Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người gọi là.....Han Do-won, ngừi bẹn thân nhất của jimin đây!

Cậu bắt máy, liền có tiếng nói từ bên kia:

''Ya Jimin, tối đi chơi không?''

''Ok, ở đâu?''

''7 giờ tối tại chỗ làm của tớ, đi qua chỗ này có bánh ngọt với nước ngon lắm, xong rồi qua chỗ trò chơi điện tử luôn''

''Ok''

Cậu tắt máy cái rụp rồi chuẩn bị đồ, cậu mặc áo thun tay dài, quần đùi, thêm đôi Nike nữa, đứng trước gương cảm thấy còn thiếu gì đó, cậu thấy cái kính đen trên bàn nên lấy đeo luôn, ai ngờ lại hợp phết, cậu lấy thêm cái túi đeo chéo nữa, bây giờ nhìn cậu rất dễ thương ngoa~! Cậu chạy xuống dưới nhà, lại gặp ngay cảnh muốn ói nữa: Ả Baram ngồi trên đùi Jin, cúc áo mở gần hết, vậy mà mấy người kia lại như chẳng có gì, cậu tức giận, tự hỏi là Jimin lúc trước cũng thấy cảnh này sao? Vậy sao phải chịu đựng chứ? Các anh thấy cậu thì lại giở thói mỉa mai, cậu cũng không vừa, cười với họ một nụ cười ác quỷ rồi kèm theo câu

''Công nhận, tởm thật đấy''- Cậu chỉ cười khinh rồi chạy ra xe, để lại 7 người kia đầu bốc khói vì tức, ả thì giả vờ khóc, các anh thấy vậy thì quyết định sẽ dạy cậu một bài học.

------------------------tua--------------------------------------------------------------------

''Dondon! Tớ đến rùi nè!''- Bóng dáng cậu hớn hở, còn có thể nhìn thấy cái đuôi mèo vẫy vẫy phía sau nữa, Dondon là cái tên Jimin nghĩ ra cho cậu bạn của mình, thấy Jimin đã tới Dondon liền dắt tay cậu ra một quán bánh nhỏ. Quán trang trí theo kiểu dễ thương, có mấy chậu cây xinh ngay cửa sổ, khi bước vào liền nghe mùi bánh thơm lừng khiến Jimin nhà ta mắt sáng lên, cậu gọi chiếc bánh vị vanilla còn Dondon gọi vị socola. Cả hai nguồi tán chuyện vui vẻ, quán này ở trong một con hẻm nhỏ, ít người qua lại nên quán cũng vắng khách, nói rõ ra thì hiện tại quán chỉ có 2 người thôi.

''Nè Dondon''- Cậu vừa ăn phần bánh của mình vừa hỏi, hai cái mà bánh bao phồng ra khiến bao chị em xỉu up xỉu down.

''Hửm?''- Cậu ta ngừng ăn bánh, bỏ nĩa xuống, tay chống cằm trả lời. Vì sao phải trang trọng như vậy? Vì cậu ta biết một điều khi mà Jimin đang ăn mà nói chuyện, đặc biệt là bắt chuyện trước thì câu chuyện sẽ nói sắp tới rất rất là nghiêm túc.

''Tớ muốn hỏi một điều, được không?''- Cậu cười mắt híp lại nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy tia sét trong đôi mắt đen tuyền ấy.

''Cậu cứ hỏi đi, bất cứ thứ gì''- Cậu ta nhìn thanh thản.

''Làm sao để xoá ả ta ra khỏi cuộc sống mà không làm phiền đến 6 người kia?''

''Tại sao lại không được làm phiền đến 6 người kia?''

''Vì đó là ước nguyện của Jiminie, một chút cũng được''

''Ha...Được thôi, nghe này''

Buổi tối gió lạnh, trong một quán bánh nhỏ trong con hẻm tối, có hai người bạn nói chuyện với nhau vui vẻ, tiếng cười vang lên nhưng trong giọng cười có chút quái dị, cả hai nói chuyện hồi lâu đến tối muộn mới rời khỏi quán. Con đường im ắng chỉ vang lên tiếng bước chân của 2 đôi giày Gucci, hai người một cao một thấp tách đường tạm biệt nhau về lại ngôi nhà thân thuộc ủa mỗi người. Phía xa xa, có một người mặc kín mít từ đầu đến chân, dõi theo bóng dáng 2 người rời đi, miệng nhếch mép cười, có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro