Chap 1 : Yoonmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tôi là Min Yoongi, mọi người nói tôi là người lạnh lùng, vô cảm và không quan tâm đến ai. Vì sao ư? Vì trái tim tôi đã chết rồi. "
Tôi biết đến em qua những câu chuyện và những bức ảnh của tên đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Cậu ta là Jung Ho Seok, cậu ta có thể nói là đẹp, khá vui tính, thân thiện và hòa đồng, là người trái ngược hoàn toàn với tôi. Cậu ta nói rất nhiều, nhiều hơn cả phụ nữ nhưng nội dung của câu chuyện chỉ xoay quanh nhân vật chính là em. À tôi quên giới thiệu em, em là Park Jimin, em giống như một thiên thần, thiên thần không cánh. Lần đầu tiên tôi biết đến em là lúc tên Ho Seok mới vào làm việc ở công ty. Vừa mới ngồi vào chỗ cậu ta đã nói như một cái máy, kiểu như không nói một phút là cậu ta sẽ chết vậy. Và lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là lúc tên Ho Seok khoe tấm hình hắn chụp em. Em có làn da trắng mịn màng, đôi mắt cười híp lại, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười rạng rỡ, mái tóc đỏ của em nổi bật cả tấm ảnh. Bỗng tôi có cảm giác muốn chiếm đoạt em nhưng tôi đã gạt phăng cái ý nghĩ đó. Rồi một ngày cái ý nghĩ đó chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí tôi là khi tôi nhìn thấy em không phải qua những bức ảnh mà là trực tiếp nhìn thấy em. Lúc đó em đang đứng trước cổng công ty, hình như em đang đợi tên Ho Seok. Mọi người đều nhìn em nên em cúi đầu xuống nhìn mũi giày di di trên mặt đất, đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra làm tôi chỉ muốn cắn đôi môi đó. Tôi muốn em là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi. Vì vậy tôi đã lên kế hoạch đrẻ loại bỏ chướng ngại mang tên Jung Ho Seok. Tôi đã cắt phanh xe cậu ta bởi vì hôm nay hắn có hẹn với em và tôi biết hắn sẽ đến nhanh nhất có thể để được gặp em. Tôi khá bất ngờ vì kết quả hết sức thuận lợi, trên thế giới này đã mất đi một người mang tên Jung Ho Seok. Xin lỗi Ho Seok nhưng tôi phải làm vậy để có thể đến với Jimin. Sau đám tang của Ho Seok, tôi chuyển đến gần nhà em sống.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tên Ho Seok biến mất, tại sao em cứ khóc hoài vậy, đừng khóc nữa, em cứ khóc vậy tôi sẽ đau lắm.
Cuối cùng em đã ngừng khóc rồi nhưng em lại như một con búp bê vô hồn. Em luôn ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi tôi mỗi khi tôi sang nhà em:" Ho Seokie đã về chưa."
Hôm nay đã là ngày thứ 20em như vậy rồi, tôi phải làm sao đây. Tôi đã chuyển đến nhà em sống để tiện chăm sóc cho em.
Hôm nay là ngày thứ 40, em đã chịu nhìn tôi rồi, tôi vui lắm, từ trước đến nay tôi chưa từng có cảm xúc này. Ngày thứ 49, em đã cười rồi, nụ cười của em làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ngày thứ 54, em cùng tôi đi ra khỏi nhà, lúc đầu em còn khá lo sợ và bám chặt vào cánh tay tôi. Hằng ngày, tôi đu làm về,tôi và em sẽ lại đi chợ rồi trở về cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn tối. Từ lúc ở với em tôi cười ,tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Em đã biết chuyện tôi hại tên Ho Seok rồi, tôi phải làm sao đây. Em bỏ đi rồi tôi đau quá. Park Jimin đừng để tôi bắt được em nếu không thì tôi sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu.

Lần đầu tiên viết fic có gì sai sót thì mong có các bạn thông cảm hộ mk.
Cm và bình chọn cho mk nha.

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro