Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau, tại sân bay Incheon thuộc Seoul, Đại Hàn. Chàng trai mảnh khảnh vận trên mình cái áo trắng cùng chiếc quần tây làm lộ rõ từng đường nét trên cơ thể của cậu. Trên chiếc eo nhỏ được bao quanh bởi chiếc thắt lưng của Dior, đôi mắt tinh ranh bị che đi bởi cái kính râm to bằng nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Chiếc khẩu trang đen che đi đôi môi anh đào nhỏ xinh và gò má hơi nhô, thật xinh đẹp. Cậu thu hút bao ánh nhìn, họ còn tưởng cậu là người nổi tiếng đó. 

- Chà, mới có năm năm mà nước ta thay đổi nhanh ghê

Cậu nói với người bên cạnh đang khệ nệ xách đống hành lí cho cậu - Jeon Jungkook. Jungkook trề môi nói

- Chứ còn gì, mà này, bạn cậu đi đón mà chẳng có một lời chào hỏi hay cảm ơn, chỉ vứt cho tớ đống đồ thế thôi à?

- Tình cảm giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Phải khách sao đến thế cơ à?

Jimin hơi đẩy gọng kính đen xuống, đưa mắt khiêu khích nhìn Jungkook. Được rồi, qua Mỹ có một thời gian không lâu mà miệng lưỡi cậu giảo hoạt lên nhiều gớm

- Sao nào? Định bỏ người bạn thân này sao?

Jimin bỗng sấn tới, dí sát gương mặt nhỏ vào mặt Jungkook làm Jungkook đỏ bừng mặt

- Đi... đi thôi, xe đến rồi

Jungkook thích Jimin, từ khi gặp cậu ở Mỹ vào 3 năm trước. Sau khi ở đó kết bạn với cậu được 1 năm, anh lại bay về Hàn làm ca sĩ. Kể cũng đúng, với tài nghệ đó mà không làm ca sĩ thì thật uổng. Cũng vì là bạn thân, Jungkook mới cong mông bỏ cả công việc mà chạy đi đón cậu đây. Phải hóa trang kĩ lắm anh mới có thể đi đón cậu đó. Bật cười thành tiếng khi nhìn người con trai cầm hành lí của mình chạy trước, Jimin gọi với theo

- Đợi tớ đã nào, trêu tí đã ngại, nhát gan thế

- Gì cơ?!!

Jungkook từ đằng xa dừng hẳn lại, quay đầu nhìn cậu. Anh mà nhát á? Chỉ có cậu trêu anh mới vậy thôi đấy nhé

- Chưa già đã điếc, ple

Đuổi kịp Jungkook, Jimin bỏ lại một câu rồi lại vọt lên trước

- Này Park Jimin, đừng có ỷ mình dễ thương rồi thích làm gì thì làm nha!!!

- Rồi sao?! Định đánh tớ à?!

- Cậu!!! Cậu qua Mỹ được một thời gian mà đã hư như này, tớ mách Taehyung đấy nhé

À phải rồi, hội bạn 3 người. Kim Taehyung, Park Jimin, Jeon Jungkook khi ở Mỹ được coi là hội BOT. Hội bot hẳn hoi đấy nhé, ai không hiểu rõ lại tưởng cả 3 đều nằm dưới thì chết dở

Thật ra BOT có nghĩa là beautiful boys team, cậu cũng chẳng biết cái tên này có từ bao giờ, chỉ thấy bọn con gái trong trường đại học bên Mỹ gọi nên lâu dần thành quen

- Taehyung sẽ bảo vệ tớ thôi, tớ đáng yêu vậy mà

Rõ ràng

Taehyung phải bảo vệ người mình thích chứ, sao lại bảo vệ thằng bạn còn lại trong hội được

Cứ thế, hai người họ gặp lại nhau mà cười đến vui vẻ, cười từ sân bay về nhà. Jimin còn sợ ở cạnh nhau nhiều cậu sẽ sái quai hàm mất, cười gì mà lắm thế. Mỏi hết cả cơ miệng, cậu quay sang lườm thằng bạn bên cạnh, lại thấy nó tay trái kéo cái vali, tay phải cầm mấy cái túi to đùng đến từ Chanel, Dior, LV,... mà nghiêng ngả, cậu lại cười. Trông anh thật chẳng khác gì con lật đật, bảo để cậu xách cho cứ nhất mực nói không, cứng đầu

Tít

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, chiếc vali to đùng được đẩy vào nhà, Jimin liền đi theo Jungkook vào căn hộ mà cậu được anh tìm giúp

- Jiminie, thay đồ nhanh rồi ta đi ăn đồ nướng được không? Đói đói đói

- Tớ không muốn ăn

Jimin tay rót nước miệng trả lời người đang nằm bệt xuống sàn

- Lại nhịn ăn?

Jungkook nhíu mày ngước lên

- Ừ, sắp tới có dự án

Thấy Jimin bình thản, Jungkook đứng dậy hằm hằm tiến về phía cậu.

- Cậu xem cậu còn tý thịt nào không mà đòi nhịn

- Vẫn béo lắm

Jimin thở dài, cậu cũng chẳng muốn nhịn đâu, mà lần này trở về Hàn, Jimin buộc mình phải nghiêm ngặt tuân thủ theo các quy tắc nhiều hơn

- Ăn đi rồi tớ giảm cùng cậu

Jungkook biết chẳng ai thay đổi được quyết định của Jimin, ngay cả là Taehyung, chỉ đành lên tiếng nũng nịu

- Không

- Jiminie hết thương Kookie rồi sao?

- Thương, nhưng chuyện này thì không được

- Sao lại không, ăn một chút thôi

Jimin buông cốc nước đi vòng qua Jungkook tiến về phía phòng ngủ

- Không mè nheo

- Thế tớ làm một ít đồ ăn kiêng cho cậu nhé. Nhé

- Không là không

Cánh cửa phòng ngủ chuẩn bị khép lại là lúc bị cánh tay anh chàng họ Jeon nào đó chặn lấy lách vào bên trong

- Ăn một chút thôi mà

- Tớ thật sự có dự án Jungkookie

- Không ăn thì cậu lấy đâu ra sức làm dự án chứ

Jimin chu chu cái miệng xinh khiến Jungkook chỉ muốn tiến đến mà ngấu nghiến

- Tớ vẫn còn khỏe lắm đấy nhé, vả lại tớ quen rồi mà

- Không được, phải ăn

- Jungkook ssi!!

Jimin hơi cáu, dự án lần này thật sự rất quan trọng

- Tớ ở đây

Thấy mèo nhỏ sắp nổi giận, Jungkook ôn nhu nói

- Tớ không ăn, cậu thích ăn thì ăn một mình được chứ? Nếu cậu còn dai như vậy thì tớ sẽ rất giận đấy

- Jiminie, ăn mới có sức để giận chứ

Nói thực thì Jimin chẳng muốn cáu, liền mặc kệ nam nhân đang đứng như trời trồng giữa phòng ngủ của cậu, Jimin thẳng thừng leo lên giường đắp chăn nhắm mắt 

- Jiminie...

Jungkook giả bộ tủi thân đến bên giường nằm xuống cạnh cậu, dùng tay trái nhấc cái đầu nhỏ để lên cánh tay còn lại, chỉnh cho tư thế thật thoải mái, Jungkook tiếp tục

- Jiminie, cậu nhẫn tâm để cái bụng nhỏ này đói sao

Jungkook chỉ tay xuống dưới chăn, Jimin chẳng hé mắt mà cất tông giọng ngái ngủ 

- Thì sao chứ?!!

- Cậu thật sự không ăn à?

Jungkook không nhận được câu trả lời, nhưng anh biết cậu ngầm đồng ý điều đó

- Thế thì mình với Taehyung lại phải dùng biện pháp mạnh sao?

- Ấy không từ từ, mình ăn, ăn là được mà

Jimin bừng tỉnh khi nghe thấy 3 chữ "biện pháp mạnh", gì chứ cậu không muốn chuyện đó xảy ra nữa đâu. Hồi ở Mỹ, cậu bị họ chơi cho một vố "biện pháp mạnh" đấy rồi. Người thì nhịn ăn theo cậu, người thì chiến tranh lạnh đến cả tháng. Jimin vừa sợ vừa thương đành phải xuôi theo họ mà ăn nghỉ cho điều độ. Thấy bé con trong lòng giật mình sợ hãi đến tỉnh ngủ, cổ thì ngửa lên mở to mắt nhìn mình, Jungkook phì cười xoa đầu 

- Ngoan

Jimin bị Jungkook kéo lại người nằm lọt thỏm trong vòng tay to lớn, cơn buồn ngủ lại ập đến làm cậu mơ màng

- Đồ ít béo thôi nhé?

- Được

Nhận được câu trả lời mình mong đợi, Jimin chìm ngay vào giấc ngủ say, đi máy bay mười mấy tiếng đủ khiến cậu rã rời rồi. Ngắm người nhỏ trong tay, Jungkook mỉm cười. Đôi môi này, gò má này, cái mũi này, hàng mi này anh quyết bảo vệ cậu cho bằng được. Xoa nhè nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, Jungkook khẽ hôn lên đó, một nụ hôn dịu dàng. Anh không tường tận những gì cậu đã trải qua, Taehyung không khác anh là mấy, vì cậu chẳng nói gì cả. Nhưng họ vẫn có thể hiểu cậu đôi chút, thông qua những cử chỉ thường ngày, thông qua những cơn ác mộng của cậu, qua cả những gì cậu thể hiện ra nữa, một Park Jimin điên cuồng và mạnh mẽ. Cậu học mọi thứ có thể học, điên cuồng tập luyện, nỗ lực trang bị cho bản thân thật nhiều kiến thức và kinh nghiệm, cố gắng mở lòng giao du với tất cả mọi người để có một mối quan hệ đủ tốt cho sau này. Ấy mà mỗi khi ai đó hỏi đến chuyện ngày xưa, Jimin luôn tìm cách đánh trống lảng. Tài tình thay, Jimin hơn ai hết lại giỏi nắm bắt tâm lí người khác đến thế, dù Jungkook hay Taehyung biết cậu đang cố đánh trống lảng, vẫn không thể nào không xuôi theo cậu.

Jungkook ôm cậu, càng ôm càng nhớ cái mùi hương này. Chẳng có loại nước hoa nào sánh bằng, anh chỉ muốn để cậu hòa vào mình, mãi không bao giờ xa rời. Jungkook hít hà hương thơm quẩn quanh mũi, miệng thì thầm

- Tớ đã nhớ cậu lắm đấy, mèo nhỏ... Taehyung cũng vậy

Jungkook biết Taehyung thích Jimin và Taehyung cũng thế. Bọn họ tuyệt nhiên giấu nhẹm đi cảm xúc của mình trước mặt cậu, giao ước của họ chỉ đơn giản là giúp cậu vui vẻ và hạnh phúc. Họ chỉ cần người thương sống tốt thôi

Jimin tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều, tay dụi mắt, cậu tìm người bên cạnh mà chẳng còn ở đó

- Jungkook?

Xỏ dép bước ra ngoài, cậu bé tiếng gọi

- Ơi

- Cậu làm gì đấy?

Jimin lần theo giọng Jungkook mà đi tới phía nhà bếp

- Làm đồ ăn, cậu bảo cậu ăn đồ ít béo nên Jeon Jungkook này tự tay vào bếp nấu cho cậu đấy

Jungkook vỗ ngực tự hào nói

- Khoai lang ngào đường mà ít béo à?

Jimin bám vào thành cửa dơ ngón trỏ chỉ chỉ mấy cục khoai lang dính cứng như đá trên cái đĩa trắng tinh xảo

- ...

- ...

- Ra ngoài ăn có phải nhanh hơn không?

Jimin xóa tan bầu không khí gượng gạo ban nãy, anh bạn thân cậu còn ngu ngơ lắm

- Tớ muốn nấu cho cậu ăn mà...

Jungkook ỉu xìu

- Khiếp, thôi đi ăn cho tôi nhờ. Gọi Taehyung không?

- Cậu ấy vẫn bận show quốc tế chưa về kịp

Nói thật thì Taehyung đang trên đường về rồi, ngay khi nghe tin cậu về là anh đã bảo trợ lí gọi trực thăng riêng đến đón anh về gặp cậu, ai mà ngờ trực thăng của model quốc tế lại bị hỏng khiến anh lại bồn chồn ở đó cắn răng nhớ cậu. Ăn ở cả thôi

- Vậy đi thôi

Jimin xỏ giày, nhanh chóng bước ra ngoài. Ngàn vạn lần cậu cũng không nghĩ sẽ gặp lại cô em gái nuôi đáng mến - Park Bong Cha











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro