Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô trong fanfic nè:😊😊😊

Jimin (bây giờ đang nắm quyền kiểm soát) - cậu

Bạn của Jimin- cậu ta

Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Taehyung, Jungkook - anh ta

Baram(nư8)- Ả

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm mặt cậu nhăn lại, nhìn thấy dây truyền nước thì cậu biết rằng đang ở bệnh viện rồi. Bỗng một giọng nói vang lên, làm cậu giật mình.

''Ôi trời! Jimin con tỉnh rồi sao? mẹ lo lắm đó!''- Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt vừa lo lắng vừa vui mừng không ngừng hỏi han cậu, đây đích thị là Umma Park rồi! Cậu cười, cố gắng cười tươi nhất có thể để nói lại một một rằng cậu thấy hơi mệt nhưng mà không sao rồi! Nghe vậy Umma cười, bỗng cửa phòng mở ra, sau đó thì 2 người đàn ông bước vào, người đi trước sao khi nhìn thấy cậu thì chạy đến lo lắng hỏi han, hình như đây là Appa Park, cha của mình nhỉ? Cậu cũng giả vờ cười, đáp lại những lời quan tâm từ ông bà Park, sau đó cậu hỏi:

''Ba..mẹ..Anh Jihoon đâu rồi ạ?''- Cậu giả vờ ngây thơ hỏi.

''À..Jihoon đang ở bên Anh rồi, lúc mới nghe tin con bị thương thằng nhóc liền cấp tốc thu dọn đồ đạc luôn ấy! Ba mẹ phải nói đến rát cổ họng nó mới chịu ở lại Anh, haizzz...thằng nhóc này cuồng em trai nó quá mà!''- Umma lấy tay xoa thái dương, miệng thì không ngừng nói.

''Vậy...Con có thể xuất viện không ạ?''

''Không được đâu Jimin à! Con cần phải dưỡng thương cho ba mẹ''- Umma nói với giọng nghiêm. Thế là cậu liền giở trò mèo con ra, chu mỏ + phồng má, ông bà Park thấy cảnh này liền khựng vài giây rồi hỏi người bác sĩ từ nãy giờ im lặng.

''Bác sĩ à, con tôi khi nào được xuất viện vậy?''

''Hiện tại thì vẫn chưa xuất viện được đâu, nhưng khoảng 3 ngày nữa thì có thể''- Bác sĩ đẩy gọng kính lên nói.

''Ồ được rồi, vậy bậy giờ bọn ta đi mua cháo đây, hai đứa cứ nói chuyện đi nhé!''- ông bà Park khoác tay nhau rời đi.

Cậu vẫn giữa khuôn mặt tươi cười đó, quay ra nhìn người bác sĩ, cậu ta cũng hiểu mà lấy ghế ngồi trước mặt cậu. Lần này nét mặt của vị bác sĩ dãn ra, nụ cười giả tạo của cậu cũng tắt hẳng, thay vào đó là một điệu cười lạnh.

''Vậy...tớ nên chúc mừng cho cậu nhỉ Jimin xấu xa?''

''Tớ sẽ gi*t con nhỏ Baram, dám hãm hại Jiminie''

''Mới nắm quyền kiểm soát thôi mà đã muốn đi tiêu diệt quái rồi sao? Cậu còn phải đi thu phục 6 con thú hoang nữa kìa.''- Cậu ta cầm tách trà trên tay, thưởng thức nó. Cậu ta là Han Do-won, bạn chí cốt, cậu và cậu ta sẽ là thanh mai trúc mã nếu cậu hoặc cậu ta là con gái, cậu ta cũng là người duy nhất biết đến câu chuyện hoán đổi nhân cách của cậu. Chắc chắn sau khi nhìn thấu được nụ cười siu giả tạo của cậu thì cậu ta mới nhận ra Jiminie đã chết rồi. Còn vì sao hai người lại nói chuyện thân thiết thế thì không phải đâu! Đây là lần đầu cậu gặp cậu ta đó, nhưng mà vì thân thiết qua Jiminie nên cả hai cũng gọi là ok rồi. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, khi Dowon rời đi còn phải bắt tay thêm cái nữa mới chịu đi, ây dà cậu ta cũng thân thiện phết nhờ!

--------------3 ngày sau------------------------------------------------

''Yeah!!!''- Cậu vui sướng nhảy chân sáo khắp sân bệnh viện, cậu đã xuất viện rồi! Ông bà Park thì nhìn cậu hạnh phúc, từ lúc ở chung với 6 người hôn phu nhà Kim thì Jimin hầu như ít khi gọi điện cho ông bà lắm. Bỗng mặt hai người nhăn lại, hình như nhớ ra chuyện gì đó mà kéo tay cậu lại, giọng nghiêm nghị hỏi:

''Jimin à, RỐT.CUỘC.LÀ.AI.ĐÁNH.CON.RA.NÔNG.NỖI.NÀY.HẢ?''- Appa Park gằng từng chữ, mặt rất chi là tức giận, cậu cười nham hiểm, hai tay nắm tay ông bà Park, giọng nửa cười cợt nửa vui vẻ.

''Thưa~ con chắc chắn sẽ tìm ra thôi ba mẹ''

''Haizz..được rồi''- Umma Park xoa xoa thái dương, thở dài. (Au: U là tr, gia đình của Park Jimin đáng sợ lắm đấy mn ạ, nhất là khi nghiêm túc😨😨😨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro