Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi bước xuống giường để Hoseok ở lại với Jimin ; Tiếp tục công việc chính, Hoseok vuốt nhẹ tóc cậu cuối xuống hôn lên trán cậu rồi tới mắt, mũi, miệng quả thật là một tuyệt phẩm, toàn bộ khuôn mặt của cậu đều là mùi vị của sự ngọt ngào. Hoseok mút lấy miệng cậu, luồng lưỡi của mình vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu mà chơi với nó. Hoseok có cảm giác như mình thật sự sẽ trở thành một người khác bởi vì cậu mất, sẽ biến thành một con người gian manh, một con người chỉ biết có mỗi Jimin trong mắt mình. Thoát khỏi suy nghĩ, Hoseok rời khỏi môi cậu, rồi tiến lại 2 đứa em của mình ra hiệu tới 2đứa đó :
Taehuyng hiểu ý lên tiếng :
- Jungkook đi thôi.
- Vâng ạ ( Jungkook )
Taehuyng tiến lại cậu bạn của mình, trong đầu toàn suy nghĩ về những ý đồ xấu xa. Không nhanh ,không chậm cuối xuống hôn môi cậu bạn mình, thầm nghĩ ; ( Jimin, cậu chỉ được là của tớ , cậu sẽ mãi mãi thuộc về Kim Taehuyng này ) .Môi của Taehuyng càng lúc càng hôn mạnh bạo vì ý nghĩ chiếm hữu trong đầu của mình. Đang hôn thì bị tiếng kêu của Jungkook làm mọi hoạt động của Taehuyng ngưng lại , lên tiếng nói ;
- Khỏi nói , anh biết chú mày định nói gì, nè tới chú mày đó.
Jungkook nghe người anh tốt kiêm bạn chơi game nói vậy thì trong lòng vui mừng khôn siết . Chậm rãi nâng cằm người nhỏ hơn lên để ngắm thật kĩ khuôn mặt tựa thiên thần này, không khỏi sự khoái chí nhếch môi một cái. Trong lòng nãy ra những ý định điên rồ, nhưng chợt nhớ lại lời của Jin huynh nói thì bừng tỉnh, cuối xuống hôn nhẹ nhàng vào đôi môi của người nhỏ hơn, lấy lưỡi của mình chơi đùa vòng quanh khuôn miệng của người kia, chịu đựng hết nổi liền dùng lưỡi tách khuôn miệng kia ra liếm lép khắp bên trong khoang miệng của cậu, đang đấm chiềm trong khoái cảm thì chợt nghe tiếng Jin huynh nói thì thả đôi môi kia ra, rồi bước xuống giường đi lại gần 5 người anh của mình hỏi :
- Lúc hết thuốc mê ,rồi lỡ anh ấy nói tại sao lại thấy môi mình hơi sưng thì sao đây huynh?
- Chú mày yên tâm đi, em ấy sẽ không phát hiện được đâu vì đợi tới lúc em ấy tỉnh lại thì trời cũng gần sáng, và chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn nữa, cho nên em ấy sẽ không để ý đến việc đó đâu! ( Yoongi ) - ờ,hé tại sao em không nhớ đến việc ngày mai chúng ta có buổi biểu diễn chứ!! ( Jungkook )
Anh cả Jin lên tiếng nói
- Thôi hết việc rồi ai về phòng người nấy đi, à quên Hoseok em khỏi cần vì phòng em ở đây mà!!
- Vâng ( Hoseok )
- Rồi bây giờ giải tán đi, sáng mai chúng ta còn thức sớm nữa. Namjoon
- Ừm! ( Yoongi )
- Anh à ,anh có thể nói nhiều thêm chút được không? ( Taehuyng )
- Không !!! ( Yoongi )
- Quả thật, chỉ có Jimin huynh mới làm huynh nói nhiều như vậy thôi. ( Jungkook )
- Đúng rồi, 👍 chỉ có Jimin mới làm được thôi. ( Hoseok )
- Giải tán được chưa nói nhiều quá. Yoongi
Buổi sáng, tại sân khấu trình diễn, BTS đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình.Ai cũng chạy tới chạy lui kiểm tra các thiết bị. Những vé xem BTS biểu diễn cũng bán hết. Còn BTS đang chuẩn bị lên sân khấu thì một sự trục trặc xảy ra, chính là Jimin, chiếc áo mà Saftt đưa cho mình, Jimin nhìn sang các thành viên thì thấy ai nấy cũng đều lo lắng tột cùng, cảm thấy mình thật có lỗi Jimin không ngần ngại quay lại lấy chiếc áo mà saftt đưa, không màn đến việc chỗ bỏ quên áo và chỗ họ đi tới là khá xa, cho nên những người còn lại đều lo lắng sợ rằng Jimin sẽ không đủ sức để nhảy, vì những động tác của họ đều là những động tác khó và mạnh mẽ không kém phần nguy hiểm, vậy mà Jimin lại chạy đi lấy áo với tốc độ nhanh nhất, hỏi làm sao mà các thành viên không lo cho được. Khi Jimin chạy tới chỗ lấy áo thì không nói không rằng chộp lấy áo mà chạy đi thật nhanh. Chạy tới nơi thì thấy các thành viên đều đi tới đi lui với vẻ mặt lo lắng. Jimin liền khụy xuống vì đôi chân đã rã rời vì chạy với tốc độ nhanh, cho nên bây giờ chân của cậu không còn một chút sức nào cả. Mọi người nghe tiếng động thì quay lại xem thử có chuyện gì, thì đập vào mắt họ là một Park Jimin đang khụy dưới sàn đất, khuôn mặt trắng bệch không còn tí sức sống nào vì chạy. Mọi người hốt hoảng chạy lại chỗ cậu, hỏi thăm :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro