tạm chiếc chăn rách mà một người giúp việc trong nhà có lòng tốt quẳng cho cậu.Thậm chí căn phòng này còn thua nơi ở của người làm trong nhà.

Nói về cuộc sống mười mấy năm nay của Jimin quả là rất cơ cực.Hằng ngày cậu chỉ ăn một gói mì cho mỗi bữa.Cũng vì thế mà thân thể dù là con trai nhưng Jimin lại ốm yếu,gầy gò hơn những người cùng tuổi với cậu.Nói ra thì thật nực cười,sẽ có nhiều người không tin được,mặc dù nhà họ Park đứng thứ năm Hàn Quốc ,nhưng cậu lại phải đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Những buổi họp mặt gia đình, cậu đều bị chính họ hàng của mình xua đuổi,họ dường như không coi cậu tồn tại trong căn nhà này.May mắn là ít ốm vặt chứ nếu không thì cậu cũng chẳng biết nhờ vào ai.Dường như việc bị người khác nhục mạ,đánh đập đối với cậu chẳng còn xa lạ.Cứ vài ngày là con ả lại kiếm chuyện gây sự để các anh đánh cậu.

Mặc quần áo vào,Jimin cố gắng ra bếp nấu mì để lấp đầy cái bụng đang sôi sục của mình.Nhưng vừa bước ra khỏi cửa,cậu lại nghe thấy tiếng của Yoongi nói chuyện với các anh

"Tụi bây nghĩ xem có phải chúng ta đang ghen về chuyện thằng Jong In gửi tấm hình đó, nên mới làm vậy với nó không?"

"Mày nghĩ hơi nhiều rồi đó!Người chúng ta yêu nhất là NinYi không phải là thằng điếm đó!"NamJoon trả lời

Đúng lúc đó thì tiếng của Taehyung vang lên

"Đúng vậy.Nó chỉ là vật để chúng ta phát tiết thôi,mày hiểu chứ?Thứ súc vật như nó thì đáng để cho chúng ta yêu sao?"

Nghe những lời này,cậu hoàn toàn sụp đổ,nhưng chưa hết Jin lại nói

"Kể ra lúc trước chúng ta ngốc thật!Đi thích một con hồ ly,đến khi YiYi xuất hiện thì tao mới hiểu rõ thiên thần là như thế nào(au:😷),so với con súc vật đó thì khác một trời một vực!"

Nước mắt cậu lại rơi nữa rồi,vốn dĩ cậu không nên yêu các anh nhiều đến như vậy.Nhưng nói thì được nhưng Jimin làm không được.Cậu vẫn rất yêu các anh,vẫn chờ đợi sự thay đổi từ các anh.Nhưng cuộc đời mà,tất cả đều không như mong đợi!Và càng ngạc nhiên xen lẫn thất vọng hơn khi nghe các anh nói Jong In hại mình.

"Jimin à!Mày tin người quá rồi!"

Sáng hôm sau Jimin lấy hết sức đi khập khiểng để tới trường.Jong In vừa thấy cậu đã chạy lại hỏi thăm.Nhưng cậu gạt tay hắn ra khỏi người và hỏi

"Kim Jong In có phải hôm qua,chính anh là người đã hại tôi không?Tôi đã làm gì anh chứ?"

Khuôn mặt Jong In chợt đanh lại,rồi hắn ta cười nửa miệng và nói rằng

"Vốn dĩ định hẹn hò thử với cậu vài ngày xem thế nào.Nhưng nếu cậu đã biết thì tôi cũng không ngại nói.Phải!Tôi đã mướn người chụp ảnh cậu với tôi ở phòng y tế đấy.Tôi muốn họ ghen,ha!hay thật!Cậu vác thân tàn ma dại này đến trường thì tôi đã biết mục đích của tôi đã đạt được rồi.Còn vì sao tôi làm vậy với cậu ư?đơn giản lắm!vì tôi muốn trả thù họ thôi"

"Anh thật tàn nhẫn,tôi đã nhìn nhầm người"

Nói rồi cậu đi vào lớp,nhưng Jimin đâu biết khi cậu bước đi nụ cười trên môi anh chợt tắt,hai bàn tay anh siết chặt lại

"Tại sao?tại sao khi thấy cậu ta như thế mình lại đau lòng chứ?Chẳng phải cậu ta chỉ là con cờ của mình thôi sao?Jong In à tỉnh lại đi,mày không được phép có tình cảm với cậu ta đâu!"

____end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro