Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin thích hắn từ lâu lắm rồi. Cậu luôn dõi theo hắn. Vui cùng hắn, và cả đau cùng hắn.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Jung Hoseok biết cậu thích hắn. Không phải hắn không thích cậu mà chỉ là...hắn thấy không đủ tốt. Hắn biết chứ. Người luôn âm thầm đem cơm trưa cho hắn là cậu, dọn sạch sẽ phòng kí túc xá cho hắn là cậu, và cả những cái hôn nhẹ nhàng chúc ngủ ngon trên trán hắn cũng là từ cậu. Hắn cảm thấy được tình cảm chân thành từ cậu, nhưng lại sợ mình không đủ tốt đối với cậu. Hoseok thử tìm bạn gái nhưng không ai mang đến cho hắn cảm giác mà hắn có được từ Jimin.
♪───O(≧∇≦)O────♪
Jung Hoseok quyết định tỏ tình. Hắn không muốn dày vò cậu, và cả bản thân hắn nữa.
"Jiminie! Ở đây này!"
Thấy bóng dáng thân quen, Hoseok vẫy tay lôi kéo sự chú ý của cậu. Đến khi Jimin an vị trên chiếc ghế đối diện, Hoseok trực tiếp cầm tay múp của Jimin lên, dõng dạc nói: "PARK JIMIN! TÔI, JUNG HOSEOK, THÍCH CẬU"
Jimin đơ ra trong vài giây. Cậu không thể tin được. Hắn thật sự thích cậu!? Cậu không nằm mơ!?
Hốc mắt Jimin dần đỏ lên. Cậu chồm qua chiếc bàn mà ôm chầm lấy Hoseok. Cậu siết chặt tay, cậu muốn biết đây là sự thật.
Hai người họ bước ra khỏi quán kem tay trong tay. Hạnh phúc soi rõ trên khuôn mặt.
Phải ha, không cần phải đủ tốt hay trở nên hoàn hảo. Chỉ cần biết Jung Hoseok thương Park Jimin và Park Jimin cũng thương hắn, thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro