Chap 1: Khép mắt chờ ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp tục ở phần 1 nhé các thím)
Sau trận đòn của họ, Junghwa dần dần tỉnh lại và cố gắng trốn thoát khỏi căn nhà này. Trốn thoát thành công, cô cố gắng để đi tới nhà của cậu. Nhưng đâu có dễ như vậy cô đang đi thì gặp đám cặn bã của xã hội
Tên 1: Ùi ôi cô em đi đâu mà ăn mặc như này? Có muốn gia nhập băng đảng không?
Tên 2: Nhìn cũng xinh dáng đẹp người khá nhiều vết thương nhưng không sao vì vẫn có người để giải tỏa rồi
Do quá mệt và mất khá nhiều sức nên cô chỉ cầu xin chúng
Junghwa: Các cậu tha cho tôi đi. Tôi mệt lắm.
Tên 3: Tha sao? Hahahaha không tha được đâu. Tụi mày bắt nó lại đi nào tao muốn nó là người yêu tao.
Hani và Jimin đi mua đồ về ăn khuya thì bắt gặp cảnh đám đó đang có ý đồ hãm hại Junghwa nên lại gần.
Hani: Người của tao chúng mày không được động vào!
Tên1: Mày là ai mà nói đây là là người của mày? Hay là muốn đi cùng nó thì tụi anh chiều.
JM: Tụi mày muốn chết không?
Tên 1: Mày muốn solo hay hội đồng tụi tao chiều tất.
JM: Thế nào cũng được
Tên 1: Tụi mày lên cho tao.
JM: Chị và Junghwa unnie về nhà trước đi em về sau.
Hani: Không được chị sẽ ở đây đợi em về.
JM: Cũng được nhưng đợi em xử xong đã.
(Tạm tua phần oánh võ tui không biết miêu tả. Chin nỗi nhoa). Khoảng 1 phút cậu đã xử xong đám đàn em chỉ còn tên cầm đầu đang có ý định chạy thoát nhưng bị cậu bắt lại.
JM: Này muốn chốn đi đâu? Sắp chết rồi mà vẫn muốn chạy à?
Tên 1: X......xin.......cậu tay cho tôi đi mà. Tôi còn vợ con ở nhà nữa.
JM: Đã có vợ con rồi mà vẫn còn có ý muốn hãm hiếp những đứa con gái khác sao? Mày không biết nhục à? Mày hãm hiếp như vậy có kiếm được tiền hay không? Ít ra thì cũng phải tự kiếm tiền mà lo cho vợ con mày chứ? Tạm thời tao tha cho mày lần sau mà tái phạm thì đừng trách tao nghe chưa?
Tên đó chỉ gật đầu rồi chạy một mạch về nhà còn cậu thì đưa Hani và Junghwa về nhà. Tới nhà thì Jimin mở cửa để Hani đưa cô vào nhà
Baek: Sao đi mua đồ lâu thế?
Chan: Đợi mòn mông rồi mẹ.
Hani: Mua xong rồi nhưng đi thì thấy Junghwa bị mấy thằng cạn bã của xã hội tính hãm hại nên cứu và đưa về đây.
Yeonwoo: Trời ơi Junghwa unnie! Unnie sao người xây xước nhiều vậy nè?
Nancy: Vợ nhỏ mồm thôi appa và umma của Jimin đang ngủ đó.
Yeonwoo: Nhưng cửa cách âm mà.
Nancy: Ờ ha quên mất. Mà sao unnie bị đánh nhiều vậy nè.
Junghwa: Chuyện dài lắm mai unnie kể cho nha còn giờ có gì ăn không tui đói quá?
JM: Tụi em vừa nấu xong nè. Chị ba đưa Junghwa unnie lên tắm rửa thây đồ rồi xuống ăn ha. Nhanh lên không hết phần đó.
Hani: Mày ăn hết miếng nào tao thiến.
JM: Rồi rồi chị cứ lên đi.
Khoảng 15 phút sau thì 2 người kia xuống nhà dưới.
JM: Làm gì trên đó mà lâu dzữ dzợ? 15 phút của 2 người là 15 tiếng của tụi này đấy.
Junghwa: Chin nỗi nha do chị ba của em băng bó vết thương cho unnie nên mới xuống muộn ý mà.
JM: Tha cho 2 unnie á. Êm đùa thui à 2 chị xuống ăn đi nhanh lên đê.
Hai chụy đó không ngần ngại chạy vài cả đám ăn như một lũ bị bỏ đói 10 năm không bằng. Ăn xong thù rửa bát đi ngủ. Sáng hôm sau thì tụi nó dậy muộn hơn nên đi một mạch tới trường. Cất xe xong xuôi thì tụi nó đi lên lớp thì thấy 6 ông thì có thêm một ả bánh bều ngồi giữa.
JM: Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.
V: Jimin cậu đi học lại rồi sao? Sao không chết đi để lớp đỡ trật chỗ?
JM: Thích thì đi anh cấm hả?
V: Không cấm nhưng thấy lạ thì hỏi thế thôi?
JM: Giống My sói nhể mấy đứa cái con ngồi giữa ý? ( Đan: Ai coi Quỳnh Búp Bê là biết My sói là ai nha)
Ả: Cậu nói mình sao?
JM: Lạy chúa trên cao.
Junghwa: Turn down for what.
JK: Ohhh Junghwa cô đi học lại rồi sao?
Junghwa: Thất vọng vì tôi chưa chết sao? Thật không may là tôi có ân nhân cứu mạng.
JH: Cô nói đi là ai hả? Cô nói mau để tôi giết chết người đó.
JM: Là tôi đó. Sao mấy người làm gì tôi?
RM: Chính cậu hôm qua đột nhập vào nhà tôi sao? Cậu thật là quá đáng dám xông vô nhà tôi hả?
Y hùng hổ bước tới toan muốn tát cậu nhưng bị cậu chặn lại và bẻ ra sau.
JM: Sao hả có đau không?
RM: Đ......đau......l....lắm....cậu tha cho tôi đi.
JM: Không dễ như vậy đâu? Tha cho anh để tôi chết sao?
Ả: Jimin à cậu thả tay anh ấy ra đi mà. Mình xin cậu đó.
JM: Mày đéo liên quan tới chuyện này? Mà mày là ai mà dám xen vào?
JN: Xin trân trọng giới thiệu với cậu đây là Jang Jinnah người phụ nữ tốt nhất của chúng tôi.
JM: Bánh bều hạng A.
Ả: Sao cậu lại nói mình vậy chứ?
JM: Thích đó sao mày? Lên mạ giang hồ à? Giỏi lên tầng thượng nói chuyện với chị nha cưng.
Ả: Lên luôn cậu đừng nghĩ mình sợ.
JM: Vụ này căng à? Máu à nha. Được đi thôi.
2 người đi lên tầng thượng còn đám kia thì đi theo để coi phim. Nơi của 2 người
Ả: Rồi mày nói đi. Có chuyện gì?
JM: Nể tình là bồ đời thứ 1001 nên mời cô nói trước.
Ả(Rút súng): Không nói nhiều tao phải trừ khử mày.
JM( Rút súng): Đừng nghĩ mày xoác tao không có nghe chưa.
Ả: Hôm nay tao sẽ kết liễu cuộc đời của mày để mày không thể nào cướp các anh của tao thêm một lần nào nữa.
JM: Ohhhh vậy cô mà bắn tôi thì cô cũng chết thôi mà.
Ả: Cậu đừng để tôi điên lên.
JM: Cô có giỏi thì bắn tôi đi.
Đoàng đoàng. Ả bắn 2 nhát súng vào bụng của cậu khiến cậu ngã xuống và chỉ kịp bắn vào chân ả.
Ả: L......là.......d......do.......cậu ép tôi.
Dứt câu ả định chạy xuống nhưng bị Hani dựt tóc lại.
Hani: Con kia! Mày có biết là mày vừa giết ai không hả? Mày dám giết em tao sao hả? Anh hai anh đưa Jimin vô bệnh viện mau. Còn mày Jang Jinnah tao thề tao phải giết mày không thì tao không phải là Park Hani.
Dứt câu, coi không ngần ngại mà tát ả vài cái sau đó dựt tóc ả và rút con dao ra và khắc lên tay, chân ả và khắc vài vết đạn và Jimin bắn vào chân ả chẳng mấy chốc sân thượng máu chảy tràn lan ả thì ngất đi do shock
Hani: Em tao nó mà chết thì chúng mày không còn với tao đâu! Chúng mày cứ đợi đi xem tao sẽ khiến chúng mày ra sao.
Các anh nghe xong thì rùng mình vì câu nói của Hani chứa nhiều hàm ý nên bắt đầu lo lắng rồi đưa ả vào bệnh viện. Còn ở phía cậu thì được đưa vài bệnh viện kịp thời nên chưa nguy hiểm. Nhưng chỉ có sự lo lắng xen lẫn hận thù của Park gia khi giao nhầm người.
Appa: Ta thề ta sẽ khiến cho 5 tập đoàn đó hải trả giá đắt vì dám giết con trai của ta.
Chan: Appa nguôi giận đi con hứa sẽ trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro