Allmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK JIMIN!!!!!" - Tiếng gọi của 6 con người mà ai cũng biết là ai vang vọng khắp kí túc xá, mà cái người được gọi kia thì vẫn còn ngủ say sưa. Sau một hồi mà vẫn không thấy Jimin đâu, Jeon Jungkook trở thành maknae dũng mãnh, cầm đầu băng đảng "Bangtan thê nô" một cước đá bung cửa phòng ngủ của ai kia. Tiếng động khiến cho mèo lười tỉnh ngủ. Cậu ngồi bật dậy, cáu kỉnh liếc nhìn đám người đang cố hết sức kìm nén không cho nước miếng chảy ra: "Chuyện gì? Không thấy tôi đang ngủ sao?"
Ây dô, Park Jimin-ssi, tôi khuyên cậu khi ngủ đừng mặc áo oversize nữa, thật là làm khó sáu người kia mà. Áo ngủ rộng thùng thình xốc xếch làm lộ bả vai trắng nõn. Cặp chân săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới lớp chăn bông. Giọng nói thì khàn khàn do mới ngủ dậy cộng thêm biểu cảm ấm ức do ngủ chưa đã khiến Jimin trông giống như một chú mèo lười cáu kỉnh đang cố gắng làm nũng với đám chủ nhân của nó.
Min Yoongi jiang jiang boong boong là người đầu tiên tỉnh táo trước mĩ nhân: "E hèm! Tại sao hôm qua em không ở nhà? Em đã đi đâu?"
"Tôi đi đâu, làm gì có liên quan đến các người sao?"
"Jimin ah! Em đừng cáu kỉnh nữa! Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Hừ...không biết thì thôi. Bây giờ thì cút ra!"
Kim Taehyung lên tiếng, hoàn toàn khác vố vẻ tưng tửng thường ngày: "Park Jimin! Bọn này là quan tâm em nên mới hỏi. Đừng có ngạo kiều như vậy. Làm như anh không biết em đi cùng với Taemin hyung vậy?"
Những người khác nghe được thì trợn to mắt nhìn chằm chằm Jimin. Có nghe lầm không? Park Jimin bé nhỏ ngoan ngoãn của nhà Bangtan dám bỏ nhà theo trai? Còn là lúc 10 giờ tối qua ngay trước mắt bọn họ nữa đấy. Jung Hoseok tức đến đỏ mặt. Đừng nhìn thấy bình thường hắn hay cười hề hề vậy thôi chứ khi nóng giận lên thì Min Yoongi cũng phải tránh. Jung Hoseok gằn giọng: "Có thật vậy không Jimin? Em nghĩ mình có quyền đi chơi với người khác ngay trước mũi bọn tôi? Xem ra em quên mất hình phạt của tôi ra sao rồi..."
Park Jimin nghe thấy "hình phạt" mà giật thót. Cậu thật sự rất sợ. Jung Hoseok như biến thành một người khác vậy. Chưa để cho cậu hoàn hồn, Hoseok đã đè nghiến cậu xuống giường rồi thuần thục trói tay cậu lên đầu giường. Jimin vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm cặp nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh băng của hắn. Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin thật không nỡ nhìn bảo bối chịu khổ nên ra sức cầu Jung Hoseok nhẹ tay. Hắn đáp: "Tôi tự biết chừng mực, Namjoon đưa cho tôi cái hộp ở góc phòng còn lại thì ra ngoài hết đi"
Kim Namjoon ngoan ngoãn làm theo, cố gắng tránh ánh mắt đáng thương của Jimin. Đến lúc này Jimin mới bật khóc nói: "Các anh không thương em...ô...ô...lúc nào cũng khi dễ...người ta đã cố gắng nướng bánh, mua quà dành cho kỉ niệm 1 năm nhưng mà các anh...hức...không thèm nhìn đến...ô...còn chê bai này kia...ô...ô...ô..."
Cả nhóm 6 người kia giật mình. Hôm qua là ngày kỉ niệm 1 năm của họ! Chả trách Jimin trang trí nhà cửa (mặc dù không đẹp và Jungkook không thích bày bừa đầy nhà), nướng bánh (mà khi Yoongi và Taehyung ăn xong một miếng thì lập tức cho vào sọt rác), nấu cơm (nhưng Seokjin và Hoseok đồng loạt ngăn cậu lại và xua cậu vào phòng), và một đống quà được giao đến trước cửa nhà (khiến Namjoon bực bội vì quá tốn tiền). Jimin như không biết bọn họ đang cảm thấy có lỗi mà tiếp tục mếu máo kể tội: "Hức....nếu như không thích thì thôi, các anh đừng nói này nói nọ..ô...em đi với Taemin hyung sau đó là bởi vì...hức...có ở nhà cũng đâu có ai nhìn tới em! Ô...ô...ô...ai cũng...hức...làm việc rồi ngủ rồi lại làm việc...hức...có ai để ý là em vừa đoạt giải nhất cuộc thi vẽ của trường không*....ô...quà là do em dùng tiền thưởng từ cuộc thi mua mà...tại sao lại mắng em chứ...hức..."
Jung Hoseok nhẹ nhàng lau nước mắt vươn đầy mặt người kia trong khi Namjoon cởi bỏ ràng buộc trên tay Jimin. Cả 6 người họ ôm chặt lấy Jimin. Seokjin thì thầm: "Bọn anh xin lỗi Minnie, vì đã không quan tâm em, vì đã không trân trọng những nỗ lực em bỏ ra để duy trì mối quan hệ này!"
"Tae Tae xin lỗi Minnie mà! Đừng khóc nữa nha!"
"Jiminie à, hyung xin lỗi! Hyung sẽ không phạt em nữa!"
"Hyung không nên phàn nàn về việc em mua quà nữa Jiminie"
"Minnie à đừng khóc! Hyung tặng cho em bộ sưu tập Kumamon của hyung nha!"
"Jiminie hyung khóc nữa là Kookie không mua mochi cho Jiminie hyung ăn đâu!"
Jimin ngước mặt nhỏ đầy nước lên nhìn một lượt 6 kẻ tội đồ kia trong lòng cảm thấy ấm áp. Cậu dụi mắt rồi nói bằng giọng mũi: "Muốn em không khóc thì được thôi, nhưng mà em vẫn chưa hết giận đâu"
Kim Namjoon nở nụ cười nham hiểm: "Vậy để bọn này phục vụ cho em sảng khoái đến hết giận luôn nhá"
12 con mắt lang đồng loạt sáng lên nhìn chằm chằm cừu non Chim Chim đang run rẩy. Jimin ah~ cậu hết đừng chạy rồi! (●'ω`●)
--------------------------------------------
Vote for BTS on MAMA đi các cậu ơi! Hú de!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro