0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vào đi con!"

Người đàn ông lớn tuổi, dáng người cao to khoác trên mình một bộ vest sang trọng và đắt tiền. Trên tay của người đàn ông đó còn đang nâng niu, âu yếm một bàn tay nhỏ, trắng mịn của một cậu bé khác. Cái bàn tay nhỏ bé có phần gầy gõ nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông kia.

Dàng vẻ cậu nhóc đó hơi rụt rè và nhút nhát. Tuy người đàn ông lớn tuổi kia đã mở lời cho phép nhưng cậu vẫn đứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích một chút nào, đầu thì hơi cúi xuống nhìn chăm chăm vào mười đầu ngón chân của mình.

Vì cậu biết, trước mắt cậu nó không phải một ngôi nhà bình thường mà đó là một ngôi nhà cực kì cực kì to, trang trọng, màu sắc bên ngoài rất bắt mắt. Và với thân phận một thằng nhóc con nghèo nàn rách nát như cậu thì lấy đâu ra tư cách để đặt chân vào nơi đây...

Người đàn ông lớn tuổi kia nhìn bộ dạng của cậu bé liền nhận ra được cậu đang suy nghĩ cái gì. Ông ngồi xổm xuống, hai tay nắm vào khuỷu tay của cậu bé vuốt nhẹ an ủi, nở một nụ cười thân thiện cất giọng nói nhẹ nhàng.

-"Không sao đâu Jimin, con đừng lo. Mẹ còn đã từng sống ở đây, vì vậy con cứ xem như đây là nhà của con, ta cho phép con điều đó!"

Dứt lời, tay trái ông đưa lên mái tóc mềm mại của cậu vuốt vài cái rồi đứng dậy.

Còn cậu bé đó, vừa nghe được chữ "Mẹ" không chần chừ mà gật đầu nhẹ một cái.

Người đàn ông kia vừa đứng dậy liền nắm lấy tay cậu nhóc, không một lời một tiếng mà kéo cậu đi thẳng vào nhà làm cho cậu có chút bất ngờ. Nơi này khiến cậu rất lạ lẫm. Cậu bé nhút nhát núp sau bóng lưng to cao của người đàn ông trông thực sự rất đáng yêu.

Vừa bước vào phòng khách chưa được mấy bước, cả căn nhà đã vang vọng tiếng cái nhau kịch liệt phát ra từ trên lầu. Một lời chửi tục, hai lời mắng chửi, ba lời can ngăn tạo lên một âm thanh hỗn độn và ồn ào.

Còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì bỗng có một lực mạnh bóp chặt tay của cậu. Nó rất đau nhưng cậu bé vẫn nín lại và cố không phát ra một tiếng kêu nào hết. Vừa chịu đau xong thì lại có một sức nóng bao lấy bàn tay bé nhỏ đáng thương của cậu. Ngước mặt lên nhìn người đàn ông kia. Mặt mày ông ta đỏ phừng phừng và có vẻ như đang rất tức giận. Biểu cảm ông ấy lộ rõ sự giận dữ lẫn bất lực.

Thấy vậy cậu chỉ đưa bàn tay còn lại đặt lên cái tay đang nắm chặt tay mình kia vuốt nhẹ vài cái để làm nguôi đi cơn giận dữ bên trong của người đàn ông lớn tuổi.

....
Cậu bé đó là Park Jimin...
Một cậu bé ngoan ngoãn và..à không, phải là một thiên thần nhỏ ấm áp và dịu dàng luôn xoa dịu tinh thần bất ổn của mọi người, đem lại cho họ những cảm giác dễ chịu và thoải mái.

Người đàn ông kia cảm nhận được cái mềm mềm đang vuốt ve tay mình liền cúi mặt xuống nhìn. Vô tình đụng vào phải ánh mắt long lanh, ấm áp và chất chứa bao dịu dàng, trìu mến của cậu.

Trong thoáng chốc, cơn nóng giận trong lòng ông ta cũng đã dần nguôi đi được phần nào.

Ông đặt cái túi đồ của cậu sang gọn một bên rồi lại ngồi xổm xuống đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen óng mượt của cậu bé.
Người đàn ông đặt cậu ngồi lên ghế sô pha rồi dặn cậu ngồi yên ngoan ngoãn đợi mình. Sau đó liền đứng thẳng dậy sải bước đi một mạch lên lầu, nơi phát ra tiếng cãi nhau ồn ào kia.

*cộp cộp cộp*

Càng đi một bước, tiếng cãi nhau giòn tan nọ lại một dần to hơn.

*Cạch*

_________________________________

Ulatroi, R xin lỗi mọi người nhiều nha, có lẽ chao 6 của ANYKT sẽ vào tối mai hoặc tối kia ý. Xin lỗi mọi người vì không thể ra sớm được nha:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro