Mini Jiminie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook choàng tỉnh giấc trong tiếng hét thất thanh của Jin. Cậu bật dậy từ trên giường, xỏ vội đôi dép rồi nhào ra khỏi phòng. Từ những căn phòng khác, vài bóng dáng mệt mỏi với quần ống thấp ống cao, dép lê lẹp xẹp, thậm chí là áo thun quần lót, như Namjoon chẳng hạn, cũng lục tục nối bước nhau tiến vào nhà bếp, nơi Jin đang đứng sững ngay cửa, không hề động đậy

- Hyung, gì vậy, lại là trứng mọc lông à? - Jungkook vò đầu ngái ngủ

- Tối hôm qua anh mày không có ăn kiwi nhé - Taehyung vỗ đầu Jungkook đánh bộp rồi buông một cái ngáp thật dài

Jin vẫn đứng im như thế, mắt mở lớn nhìn về phía bàn ăn, ngón tay run rẩy từ từ giơ lên chỉ về phía đó

- Nó....nó....nó nó....

Hoseok nhìn qua vai anh, hướng mắt về phia ngón tay đang lẩy bẩy của Jin, ngay lập tức anh cũng sững người lại, bàn tay đang đưa lên gãi đầu cũng dừng lại, tạo thành bộ dạng hết sức buồn cười. Nơi bàn ăn rộng lớn kia có một đứa bé nhỏ xíu gần như ngụp lặn trong chiếc áo len rộng thùng thình. Bé con nghiêng đầu, áp má xuống mặt bàn ngủ ngon lành, bầu má phúng phính bị mặt bàn ép đến hồng hồng, môi nhỏ cong cong hơi hé mở, mái tóc lưa thưa bay nhè nhẹ theo làn gió thổi ra từ chiếc quạt điện. Bé con ngủ hết sức yên bình, chẳng mảy may để ý đến sáu con người đã chết trân tại chỗ, thậm chí quên cả thở mà nhìn bé

- Nó....còn sống không? - Taehyung rụt rè hỏi

- Suỵt! - cả năm con người còn lại quay qua trừng mắt nhìn hắn khi bóng dáng mập mạp nho nhỏ của đứa bé kia khẽ động

Bé con chậm chạp mở mắt, chớp chớp ngạc nhiên nhìn về phía sáu con người đang đứng sững sờ nơi cửa nhà bếp, bàn tay nhỏ muốn đưa lên dụi mắt nhưng bị vướng lại trong chiếc áo len. Loay hoay một hồi vẫn không sao thoát ra được, mà càng lúc càng bị quấn chặt hơn vào đống bùng nhùng của chiếc áo, bé hoang mang đưa mắt cầu cứu sáu con người kia. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, vẫn không có ai đủ can đảm và bĩnh tĩnh để tiến lên giúp đỡ bé con cả. Có lẽ cảm thấy tủi thân, bé con bĩu môi, chun mũi, xoạch một phát, oanh liệt mà òa khóc.

Lúc này thì sáu con người kia triệt để hoảng loạn rồi. Họ nửa muốn tiến vào dỗ bé, nửa lại không dám. Đùa à, một đứa bé nhỏ xíu xiu thế này đột nhiên xuất hiện trong nhà họ vào buổi sáng tinh mơ, bình tĩnh được mới là không bình thường ấy!

Qua một lúc lâu, bé con vẫn không ngừng khóc, gương mặt nhỏ nhắn nộn thịt đỏ bừng, tiếng khóc cũng dần nghẹn ứ lại, nhìn đến là đáng thương. Ngay lúc này đây, Taehyung rốt cuộc chịu không nổi nữa, hắn thở dài, rồi trước cái nhìn hoảng loạn của cả nhóm, tiến vào căn bếp nhỏ, đưa tay bế bổng đứa bé lên ôm vào lòng. Taehyung để cằm của đứa bé tựa lên bờ vai rộng của mình, một tay đỡ sau mông bé, tay còn lại xoa xoa mái tóc lưa thưa của bé con, chốc chốc lại vừa vỗ vừa xoa nhẹ tấm lưng nhỏ xíu vẫn run lên vì khóc. Bé con nấc từng tiếng nghe đến đau lòng trong ngực hắn

- Bé con ngoan, không khóc, không sao rồi không sao rồi!

Hắn kiên nhẫn dỗ dành, tay lại không rảnh rỗi nhanh nhẹn giúp bé thoát khỏi vòng siết của chiếc áo len, vẫn thật cẩn thật nhẹ nhàng không làm đau bé. Có lẽ do Taehyung có kinh nghiệm trông em, chỉ chốc lát sau, bé con thật sự bình tình lại, tựa cằm dịu ngoan trên vai hắn, đôi mắt thỏ con hồng hồng ướt nước nhìn về nhóm người vẫn còn đứng bên ngoài. Taehyung mỉm cười, đưa tay lau mặt cho bé rồi quay đầu ra hiệu cho cả nhóm tiến vào.

Khi cả sáu con người đã tập trung đông đủ xung quanh bé con, Hoseok là người đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc.

- Nó...nhỏ quá...

- Trông thế này, chắc chỉ cỡ hai tuổi là cùng - Namjoon gật đầu phụ họa

- Nhưng mà rốt cuộc đứa bé này từ đâu ra? - Seokjin cuối cùng cũng lên tiếng

Câu hỏi của Seokjin một lần nữa dẫn mọi người trở về sự trầm mặc trước đó. Không ai biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào bé con đang thích thú ê a đùa giỡn vành tai Taehyung một cách nghi hoặc.

- Nó...thật giống Jiminie hyung...

Jungkook run rẩy cất giọng. Cậu không biết các thành viên còn lại thế nào, nhưng bản thân cậu thì đã ngắm nhìn Jiminie của bọn họ đủ nhiều để nhận ra đứa bé này giống hyung của của cậu như đúc. Từ đôi má bầu bình, đôi mắt, đường mũi, nét môi, đến cả vị trí của nốt ruồi cũng giống y hệt. Trong đầu Jungkook lúc này loạn thành một đoàn, Jiminie hyung....không lẽ....

Cả năm con người còn lại giật mình quay lại nhìn chăm chú vào bé con như đang hi vọng có thể tìm ra điều gì đó từ bé. Như cảm giác được ánh nhìn của mọi mọi người chiếu thẳng vào mình, bé con quay qua, tay nhỏ đưa lên sờ mặt Taehyung rồi vỗ tay cười khanh khách, trên ngón út là một nốt ruồi nhạt màu cực kì quen thuộc, nốt ruồi thuộc về Jimin

- Mấy đứa...có đang nghĩ những gì anh nghĩ không vậy? - Namjoon khó khăn lên tiếng

- Không...phải...chứ - mặt Hoseok nhăn nhúm nhìn không ra biểu cảm gì

- Mà Jiminie đâu rồi ấy? - Yoongi có vẻ là người tỉnh táo nhất

Lại một trận hỗn loạn, mọi người, trừ Taehyung, lật tung cả căn nhà lên vẫn không tìm thấy Jimin đâu, điện thoại và ví tiền của cậu vẫn yên vị tại chỗ cũ. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng, tệ nhất là Jungkook, mặt thằng bé trắng bệch như không còn một giọt máu.

- Thằng bé chắc sẽ không gây chuyện lớn thế này rồi bỏ đi đâu, nhỉ....

Khi mọi người một lần nữa tập trung lại nhà bếp, Namjoon nhìn đứa bé, thần sắc đầy phức tạp mà nói. Cũng không thể trách anh được, bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này đều sẽ nghĩ thế, sẽ cho rằng bé con là...con của Jimin (mặc dù họ chẳng biết bé con từ đâu mà rơi ra), và Jimin thì đã chạy trốn đâu đó mất rồi.

Jungkook trừng mắt nhìn bé con đang ngồi trong lòng Taehyung mân mê mấy ngón tay thon dài của hắn. 'Nó...thật sự là con của hyung sao? Con...của hyung?'. Thằng nhóc cắn chặt môi đến muốn bật máu, nó không tin và không thể tin việc hoang đường này được. Hyung của nó bề bộn công việc như thế, không có khả năng có thời gian đi làm chuyện vớ vẩn bên ngoài, càng không có khả năng có một đứa con mà không ai biết gì cả

- À...ừm...mọi người ơi...em có ý kiến... - Taehyung lúng túng - Em biết điều này nghe hơi kì lạ nhưng mà...em nghĩ bé con không phải là con của Jiminie, bé con...LÀ Jiminie... - Cũng như thưởng lệ, Taehyung luôn là người có những ý tưởng kì lạ nhất.

Mọi người trợn trắng mắt nhìn Taehyung như thể hắn vừa phát ngôn ra một câu vớ vẩn nhất trên đời. Bọn họ không phải nằm mơ, càng không hoang tưởng ra một Jiminie hai-mươi-hai tuổi sống cùng với họ suốt mấy năm qua dưới một mái nhà. Một Jiminie hai-mươi-hai tuổi, không phải hai tuổi!!!

- Nghe em nói này, cái áo này chính là cái áo tối qua Jiminie đã mặc khi đi ngủ!

Taehyung dùng ngón tay kéo nhẹ chiếc áo len rộng thùng thình đang ôm trọn lấy bé con, gây ra một tiếng hít sâu nơi Hoseok. Đúng vậy, nó là cái áo hôm qua Hoseok chính tay lấy cho Jiminie vì thằng bé đi tắm mà quên mang quần áo!

- Trên đầu bé con chính là mùi dầu gội hương cam mà Jimin vẫn hay dùng!

Mọi người hoang mang, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để chứng minh được gì nha. Biết đâu Jimin bế bé con về nhà, tắm rửa cho bé, cởi áo mình ra mặc cho bé, rồi...vứt bé ở đây một mình?....Nghe sao vô lí quá đi!!!

- Kia là phần lời bài hát Jiminie còn đang viết dở! - Yoongi đột nhiên lên tiếng, mắt hướng về tờ giấy rơi trên mặt đất

Cái này nghiêm trọng rồi đây, Jiminie sẽ không bao giờ đối xử thế này với tác phẩm của chính mình cả. Dù có hay hay không, có được coi trọng hay không thì cậu vẫn luôn cố gắng và hết mực trân trọng từng bài hát mình sáng tác ra

- Còn kia...là vết bầm do tối qua anh ấy tập nhảy cùng em bị ngã... - Jungkook lúc này mới để ý đến một vết bầm trên đầu gối bé con. Không sai đâu, tối qua thằng nhóc còn chính tay lăn trứng luộc lên vết bầm cho hyung nó kia mà.

=============================================

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội, cả nhóm rốt cuộc cũng bắt đầu tin vào cái việc hoang đường rằng vì một lí do thần kì nào đó, Jiminie đáng yêu của họ đùng một phát lại trở về làm bé con hai tuổi.

Namjoon quyết định gọi điện gấp cho anh quản lí, lại vật vã một lúc thật lâu để giải thích cái việc hoang đường kia, sau đó xin phép nghỉ cho Jimin. Lúc anh quay lại phòng khách thì đã nghe những tiếng cảm thán đầy thích thú. Cả nhóm đang quây quần xung quanh bé con, nhìn bé bò trên tấm thảm dày, mông lúc lắc lúc lắc, mắt híp lại cười thích thú với các anh.

Jiminie hai tuổi trắng trẻo béo tròn, má phúng phính với mắt cười vẫn đang dùng hay chân bé xíu ngấn thịt đang bò thoăn thoắt. Cái tật thích được khen của Jimin dường như vẫn không thay đổi, bé con bò được một lúc lại xoay đầu nhìn mấy "ông anh", nhận được lời khen ngời reo hò thì híp mắt cười khoái chí, rồi lại bò nhanh hơn nữa, cho đến khi không khống chế được tốc độ mà...lủi gọn vào lòng Jungkook.

Bầu không khí trầm mặc thoáng chốc bao quanh căn phòng, Jungkook cứng đờ người lại, cậu không dám đưa tay chạm vào bé con. Về cơ bản mà nói, Jungkook chưa thích nghi được với cái sự thật hoang đường này. Hyung của cậu, Jiminie hyung thường ngày vẫn tập luyện chung, vẫn chăm lo cho cậu từng miếng ăn, giấc ngủ, giờ là một đứa bé....

Bé con chờ mãi cũng không chờ được phản ứng gì khác ngoài khuôn mặt lạnh te của Jungkook, đang bĩu môi ra định khóc nhè tiếp thì một bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài đẹp đẽ phủ lên mái tóc lưa thưa của bé mà xoa nhẹ. Jiminie ngây ngốc đưa mắt nhìn Yoongi đang xoa đầu mình kế bên Jungkook. Trên mặt anh là một mạt ý cười rất rất nhẹ, nhưng đủ để trực giác nhạy cảm của bé con cảm thấy người này không ghét bé, ít nhất là không ghét bé như "cái anh đằng kia"

- Jungkook, đừng làm bé con sợ - Yoongi mỉm cười, ôm gọn bé con để trên đùi, quay sang hướng mấy con người còn lại đang nhìn anh với ánh mắt hâm mộ ghen tị hận. Nè nè Jiminie là của chung, ai cho anh ôm một mình hả hả. Nhưng căn bản chẳng ma nào dám thật sự nói ra suy nghĩ của mình

- Mấy đứa, anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu suy tính cho một số việc quan trọng đi.

- Chẳng hạn như? - Taehyung tròn mắt

- Chẳng hạn như đồ ăn và quần áo em bé? Chẳng hạn như ai sẽ trông bé con khi chúng ta có lịch trình? Chẳng hạn như lịch trình của Jiminie thì phải làm sao? - Namjoon cất giọng trầm ngâm rồi ngối xuống, gia nhập vào vòng tròn trên tấm thảm.

Có lẽ vì chững chạc hơn tuổi nên khi mọi người còn đang mải mê với việc 'Jiminie phiên bản mini moe quá là moe' thì Yoongi và Namjoon đã nghĩ đến những vẫn đề khó khăn phía sau đó.

Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai nói lời nào. Bọn họ cũng đều là thanh niên trong độ tuổi ham chơi, đâu có rành mấy vụ này chứ.

- Mấy đứa ơi... - Tiếng anh quản lí vang lên ngoài cửa, anh cũng đang sững sờ nhìn vật thể bé xíu tròn vo mềm mại đang ngọ nguậy không yên trong lòng Yoongi - Ừm...Namjoon có nói với anh là Jiminie....ờ....nên anh đem tới ít quần áo cũ của cháu anh và sữa với bột em bé...ừm...

- May quá, bọn em còn đang không biết làm thế nào - Hoseok nhanh nhẹn đỡ lấy túi to túi nhỏ từ tay anh quản lí, nhìn thoáng qua và lập tức máu nóng sôi trào vì... "Âu mài gót áo gấu con, vớ mèo con, nón tai thỏ... âu mài gót chăn gối in hình mèo con...âu mai gót còn cả cái quần con có cái đuôi thỏ lông xù...âu mài gót thằng bé sẽ đáng yêu chết mất khi quấn hết mấy thứ này lên người!!!!"

Dĩ nhiên Hoseok chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi. Giả vờ làm mặt lạnh đưa túi đồ qua giữa cái vòng tròn, Hoseok lại ngồi về chỗ cũ, nhưng hồn hình như bay đi đâu mất rồi.

- Ừm. Đồ ăn và quần áo vậy coi như ổn. Những hôm cả nhóm diễn chung thì chắc tụi em phải nhờ anh qua trông Jiminie hộ, còn những lúc khác tụi em sẽ thay phiên nhau ở nhà trông em ấy. - Namjoon thương lượng với anh quản lí, và dĩ nhiên là anh ấy đồng ý thôi, vì.... "trời ơi nhìn cái cục bông trắng mịn kia kìa....muốn cắnnnnnnnn"

=============================================

- Jiminie, đừng có leo lên đó, nguy hiểm lắm!!!

Giọng Jin vang lên khắp căn phòng tắm nhỏ. Một tay anh còn đang bận cầm khăn bông chuẩn bị quay qua lau người cho bé, vứt vội xuống sàn, Jin lao qua túm ngay lấy bé con đang cong mông mưu đồ leo lại vô bồn tắm "bơi bơi" xuống. Mái tóc vốn được xả nước sạch sẽ nay lại dính đầy xà phòng tắm. Jin thở dài, quệt một ít bọt lên mũi bé con rồi mắng yêu

- Công lao anh nãy giờ mà Jiminie, hành hạ anh vầy em khoái lắm chứ gì nhóc béo

Đáp lại anh là tiếng Jiminie cười khúc khích nghe muốn nhũn tim, cộng thêm giọng nói ngọng nghịu "bơi bơi, bơi bơi", tay thì huơ huơ bạn vịt vàng tít tít

- Được rồi, bơi bơi lâu sẽ bị cảm, ngày mai anh em mình bơi bơi tiếp nhé, bây giờ ra ngoài ăn cơm, các anh đang đợi

Jiminie nghe như hiểu lời anh nói, ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau người, lại còn hết sức phối hợp giơ chân nhấc tay cho anh mặc áo, mặc quấn

Bước ra khỏi phòng tắm, dây thần kinh của Jin bắt đầu giật nhẹ khi nghe tiếng kêu lảnh lót ngoài cửa

- Minie cục cưng của anh đâuuuuu, TeTe về rồi~~~ TeTe có mua bánh kem cho cục cưng nữa nè~~~~

Phải đó, mấy ngày gần đây Jiminie đã bắt đầu học được cách gọi tên bọn họ. Cái giọng ngọng líu ngọng lo đáng yêu không chịu được. Nếu mà Jiminie xấu tính một chút thì chắc đã sớm bị bọn họ chiều hư vì đòi gì được đó rồi

- Gấu...gấu...cho em gấu... - Jiminie ở trong lòng Jin cố gắng nhoài thân hình bé xíu về phía Taehyung, à đúng hơn là về phía cái bánh kem con gấu TeTe của bé đang cầm cơ

- Thơm anh đi rồi anh cho gấu gấu - Taehyung gian xảo chìa má về phía bé con, nhận được một cái thơm cực kêu (kèm với một vòng vết nước miếng) rồi mới thỏa mãn xoa đầu đưa bánh gấu cho bé

- Jiminie à, chưa được ăn gấu gấu đâu, ăn cơm xong rồi mới được ăn gấu gấu - Hoseok đỡ lấy Jiminie từ Jin, cẩn thận đút bé con ăn từng muỗng cháo thịt xay, công việc mà anh vẫn luôn làm mấy ngày nay

Jiminie rất ngoan ăn từng muỗng cháo một, tay thì vẫn ôm khư khư gấu gấu quý trọng hết sức luôn. Hoseok nhìn thấy chỉ thấy cưng thôi, anh nhẹ nhàng nghiêng qua thơm nhẹ lên má bé. Thơm mùi sữa tắm, còn có chút mùi cháo đang ăn. Nhưng cái sự mềm mềm mịn mịn của bầu má này thật sự là quá quá đáng yêu luôn, làm Hoseok không nhịn được...thơm thêm vài phát

Sau bữa cơm Jiminie vẫn chưa được ăn gấu gấu. Bé con ngậm ngón tay, mắt luyến tiếc không dời nhìn về phía gấu gấu từ trong tay Namjoon chui vào tủ lạnh mất tiêu. Anh Namjoon bảo mới ăn no xong mà ăn gấu gấu ngay sẽ bệnh, nên bây giờ anh Namjoon bế Minie đi...học chữ...

Trong căn phòng khách ấm áp, trên chiếc thảm bông dày thật dày là bộ đồ chơi chữ cái cho trẻ em mẫu giáo Namjoon kiếm được từ đâu đấy không biết. Namjoon nằm sấp kế bên Jiminie, kiên nhẫn dạy bé nhận diện con chữ. Nhưng mà Jiminie còn nhỏ xíu à, Jiminie không có biết chữ, bé con chỉ thích cầm mấy khối gỗ tạo hình chữ cái để lên người Namjoon rồi cười khanh khách. Sau khoảng 15 phút nỗ lực không có kết quả, giờ học chữ biến thành giờ chơi trò máy bay. Namjoon đặt bé con lên chân rồi nâng bé lên, đổi lại được tiếng cười giòn tan thích chí.

Nhưng mà chẳng bao lâu sau Jiminie lại bị Yoongi bế đi mất vì "đến giờ ăn gấu gấu rồi". Một lớn một nhỏ ngồi đút nhau ăn, vừa yên lặng, mà cũng vừa ấm áp. Yoongi nhìn bé con với vệt kem dính trên chóp mũi trước mắt, đột nhiên cảm thấy việc hoang đường này cũng không mấy tệ, Jiminie của bọn họ ít nhất sẽ được vài ngày nghỉ xả hơi chứ không cần tập luyện thâu đêm suốt sáng đến chảy máu mũi, không cần phải lén lút đọc những bình luận xấu về mình, rồi lại ngày càng khép kín. Yoongi cầm nắm tay của bé con trước mặt đưa lên miệng hôn nhẹ, bé con à, phải chi sau khi em trở lại, em vẫn có thể vô tư thế này thì tốt biết mấy.

Yoongi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng thân thể nhỏ bé trước mắt bò thoăn thoắt đến một hướng nào đó, muỗng vẫn cầm trong tay, bé con vụng về giơ miếng bánh cheo leo sắp rơi xuống đất về phía Jungkook vừa đi tập về

- Kkookkoo ăn gấu gấu...

Vì một lí do nào đó, dù Jungkook không mấy thân cận với bé con, bé con vẫn luôn rất thích gần gũi cậu, chẳng hạn như lúc này, hoặc chẳng hạn như cái cách mỗi tối thằng bé đều mè nheo nhất điịnh phải ngủ với Kkookkoo cơ. Và dĩ nhiên thằng bé luôn thắng.

Jungkook cúi người ăn miếng bánh, đưa tay cần thận xoa nhẹ tóc bé con, trên mặt là một biểu cảm phức tạp. Đã nhiều ngày qua, cậu cũng dần quen với bé con trước mắt, nhưng cậu nhớ Jiminie huyng của cậu. Phòng tập lạnh lẽo một mình, con đường đến quán nướng quen thuộc một mình, Jungkook muốn phát điên lên bởi sự cô độc đó, còn bé con trước mắt thì vẫn cứ vô tư bôi bánh kem đầy mặt cậu thế này đây.

Jungkook thở dài vào phòng thay đồ, rồi ra ôm bé con đi lau tay rửa mặt, thay áo ngủ của Jiminie hyung rồi chuẩn bị đi ngủ, vì họ sợ nếu mặc đồ em bé, lỡ nửa đêm Jimin biến về nguyên trạng sẽ bị nghẹt thở làm sao.

Nằm trên chiếc giường đơn nơi cậu và Jiminie hyung vẫn hay chen chúc cùng nhau ấm áp, Jungkook im lặng lắng nghe bé con kế bên bập bẹ kể về một ngày của bé. Những mẩu chuyện rời rạc, đôi khi khó hiểu đó, bằng một cách nào đó lại an ủi cho sự cô độc của Jungkook hiện giờ.

Không bao lâu sau, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi dứt hẳn, Jungkook hít sâu một hơi, kéo thân thể nhỏ bé kia vào sát mình hơn, cần thận kéo chăn cho bé con, dụi mặt vào mái tóc bông mềm của bé, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

=============================================

- Jungkook à, dậy dậy, em ôm hyung chặt quá hyung không thở được!!!

Jungkook lèm bèm vài tiếng, "Jiminie hyung, cho em ngủ...", í....Jiminie hyung???

Jungkook bật dậy nhìn chằm chằm vào Jiminie hyung của cậu, vẫn chiếc áo len oversize, vẫn là chàng trai 22 tuổi má phính trắng hồng, không phải bé con 2 tuổi cậu ôm đi ngủ tối hôm trước...

'Là mơ sao?' - Jungkook vẫn thẫn thờ ngồi đó, cho đến khi Jimin đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, cho đến khi trong căn bếp nhỏ vang lên tiếng nồi chảo quen thuộc khi Jimin làm đồ ăn sáng cho ca nhóm. Jungkook không hề để ý đến việc khi vừa ngủ dậy, Jiminie hyung của cậu...không có mặc quần...

Cả 6 con người trong Bangtan hiện tại vẫn đang ngồi ngơ ngẩn trên bàn ăn nhìn đĩa trứng ốp la thơm ngon trước mắt. Cả 6 người đều nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ kì lạ và... "biến thái" nhất trên đời.

Ở một góc khuất của căn bếp, Jimin nhoẻn miệng cười, "Mấy ngày qua phiền mọi người rồi, bây giờ thì để em chăm sóc lại cho mọi người nhé"

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro