Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hiểu rồi''

Đã 1 tiếng trôi qua, căn phòng của Jimin tràn ngập sự im lặng đến căng thẳng, Jina từ lúc Jimin nói mình không phải Jimin thì cô đã đơ ra, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự nghi ngờ, và Jimin đã kể lại toàn bộ câu chuyện từ trước đến giờ, từ chuyện Jimin abn đấu vốn có hai nhân cách, đến chuyện Jimin trước kia bị hành hạ ra sao, rồi chuyện cậu đang chuẩn bị trả thù. Cô thì từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hai tay thì khoanh lại.

''Vậy giờ chúng ta hải làm sao?''- Jina

''Giả vờ và trả thù cho Jimine chứ sao''- Jimin

''Rồi ok, bây giờ em dọn đồ về Park gia đây, có gì cần giúp cứ gọi em''- Cô đứng dậy rồi xách hành lí của mình đi về, còn cậu thì nằm trên giường thở dài, sao cậu xui thế nhỉ? Mới đổi chỗ cái là bao nhiêu chuyện ập tới, nhức hết cả đầu.

      À mà...nếu như đã trả thù và ả Baram đã biến mất khỏi cuộc sống của các anh thì mình sẽ làm gì nhỉ? Mình...có chút tình cảm, nhưng mình vẫn ghét họ, ghét cực ghét, nghe tên thì đã thấy ghét rồi...

Cậu vắt chéo chân, thở dài x2. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo.

''Ai đó?''- Cậu từ từ đi ra cửa, ánh mắt nghi ngờ, Jina đã về rồi mà? Mấy người kia thì đi bar rồi chắc kèo luôn, vậy ai gõ cửa giờ này?

''Tôi đây''- Giọng nói trầm phát ra từ bên kia cánh cửa

''Yoongie hả?''- Cậu bất ngờ, cậu có khả năng ghi nhớ tốt, chỉ là số IQ không cao lắm.

''Ừ, cho tôi vào''

''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro