yoonmin • chào buổi sáng, em yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Thể loại: SE, hiện đại, 1x1.

Couple: Yoonmin

• Since: 2018 (lần chỉnh sửa cuối - 2021)

Đây vốn là bài dự tuyển vào một team trong watt của mình, mong các cậu thích nó.

.

Buổi sáng chủ nhật vẫn trong lành và nhộn nhịp như bao buổi sáng khác. Ông mặt trời không biết tỉnh dậy từ lúc nào, chỉ thấy sắc vàng ló dạng bao trọn lấy những tòa nhà cao thấp trập trùng, gam màu tươi mới ấy len lỏi qua lớp sương dày, tạo thành từng khối chồng chéo lên nhau.

Nắng nhảy múa trên nền đất xám xịt, âu yếm vuốt từng chiếc lá xanh mởn gắn trên những cánh tay nâu gồ ghề của các cô cậu bàng to lớn, và chúng cũng dẫn nhau vào tận cửa sổ nhà người con trai đang ngủ say kia mà đánh thức anh. Những đứa nhóc tinh nghịch ấy chạy trên mái tóc của anh, rồi nằm dài trên đôi mắt đang nhắm ngủ kia. Để rồi đôi mắt ấy phải từ từ mở ra, chúng mới chịu chạy đi chỗ khác.

Chàng trai tỉnh giấc, anh hướng mắt qua chỗ nằm bên cạnh mình, một người con trai nhỏ nhắn đang khẽ cựa mình, lim dim nhìn anh rồi cười ngây ngô.

Anh mỉm cười: "Chào buổi sáng, em yêu."

Cậu nghe vậy liền cười toe, dụi đầu vào ngực anh, ngái ngủ: "Ưm..."

Nghe âm thanh phát ra từ đôi môi mọng nước kia mà anh có cảm giác tim được rót mật, cổ họng cũng bất giác ngọt ngây. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày ngọt ngào.

"Dậy đi, hôm nay đến phiên em nấu cơm cho anh ăn đó." - vừa nói, anh vừa véo má cậu.

"A... Em chưa muốn dậy đâu. Vẫn còn sớm, hay bọn mình ngủ tiếp đi..."

"Ngoan nào, anh đói sắp chết rồi đây này. Em không nấu, anh ra ngoài ăn bỏ em ở nhà ngủ đó nha."

"Anh đúng là...em dậy, được chưa?"

Lại bộ mặt ngái ngủ phụng phịu ấy nữa, đúng là dễ thương mà.

Khẽ cong môi, anh vén tóc mái của cậu lên, thả một nụ hôn nhẹ trên vầng trán cao thông minh ấy, rồi mỉm cười nói: "Coi như tiếp năng lượng cho một ngày mới nhé."

Cậu hơi bất ngờ, thoáng đỏ mặt rồi mỉm cười.

"Như thế năng lượng chẳng bao nhiêu cả, phải nạp đầy năng lượng như vầy này."

Nói rồi, cậu nhào tới hôn lên môi anh, một nụ hôn sâu.

Cậu và anh đã kết hôn được ba năm, ngày nào cũng như đôi vợ chồng son, ngọt ngào, ấm áp. Tuy có đôi lúc cậu làm anh buồn, nhưng sau đó cậu vẫn khâu lại vết thương trên trái tim của anh như cách cậu làm phụ tá ở bệnh viện thành phố. Do đó, giữa anh và cậu nếu có mâu thuẫn đều sẽ hòa giải trong một thời gian ngắn.

Cậu và anh yêu nhau sâu đậm, mặc dù lúc mới gặp họ không mấy thiện cảm với đối phương. Gần như ngày nào họ cũng không để đối phương vào tầm mắt. Nhưng có lẽ sợi chỉ đỏ trên tay họ không để họ bỏ lỡ "chân mệnh thiên tử" đời mình. Họ yêu nhau, rồi sau đó lên xe bông rước nhau về ngôi nhà riêng của hai người.

Đôi vợ chồng cùng giới này trước khi kết hôn cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng cũng may cả hai đều không nản chí, quyết giữ chặt tình yêu của mình, để rồi được như ngày hôm nay.

"Này, có em ở đây rồi mà sao anh cứ cầm theo tấm ảnh của em để ngắm thế? Ngày nào cũng vậy. Em ngại lắm đó..."

Cậu vừa ngượng ngùng nói, vừa đặt những dĩa thức ăn thơm phức lên bàn. Anh nhìn tấm hình, rồi lại ngẩng lên nhìn cậu, ôn nhu nói: "Tấm hình này là phòng khi em không trong tầm mắt của anh, anh sẽ lấy ra ngắm."

Tai của cậu bắt đầu đỏ ửng lên, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên mặt, nhưng lại tỏ ra giận dỗi: "Anh đó, ngắm lúc em không có trong tầm mắt gì chứ? Em thấy cứ tầm 1 phút là anh ngắm tấm hình một lần, còn có lúc anh ngẩn người ra và mỉm cười nữa. Mặc dù rất vui, nhưng đôi khi em lại có cảm giác anh thích tấm hình đó hơn cả em."

Nghe xong, anh phì cười vì câu thoại mang tính ghen tuông giận dỗi pha lẫn chút ngượng ngùng đáng yêu của cậu.

"Ai nói chứ, không tính bố mẹ thì em là số một trong tim anh rồi. Tấm ảnh này anh giữ mãi bên người để khẳng định rằng anh chẳng bao giờ rời ra em dù chỉ là nửa mét."

Nét ngượng ngùng kia tăng thêm khiến mặt cậu đỏ theo cả tai.

"Thôi em biết được tình cảm của anh rồi. Ăn sáng thôi."

"Ừ."

"Ây da~ Thức ăn em nấu giống hệt với mùi vị anh nêm nếm luôn. Yêu anh đến nỗi học cách nêm nếm của anh sao?"

"Anh này, em học hồi nào, là em nêm đó chứ! Đáng ghét!"

"Hahaha...."

Buổi sáng trôi qua mang theo bao nhiêu ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ. Đến trưa, hai người dắt nhau đi dạo, rồi ghé qua cửa hàng bánh ngọt và quán trà olong nhâm nhi một chút. Rong chơi đến khi mặt trời nấp đi, chiều tà buông xuống mang sắc đỏ nhuộm cả một khoảng trời.

Tới tối, họ cùng dựa vào nhau xem TV. Rồi lên giường ngủ của mình, họ âu yếm nhau, cả căn phòng được vây kín bởi hơi ấm của hạnh phúc...

02.06.2018

....

Tôi gấp cuốn nhật kí lại, sau khi thêm một số tình tiết dự định làm với "cậu vợ" bé nhỏ của mình thì cảm hạnh phúc vô cùng.

"Anh lại viết nhật kí đấy à?"

"Ừ, để có gì về già, chúng ta sẽ lại cùng nhau đọc và ôn lại kỉ niệm thời còn trẻ."

Em cười khúc khích đánh vào vai tôi: "Anh này, haha...thật đúng là...chưa gì đã tính đến chuyện già cả rồi."

"Mong ước của anh vốn là muốn chúng ta bên nhau tới đầu bạc răng long mà."

"Ủa, sao lại có cái gì mà 'lên giường ngủ của mình, họ âu yếm nhau, cả căn phòng được vây kín bởi hơi ấm của hạnh phúc'? Chúng ta đã làm thế hôm nay à?"

"Thì anh định làm ngay luôn đây."

Dứt câu tôi liền bế em lên rồi đặt trên giường. Chưa kịp âu yếm như cuốn nhật kí đã viết thì chuông cửa reo lên.

"Chà, có vẻ việc viết trước tình tiết trong nhật kí không phải bao giờ cũng chính xác đâu, haha."

Nhìn thấy "cậu vợ" nhỏ cười trong vòng tay của mình, tôi có chút giận cái người bấm chuông cửa giờ này. Hỏng hết kế hoạch rồi.

Giờ này không còn sớm, ai lại bấm chuông?

Tôi dắt em ra theo, mở cửa thì trước mắt chúng tôi là một chàng trai. À, cậu ấy là bạn học của tôi thời sinh viên và cũng là người đơn phương tôi từ lâu, tên là Jung Hoseok. Không biết đã tìm được ai đó khác để yêu hay chưa. Sao cậu ấy lại đến đây?

"Xin lỗi cậu, có gì để mai nói được không? Tôi và Jimin đang chuẩn bị đi ngủ."

"Sao?"

"Cậu không nghe rõ à? Tôi và Jimin đang định đi ngủ, có gì mai nói nhé."

Đang toan đóng cửa, cậu ấy liền chặn tay tôi lại.

"Yoongi à, cậu lại vậy nữa sao?"

"Lại vậy cái gì? Tôi có làm sao đâu?"

"Yoongi! Tôi xin cậu đấy! Chấp nhận sự thật đi! Đừng tự hành hạ bản thân như thế được không?!"

"Sự thật? Sự thật gì?"

Vào giờ này, không những cậu ấy làm phiền chúng tôi, còn bảo tôi chấp nhận sự thật này nọ. Sự thật là gia đình tôi chung sống rất hạnh phúc, tôi sung sướng đến phát run lên thì sao lại còn bắt tôi chấp nhận sự thật? Không phải ngay từ đầu tôi đã chấp nhận rồi sao?

"Park Jimin, người cậu yêu đấy! Tôi biết là rất đau lòng...nhưng cậu không thể trốn tránh sự thật là cậu ấy không còn trên đời này nữa! Yoongi à, tôi xin cậu, làm ơn đừng như vậy, tôi đau lòng lắm..."

"Này, cậu sao vậy? Tôi và Jimin đang rất hạnh phúc bên nhau. Cậu nói em ấy không còn trên đời là ý gì?"

Gì chứ? Park Jimin? Không còn trên đời này nữa á? Cậu ấy có phải là đơn phương tôi quá rồi mê sảng luôn không?

"Yoongi, làm ơn, cậu nhìn lại đi. Bên cạnh cậu không có ai cả, chỉ có ảnh của cậu ấy nằm trên tay cậu thôi. Nếu Jimin ở bên cạnh cậu thật, liệu cậu ấy có để yên cho tôi nói nhăng nói cuội vậy không?"

"Sao có thể...?"

Tôi giật mình quay về hướng Jimin đứng vừa nãy, em đâu rồi? Chỉ thấy trên tay mình là tấm ảnh là tấm chụp em đang cười dịu dàng với tôi. Tôi sợ hãi chạy vào trong nhà, tìm kiếm mọi ngóc ngách, em biến mất như một cơn gió thoảng.

Tôi không tin, rõ ràng từ sáng đến giờ em đều bên cạnh tôi, hôn tôi, nấu cơm cho tôi, đi dạo cùng tôi, vừa nãy em còn cười khúc khích trêu tôi cơ mà, sao bây giờ lại...

Tôi quay lại chỗ cậu bạn học của mình đứng, lo sợ nói: "Này, cậu bắt cóc Jimin đi rồi à? Rõ ràng em ấy ở bên cạnh tôi cả ngày hôm nay cơ mà. Em ấy đâu? Cậu giấu ở đâu?"

'Chát'

Tiếng động vang lên, đồng thời má trái của tôi cũng đau rát. Một khoảng lặng được tạo ra, không khí nặng nề bao trùm cả căn nhà.

"Min Yoongi!! Xin cậu hãy tỉnh táo lại đi! Park Jimin đã bị một bệnh nhân tâm thần đẩy ngã từ tầng năm của bệnh viện cách đây ba năm rồi! Lúc hay tin, cậu liền xông vào phòng của bệnh nhân đang bị cách li ấy, tưởng chừng cậu muốn giết người đó luôn. Cậu quên, hay là cậu cố quên?!"

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chàng trai trước mặt, cổ họng đắng ngắt: "Haha...Cậu nói gì vậy chứ? Tôi cố quên sao? Haha...vốn là không có chuyện này..."

'Chát'

Chưa kịp dứt câu, cậu ấy lại tát tôi thêm một cái nữa, một cái tát bỏng rát.

"Chừng nào cậu chưa nhớ ra, tôi sẽ lại tát cậu."

Ôm lấy má trái, tôi nhếch cười bi thương, nước mắt đã khô từ lâu, một lần nữa lại chảy.

"Cậu đánh tôi nữa đi, đánh tới khi nào tôi được đoàn tụ với vợ tôi, đánh đi... Tại sao cậu nhắc lại chuyện đó làm gì...? Hôm nay tôi rất vui cơ mà..."

Jung Hoseok bắt đầu ngước khuôn mặt thương cảm lên nhìn tôi, tôi cảm thấy mình đáng thương hơn bao giờ hết.

"Cậu biết không? Sáng nay em ấy đã hôn tôi, rồi nấu bữa sáng cho tôi. Trưa chiều em ấy đi dạo chung với tôi. Về nhà, em ấy xem TV và đùa giỡn với tôi. Nhưng tất cả những việc làm đó đều là tôi tưởng tượng tấm ảnh là em ấy và tự làm một mình. Cậu xem, tôi đã làm gì vậy chứ?"

Người tôi bắt đầu run lên, con tim vốn đã nhiều vết sẹo, giờ lại bị những lưỡi dao vô hình cứa đến ứa máu. Nỗi đau không thể tả nổi dằn xéo lấy ruột gan của tôi.

Tôi đã thử tìm mọi cách để quên em đi, thậm chí điên rồ đến mức cầm chày đánh vào đầu với mong muốn bị mất trí nhớ, nhưng cuộc đời thật trớ trêu, hình bóng em vẫn hiện hữu. Tìm đủ mọi cách gạt em ra khỏi trí nhớ, lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ đến mức suy nhược cơ thể, uống thuốc an thần mỗi ngày để ngủ miên man đến nỗi không thể mơ về em. Thế mà hình bóng của em vẫn tồn tại trong trí óc, vẫn rõ ràng như thấy được bóng dáng em ở phía trước.

Mất em, như việc tôi mất đi con tim đang đập đều đều trong lồng ngực, sống mà như không sống, chết mà lại không chết. Tôi sợ mất em tới mức chuyển từ cố quên thành việc ngày nào cũng nghĩ rằng em đang ở đây. Ngày nào tôi cũng dối lòng rằng chúng tôi đã làm đám cưới và có một cuộc sống của cặp vợ chồng cùng giới đúng nghĩa. Hôn nhau, ôm nhau, nấu bữa sáng cho nhau, đi chơi cùng nhau, xem TV với nhau. Nhưng tất cả, đều chỉ do tôi tự biên tự diễn.

Hoseok ôm lấy thân thể đang khuỵ xuống của tôi, nước mắt cậu cũng chảy.

"Yoongi à... Tôi biết cậu bao lâu nay đã chịu tổn thương lớn thế nào, tôi biết yêu một người mà không với tới được đau đến mức nào. Nhưng cậu như vậy....tôi đau lòng lắm..."

Tôi chỉ biết ôm mặt khóc nấc lên, không kìm được nghẹn ngào tới thảm thương: "Tại sao? Tại sao Park Jimin lại rời bỏ tôi ngay khi tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho đám cưới? Từ nhà cửa, tiền bạc, đồ cưới hay nhẫn cưới tôi đã chuẩn bị xong hết. Vừa định gọi cho em ấy thì đã nhận được cuộc gọi báo em ấy bị đẩy ngã và không qua khỏi. Cậu hiểu nỗi đau của tôi không, Hoseok? Sao em ấy tàn nhẫn như thế? Tôi đã vui như thế nào khi chuẩn bị làm đám cưới, để rồi nhận được cuộc gọi ấy? Tại sao...?"

Giọng tôi nhỏ dần và sau đó chỉ còn những tiếng khóc, rồi lại nghẹn ngào nhắc lại kỉ niệm thời chúng tôi hẹn hò mặc cho vòng tay của cậu bạn vẫn quàng qua vai mình. Tôi khóc cho đến khi chỉ còn những tiếng nấc nghẹn rồi dần tắt lịm.

Chuyện như vừa xảy ra hôm qua, tôi hào hứng tới mức đi bình thường không được mà phải nhảy chân sáo, miệng không ngừng hát những bài ca mùa xuân. Tôi phải soi gương đến cả chục lần để chỉnh đốn trang phục sao cho em phải trầm trồ, kiểm tra lại đồ đạc cả chục lần để không xảy ra sai sót gì khi chuẩn bị diễn ra đám cưới. Còn tới một tiếng đồng hồ nữa tôi và em mới được chính thức về chung một nhà, tôi hơi nôn nóng nên định gọi cho em. Nhưng vừa cầm điện thoại lên, đã có cuộc gọi đến từ nơi em làm việc. Tôi nghe giọng nói tiếc nuối của y tá mà đánh rơi cả điện thoại, bất chấp chạy như điên đến đó. Tôi còn nhớ rõ, khuôn mặt em vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lại vô hồn, trông em như một thiên thần đang say giấc. Tôi vuốt gò má lạnh của em, nó vẫn luôn ấm áp cơ mà. Rồi tôi đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện. Đến khi tôi kịp nhận ra, mắt của tôi đã sưng húp lên từ bao giờ. Đến khi tôi kịp nhận ra, em đã được chôn cất. Đến khi tôi kịp nhận ra, tôi đã suýt giết chết bệnh nhân tâm thần kia....

Park Jimin.

Tôi yêu em, yêu đến mù quáng...

Nhưng...tôi đã lỡ tuột tay và để mất em...

Tôi thật vô dụng khi không cẩn thận mà để cho sợi chỉ đỏ gắn liền định mệnh đôi ta đứt rời và biến mất...

Nhưng...tôi không cho phép em rời bỏ tôi...

Em rất quan trọng với tôi, quan trọng như những bộ phận trên cơ thể đang hoạt động này.

Vì thế...tôi phải làm như em vẫn còn ở đây, ngay cạnh tôi, chúng ta là một gia đình hạnh phúc, chúng ta sẽ sống với nhau cho đến khi đầu bạc răng long...

Em vẫn sẽ mãi ở đây....

Park Jimin, sẽ mãi bên cạnh Min Yoongi...

.

Thứ hai đầu tuần, vẫn là vầng sáng trải dài khắp các khu phố. Nắng lại đùa nghịch trên mặt anh, làm cho anh tỉnh giấc.

Hôm nay, anh phải đi làm. Cậu cũng thế.

Anh mỉm cười, nhìn tấm ảnh cậu con trai với mái tóc đen đang nở nụ cười toả nắng trước mặt.

"Chào buổi sáng, em yêu."

.

.

.

03.06.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro