Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon dùng giọng điệu như tra hỏi khiến cho Park Jimin cảm thấy có chút khó chịu, cậu nhíu mày

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

Kim Namjoon bực tức đi quanh một vòng, sau đó trợn mắt nhìn cậu

- Jiminie, mày thật sự không muốn sống nữa à, ngay cả Kim Taehyung cũng dám dây vào, không biết là chơi với lửa thì có ngày chết cháy à?

- Tao thích chơi với lửa, mày quản được à? Mày với Taehyung cũng đâu khác nhau cho lắm? Cùng công ty cùng thân phận lại còn là cháu ngoại người ta, mày kích động cái gì?

Bởi vì không thích giọng điệu của Namjoon nên thái độ của Jimin cũng không tốt.

- Mày!!!

Kim Namjoon gần như muốn bùng nổ, cuối cùng nện một đấm lên cây cột sau lưng cậu

- Jiminie, tao không nói đùa, mà là có lòng tốt nhắc nhở mày, nếu không mày chết như nào cũng không biết đâu! Mày có biết Kim Taehyung là ai hay không? Mày nghĩ anh ta giống mấy tên nhà giàu trước đây mày hay trêu ghẹo sao?

Jimin trợn mắt trừng anh

- Mày nghĩ tao ngu sao? Đương nhiên là tao biết rồi!

- Mày biết mà còn...

- Tao còn làm sao? Mày thấy tao ngủ với Kim Taehyung hay như thế nào?

- Mày...

Kim Namjoon dần dần bình tĩnh lại, thật ra thì sâu trong nội tâm anh ta cũng hiểu Park Jimin không thể nào ngu đến nỗi làm ra loại chuyện như vậy, vì thế anh ta đè lửa giận lại, hít sâu một hơi nói

- Vậy mày nói cho tao, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

Jimin cũng cảm thấy cứ tranh cãi mãi với Namjoon về vấn đề này thì thật là ấu trĩ. Hôm nay có quá nhiều chuyện kích thích nên động tí đã không kiềm chế được.

Vì vậy cậu cũng bình tĩnh lại, giải thích với Kim Namjoon

- Lúc trước tao cứu Taehyung 1 lần

Namjoon hơi kinh ngạc

- Mày cứu cậu ấy? 

- Hơn 2 năm trước, tao gặp cậu ấy ở Mỹ. Khi ấy Taehyung bị bọn tay mơ trong trường bắt nạt, tao cũng chỉ giúp một chút...

Khóe miệng Kim Namjoon giật giật

- Kim Taehyung mà chịu tủi nhục để bọn nó bắt nạt sao?

- Tao không rõ, nhưng khi đó cậu ấy đã bị đánh đến bầm dập, lại không chịu mở miệng ra van nài hay cầu xin ai cả. Bọn chúng cáu hơn càng hăng máu đánh đập, hơn nữa, khi đó một mình cậu ấy sao chọi hết cả chục thằng du côn bặm trợn như vậy

Kim Namjoon kiên nhẫn nghe xong, nói

- Thế mày thì chấp được à?

- Chả thế à?

À, thằng nhóc này... Được rồi, anh tạm hiểu vấn đề rồi

- Được, tao hiểu rồi, là bởi vì mày đã cứu Kim Taehyung nên mới quen cậu ấy, thế thì Kim gia chỉ cần cho mày một khoản tiền coi như cám ơn, sau đó là GAME - OVER, mỗi người một ngả mới đúng chứ! Tại sao mày vẫn còn qua lại với Kim Taehyung?

- Thì người ta muốn làm bạn với tao, mày cấm à?

Nghe đến đây sắc mặt giận dữ của Kim Namjoon mới dịu xuống, nhưng vẫn còn một chút không chấp nhận được, lầm bầm nói

- Mày có chắc chỉ bởi vì thế? Biết bao nhiêu người muốn được gả vào Kim gia, mày thật sự không có ý đồ gì với cậu ấy?

Jimin nhướng mày, sâu xa nói

- Có! Nếu là ý đồ cướp sắc thì có, nhưng cướp tiền thì không!

Namjoon câm nín nhìn cậu một cái, vuốt trán 

- Được rồi, mày hỏi xong rồi vậy bây giờ đến phiên tao hỏi mày đúng chứ?

 Jimin khoanh hai tay trước ngực liếc nhìn anh ta, Kim Namjoon nhún vai

- Mày muốn hỏi cái gì?

- Không phải Kim Taehyung không có chị em gái nào sao? Vậy thằng cháu ngoại này từ đâu chạy tới?

Jimin hỏi, Namjoon châm một điếu thuốc, chậm rãi nói

- Tao không có quan hệ máu mủ với Kim gia, nhưng ông bà ngoại của tao với Kim gia là thế giao, lúc mẹ tao còn nhỏ thì ông bà ngoại tao qua đời vì tai nạn xe, thế nên Kim gia nhận mẹ tao làm con nuôi. Vì vậy, dựa theo bối phận tao phải gọi Kim Taehyung là cậu dù bằng tuổi, nhưng bình thường tao chỉ gọi cậu ấy là cậu khi có trưởng bối thôi. Dù sao cũng bằng tuổi, xưng cậu tớ vẫn thân thiết hơn 

- Hóa ra là như vậy...

Jimin vừa nói vừa bất mãn trừng anh ta một cái

- Đang cai thuốc, đừng có mà dụ dỗ tao

- Đang yên đang lành cai thuốc làm gì?

Namjoon cau mày.

- Bỏ thói xấu cần lí do sao?

- Chẳng biết là ai lúc trước nói với tao, có rượu không uống, có thuốc không hút đều là kẻ ngu. Á, đau...

Namjoon một bên nói kháy liền bị Jimin thúc một cái vào bụng. Jimin cắn răng trừng Kim Namjoon

- Biết điều thì nói cho tao biết, sao mày lại nhận vai Shin Kwon Yoo này? Không những là nam thứ lại còn là kiểu nhân vật bình thường mày không bao giờ nhận!!!

Ý bóng ý gió là "con hàng" này đang muốn chỉnh cậu

Kim Namjoon lại tỏ vẻ vô tội

- Tao nhận vai nam thứ thì sao, ai quy định tao không thể nhận nam thứ? Tao nhận vai Shin Kwon Yoo thì sao? Tao muốn thay đổi hình tượng, muốn khiêu chiến bản thân không được sao? Diễn mãi một kiểu nhân vật thì có ý nghĩa gì? Không phải hôm nay tao diễn rất tốt sao? Mày trêu ghẹo tao cũng rất vui còn gì

- Vui cái đầu nhà mày

Đến mai là biết mùi nhau ngay, giờ cậu khóc có còn kịp không...

- Được rồi, không cắn xé với mày nữa, tôi phải về, tôi đã hứa với Jungkook hôm nay cùng nhau đi ăn lẩu rồi

Park Jimin vội vàng nhìn thời gian trên di động. Vẻ mặt Namjoon không vui

- Kim Taehyung cũng đi cùng sao?

- Dĩ nhiên là đi cùng rồi?!!

Namjoon giận mà không có chỗ phát tiết. Thấy tên đầu vàng họ Kim tên Namjoon sắp lên cơn, cậu nhanh chóng cầm túi xách, giải thích với đạo diễn và những người khác là tối nay cậu có chuyện không thể tham dự được rồi chào mọi người rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu vội vội vàng vàng rời đi, trên mặt Kim Namjoon kết một tầng sương lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro