Chap 3: Duyên mình lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu là người dậy sớm nhất trong nhà. Cậu chỉ lẳng lặng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi  dạo trên đường. Đi được một đoạn thì gặp anh. Cậu toan bước đi nhanh nhưng anh níu tay lại
YG: Em có thể nói chuyện với anh một chút chứ?
JM: Được thôi.
Cả 2 đi ra một chiếc ghế đá và ngồi xuống
YG: Jimin à em nghĩ tình yêu này có lỗ hay không?
JM: Tình yêu này đâu có lỗi gì? Lỗi thuộc về chúng ta.
YG: Chúng ta yêu nhau từ khi nào? Em có nghĩ là ta hết duyên rồi không?
JM: Yêu gặp nhau là duyên khi hết duyên tự đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng đi.
YG: Nhìn lại quá khứ muốn quay lại cũng khó nhỉ?
JM: Duyên mình lỡ tình cũng đã xa gặp nhau xin đừng níu kéo. Thôi chào anh tôi về.
YG: Đừng đi mà Jimin. Anh vẫn còn nhiều điều lắm.
JM:  Đừng oán trách nữa nhé và tình yêu đó chỉ là kỉ niệm thôi sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn. Chúc các anh hạnh phúc trên con đường mình đã chọn và khi quay lưng nhìn về quá khứ sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng đi.

Cậu gạt tay anh ra và đi về để lại anh ôm một mớ hỗn độn trong lòng. Anh chỉ biết mang khuôn mặt buồn rầu này về nhà vừa đi vừa suy nghĩ. Thâm tâm của cậu đang rất lẫn lộn
JM pov" Nếu mình tha thứ cho họ thì mình đang quá quáng còn không thì cảm thấy trống vắng. Trời ơi tôi phải làm sao đây? Duyên đã lỡ thì cũng đừng níu kéo nữa nhé không trách ai được nữa."
Vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng về tới nhà. Căn nhà vẫn bao trùm bởi sự im lặng chỉ có một mình cậu với vô vàn suy nghĩ khác nhau. Mấy thím tưởng bạn Min sẽ vô pha coffee rồi ra sân ngắm cảnh hả? Sai lầm sai lầm bạn ấy đi lên thay đồ rồi vào ngủ tiếp cho tới lúc 7h. Cả đám dậy làm mọi việc cá nhân xuống ăn sáng và đi học. Tới trường thì gặp ngay cái bản mặt méo thể nào ưa nổi đóa là bạn Siyoung.
Ả: Sao các bạn đi học sớm vậy?
JM: Không tới sớm chẳng lẽ tới muộn.
Ả: Các bạn mặc đồng phục sạch sẽ và gọn gàng quá chừng.
JM: Không ăn mặc gọn gàng chẳng lẽ mặc như ăn xin ngoài đường chắc.
Ả: Ý mình không phải như vậy đâu?
JM: Ý cô là gì nãy giờ vòng vo quá.
Nhân lúc họ không ở đâu ả bắt đầu lật mặt và đương nhiên có một thánh nấp sau bụi cây quay lại và đó là Inyoung.
Ả: Tao nói cho mày biết nha Jimin.
JM: Nói đi tôi vẫn nghe chưa điếc đâu
Ả: Mày tránh xa các anh của tao ra đi không thì mày đừng trách tao ác nghe chưa?
Cậu thấy họ đang gần đi tới thì
JM: Tôi thích đấy cô làm gì tôi hả? Dù gì họ cũng là hôn phu của tôi mà nên sao tôi phải xa họ chứ hả?
Bọn họ tới nghe cậu nói thì chưa tiêu hóa được nhưng YoonGi ở ngay gần đó nên cậu kéo caveat của anh khiến mặt anh và cậu gần hơn
JM: Cô thấy chưa hả Siyoung họ là hôn phu của tôi nên tôi làn hì thì họ cũng không phản kháng đó.
Ả(hậm hực): Hứ các anh nói các anh không yêu cậu ta mà.
JH: Em đừng giận tụi anh mà cậu ta chỉ muốn níu giữ tình cảm thôi mà.
Ả: Cậu thả anh YoonGi ra đi không mình ghen đó.
Cậu nghe thấy vậy thì thả anh ra còn anh như đang người trên mây vì được ở cạnh cậu với một khoảng cách gần như vậy
YG: Siyoung đừng giận anh nha tại cậu ta kéo anh xuống mà. Nếu anh cử động thì chẳng phải anh hôn cậu ta luôn sao?
Ả: Em quên thôi YoonGi cho Siyoung xin lỗi nha.
JM: Ủa từ nãy tới giờ mấy người đóng phim cho đám này xem hả? Xin lỗi nha tụi này hơi kì thị ngôn tình đóa nha.
JH: Ehhh cậu nghĩa chúng tôi đóng phim free hả? Coi rồi thì giả tiền công cho chúng tôi đi.
JM: Sao tụi này phải giả tiền cho mấy người chứ?
JH: Cậu nói chúng tôi đóng phim cho các cậu coi thì phải trả tiền chứ
JM: Ê anh bạn đúng phim tụi này thích thì tụi tôi trả tiền còn không thì thôi nha bái bai.
JH: Ki bo kẹt xỉ.
JM: Sủa lại coi chưa nghe rõ?
V: Chúng tôi là người chứ không phải con chó mà cậu nói chúng tôi sủa cho cậu nghe.
JM: Tôi không ki bo mà mấy người diễn còn chưa đạt nên vào trường sân khấu điện ảnh mà có thêm kiến thức diễn xuất nhá.
Nói xong thì đám tụi nó bỏ đi để lại mấy người đó tức muốn trào máu họng.
Ả: Thôi mình lên lớp đi không Siyoungie mỏ chân lắm.
V: Đương nhiên rồi.
Cả đám họ đi lên lớp thì thấy chúng nó đang gục mặt xuống mà ngủ.
Ả: Thấy các bạn ngủ mà em cũng buồn ngủ quá thôi em ngủ luôn nha.
Ả cũng dần dần đi về chỗ và nằm gục xuống bàn mà ngủ. Đợi ả ngủ thì các anh bàn chuyện.
YG: Sáng nay tao đi dạo gặp Jimin đó.
JN: Em ấy có nói gì không?
YG: Em ấy chỉ nói chúng ta lỡ duyên thôi.
JK: Yêu gặp nhau là duyên khi hết duyên tự đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng đi mấy đứa.
V: Càng nghĩ càng đau lòng quá mấy đứa ơi.
RM: Mạnh mẽ lên con mạnh mẽ mạnh mẽ nha.
Cậu chỉ giả vờ ngủ thôi cậu đã nghe hết mọi việc rồi. Cậu cũng cảm thấy buồn lắm và muốn quay lại nhưng lại sợ.
JM pov" Nếu anh quay về lại đành thôi giấu kín tâm từ em. Anh về đi anh về đi đừng mong chờ"
JN: Vậy còn về Siyoung thì tụi mày kiếm được thông tin chưa?
YG: Tìm thấy rồi nhưng để tối vô phòng họp nha.
All: Ok.
Họ vừa nói xong thì giặc cũng thức dậy nhưng bơ họ mà vác cặp xuống canteen. Ăn xong thì cả đám đi về nhà ngủ. Còn về phía ả thì họ cũng gọi ả dậy và đưa ả về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro