NamMin - Màu Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của Mít nhé =))))

==============

Jimin từ nhỏ vẫn luôn có một thói quen
rất lạ. Cậu thường dùng những cách liên tưởng không ai hiểu nổi để hình dung về cuộc sống xung quanh mình. Cậu nhóc dùng những sắc màu...

Cậu sẽ dùng màu xanh lam để hình dung nét dịu dàng của bố. Jimin thích nhất là khi bố mặc áo màu lam. Màu lam mát lành y như bố vậy. Lần đầu tiên bố đi công tác xa nhà khi Jimin năm tuổi, bé con ngốc nghếch vẫn luôn nắm chặt chiếc áo sơ mi màu lam trong tay nhất quyết không buông, chiếc áo màu lam vẫn còn vương mùi thơm của bố...

Cậu sẽ dùng màu trắng để hình dung về mẹ. Chiếc tạp dề màu trắng mẹ thuờng mang, bát đĩa màu trắng mẹ thích dùng nhất, cả nụ cười của mẹ cũng giống như màu trắng vậy, làm người ta cứ muốn lạc trong đó mãi thôi

Cậu sẽ dùng màu đỏ cho thằng bạn thân Taehyung cùng lớp. Vài người thì bảo dễ hiểu thôi, vì nhóc ấy hay để tóc đỏ mà. Ít ai biết đuợc đó là vì lần đầu tiên Jimin thật sự để ý đến thằng nhóc là vì cậu lỡ tay đánh quả bóng chuyền văng thẳng vào mặt nó, Taehyung vẫn dùng điệu cuời ngớ ngẩn hết sức với hai dòng máu mũi đỏ tươi ngâu si hết mức mà nói với cậu rằng không sao đâu. Ngốc ngốc, nhưng cuồng nhiệt, chân thành và ấm áp như màu đỏ vậy

Cậu sẽ dùng màu nâu để hình dung anh họ Yoongi của mình. Màu mâu của cây đàn piano anh trân quý nhất, màu nâu của mái tóc bông mềm mà Jimin thích vô cùng, màu nâu giản dị, thâm trầm, chững chạc như anh vốn dĩ luôn như thế.

Còn anh...

Anh là màu vàng...
Màu vàng của nắng
Màu vàng của lá cây rụng đầy đuờng, rơi đầy trên chiếc áo len không tay màu xám anh mặc lần đầu khi hai nguời gặp gỡ
Là màu vàng của chiếc gọng kính ánh lên duới ánh mặt trời, che khuất đi đôi mắt nheo nheo mỗi khi anh cười
Là màu vàng của chiếc nón kết anh đội vội cho cậu khi bắt gặp cậu đội nắng đi về giữa trưa
Là màu vàng của chiếc xe đạp anh đã dùng để chở cậu về khi cậu ngã trầy chân
Có khi còn đơn giản là màu vàng của bìa cuốn sách tiếng Anh anh dạy kèm cho cậu mùa hè năm ấy...
Hay đôi lúc chỉ là màu vàng của áo ngủ, của vỏ gối và chăn ấm vương mùi nắng mà cậu đang rúc vào đây
Anh là màu vàng, là nắng, là sự ấm áp dịu dàng chỉ thuộc về riêng Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro