3.kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi nhỉ. Tôi thích mưa, chỉ vì tôi và anh gặp nhau vào ngày mưa. Anh vẫn phong lưu như thế, nhớ ngày đầu gặp gỡ tôi say anh trong cái nhìn đầu tiên. Nụ cười, bờ môi, ánh mắt đó mãi tồn tại trong tôi ngay cả khi yêu thương không tồn tại.
Nhớ lần đầu tỏ tình, anh mỉm cười.
- Em chắc chứ.
- Dạ....
- Anh không thể dành trọn trái tim này cho em đâu jimin.
- Không sao. Em sẽ khiến anh yêu em mà.
- Được. Chúc em thành công.
Tôi ngốc nghếch, đã thừa biết trái tim ấy không dành cho mình mà vẫn cứ cố chấp theo đuổi. Ấy thế mà chúng tôi trở thành người yêu của nhau 3 năm, chúng tôi sống chung nhà, ăn chung, uống chung, ngủ chung 1 giường,..vậy mà trái tim lại không cùng lối. Anh đi trước, tôi mãi ở phía sau đuổi theo anh.
Gần đây anh hay về trễ có khi lại không về nhà, tôi hỏi anh chỉ nói phải tăng ca. Ừ Tôi tin. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện mình quá ngốc. Ngốc đến nỗi người ta lừa mà vẫn tin. Ừ Anh tăng ca thế sao áo anh có vết son, lại còn có mùi nước hoa phụ nữ.
Tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông, anh đi tìm phụ nữ có gì sai. Hahaaa.
Rồi ngày đó cũng đến. Trên chiếc giường của tôi và anh lại có thêm một người. Anh cùng nó triền miên, gọi tên nhau trong khoái cảm. Còn tôi chỉ là con rối lặng nhìn viễn cảnh trước mắt.
- Jimin. Em về khi nào.
- Ừ. Là em. Anh cứ tiếp tục đi. Em đi trước.
-....









Tôi biết anh gê tởm tôi, một thằng đàn ông đem lòng yêu anh, chiếm giữ anh 3 năm. Hahaha. Tôi quên nói với anh, tôi mang thai. Con anh đấy. Buồn cười không. Một thằng con trai lại có thai, đến bác sĩ còn giật mình, khám đi khám lại cả chục lần. Buồn cười thật mà.













Gió mát lắm con trai à. Con lạnh không? Ba ba không thể sưởi ấm cho con rồi biển lạnh lắm cả baba cũng lạnh mà.
Nếu có kiếp sau con nên chọn người ba ba tốt hơn ba. Ba xin lỗi, là ba yếu đuối không dám đối mặt. Kookie, em đi trước, xin lỗi vì đã phiền anh 3 năm, đáng lẽ em nên sớm buông tay. Bây giờ anh vui không? Cô ấy có tốt với anh không? Cô ấy có pha cafe cho anh mỗi sáng không? Cô ấy cho nấu ăn cho anh không? Anh nhớ nhắc cô ấy anh không ăn được hành. Anh nhớ nhắc cô ấy anh không ăn đồ ăn bên ngoài được. À còn cafe, anh nói với cô ấy chỉ cần cho 2 gói vào 100ml nước sôi là được..Anh, em mệt rồi. Tạm biệt anh.
Người em yêu.
End.












Kookie à e không cố tình z âu. Mong anh thông cảm ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro