Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/5/24
Biên tập: Blair

Trong một không gian lập phương không có ban ngày, cũng chẳng có ban đêm, chỉ toàn một màu trắng xoá.

Người đàn ông ưu nhã ngồi trên ghế, bàn tay cầm một ly rượu vang đỏ, từ từ đưa lên miệng thưởng thức. 

Trước mặt 1997 là một màn hình lớn lơ lửng trên không trung, giống như mở ra một cánh cửa đến thế giới khác bên kia.

Mà toàn bộ thế giới đó chính là câu chuyện về cuộc đời của nghệ sĩ toàn cầu Park Jimin, từ lúc y còn nhỏ xíu, cho đến khi đạt đến đỉnh cao danh vọng và sống một cuộc đời viên mãn lúc về già với người bạn cùng phòng, sau là bạn đời Jung Hoseok. 

Thể loại minh tinh, giới giải trí quá đỗi tầm thường toàn drama thiểu năng, cùng đủ loại người đê tiện, bẩn thỉu.

Lại là một thế giới nhàm chán.

1997 đung đưa ly rượu trong tay, thong thả lên tiếng.

"Phá hủy cuộc đời của nhân vật chính từ bên trong, trực tiếp thay đổi cốt truyện, khiến y tự tay hủy hoại thế giới vốn được tạo ra vì chính mình. Các người cũng đủ nhẫn tâm!" Hắn cất giọng trào phúng. 

Trong không gian chỉ có duy nhất người đàn ông ngồi thưởng thức ly rượu vang, chẳng biết rốt cuộc hắn đang trò chuyện cùng ai.

1997 là nhân viên cấp cao của cục xuyên thư, chuyên đảm nhiệm vị trí Boss phản diện trong các thế giới ngôn tình. Số hiệu 1997 cũng chính là tổng số lần hoàn thành nhiệm vụ của hắn. 

Hai giới xuyên không đam mỹ và ngôn tình trước giờ như nước với lửa. Chủ thần của hệ thống đam mỹ lại vượt tường lửa, đích thân mời hắn đến hợp tác, hiển nhiên là đang gặp phải vấn đề khó nhằn.

1997 cũng chẳng hề khách sáo mà đâm chọc vào chỗ đau của người ta. 

Sau khi nghe ra sự trào phúng của đối phương, trong không trung phát ra âm thanh hồi đáp máy móc. Giọng nói lolita phát ra cực kỳ ngọt ngấy nhưng vẫn ẩn ẩn vài tia tức giận.

[Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, thưa ngài! Nếu chúng tôi phá vỡ thế giới từ bên ngoài, 1310 sẽ mãi mãi mắc kẹt tại năm 2016. Chỉ có thể để nhân vật chính tự mình sa ngã, y mới có thể thoát khỏi ràng buộc mà quay trở lại. Đó là lý do chúng tôi cần ngài, Boss phản diện.]

Cục xuyên nhanh đam mỹ vì tham lam năng lượng, nên mạo hiểm lựa chọn thay đổi một số thế giới đam mỹ nhất công nhất thụ, thành nhất thụ đa công. 

Họ ngu ngốc cho rằng, chỉ cần hai nhân vật chính vẫn ở bên nhau thì thế giới sẽ không thể nào sụp đổ. Các công 2,3,4 khác chỉ là dệt hoa trên gấm.

Tuy rằng công lược nhiều nhân vật đồng nghĩa với việc thu lại càng nhiều năng lượng, nhưng thể loại hỗn tạp này lại cực kỳ khó khiến người ta chấp nhận. 

Đặc biệt là chủ thể của thế giới bên kia có tính bài xích quá lớn. Bất kỳ nguồn năng lượng ngoại lai nào đến gần đứa con của thế giới đều bị tiêu diệt.

1310 may mắn bám vào được linh hồn của Park Jimin, trước khi bị ý chí thế giới phát hiện, nên tạm thời chỉ bị nó đóng băng, rơi vào trạng thái ngủ đông. 

Giống như 1997, 1310 cũng là thành phần cực kỳ ưu tú của cục xuyên không. Chỉ có điều, một người nổi tiếng ở tổ nhân vật thụ chính người yêu mến, là cánh tay phải đắc lực của chủ thần.

Còn hắn lại là nhân vật phản diện ác độc khiến người ta sợ hãi, ghét bỏ.

Nhiệm vụ lần này của 1997 là đánh thức linh hồn 1310 trong cơ thể nam chính Park Jimin, nhân vật chính thụ trong thế giới NP mà cục xuyên thư đam mỹ gửi cho hắn.

"Theo như tôi biết thì Park Jimin chỉ có một nguyện vọng trước khi chết. Đó là trở thành một idol tài năng vạn người yêu mến. Các người làm như vậy không phải là đang lừa đảo sao?"

1997 đã tự mình điều tra tư liệu về Park Jimin. Trong cảnh quay mv "Fire" sáu tháng trước. Hắn đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc khi căn nhà nổ tung. 

Jimin lúc đó bị ngạt khói sắp tắc thở. Đôi tay run rẩy nắm chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ. Đó là món quà mẹ nuôi y đã tặng khi y trở thành thực tập sinh của công tỷ giải trí Bighit. 

Hắn chỉ cần dựa vào những chi tiết đơn giản như vậy cũng có thể đoán được nội dung cuộc giao dịch giữa hệ thống đam mỹ và Park Jimin.

Nhân vật chính của thế giới làm sao có thể bỏ mạng chỉ vì một vụ cháy trên phim trường.

Hệ thống rõ ràng lợi dụng lỗ hổng thế giới, tiếp cận Park Jimin trong lúc y sắp ngất vì ngạt khí. Thông báo rằng y sắp chết và nó có thể giúp y hoàn thành ước nguyện của bản thân. Nhưng đổi lại Park Jimin phải cho nó cơ thể và năng lượng linh hồn.

Vừa có được năng lượng của nhân vật chính, vừa có thể tận dụng cơ thể y đi công lược các đối tượng khác của thế giới. Đồng thời đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cái gọi là giúp cậu thực hiện ước nguyện, nói trắng ra là tiện tay.

Thật chẳng khác gì đám lừa đảo buôn người.

Người nọ không ngờ 1997 lại không thèm giữ mặt mũi cho cục xuyên thư đam mỹ, bèn dở giọng cây ngay không sợ chết đứng giảo biện:

[Điều đó cũng không khác so với tâm nguyện ban đầu của nguyên chủ. Ngài nói xem, đã sáu tháng trôi qua, 1310 vẫn bị đóng băng. Giao dịch của chúng tôi cũng xem như chưa bắt đầu  phải không.]

Nghe giọng nói lolita ngụy biện đến đổi trắng thay đen, hắn cũng chỉ cười lạnh.

Cướp thân thể của người ta, lợi dụng làm đủ trò ghê tởm thì coi đó là làm việc thiện tích đức, còn không ăn được miếng ngon thì lại thì lại uất ức tỏ vẻ vô tội.

Cao tầng của cục xuyên nhanh đam mỹ thật sự bị điên nhiều đến mức không muốn làm người bình thường nữa rồi.

Mặc dù trong lòng 1997 chán ghét đám người này. Nhưng dẫu sao cũng không phải việc của bản thân mình, hắn cũng không tính đâm chọt quá nhiều.

Bản thân hắn chỉ cần xác nhận những điều hắn muốn biết, vốn không có ý định dây dưa:

"Tôi muốn toàn bộ thông tin của Park Jimin."

Hắn chợt lên giọng ám chỉ:

"Đừng có đưa cho tôi mấy cái loại tài liệu dùng để lừa người chơi làm nhiệm vụ. Nhân viên ưu tú của cục đam mỹ có quay trở lại được hay không, tùy vào các người đó!" 

Lời vừa dứt, toàn bộ thông tin về Park Jimin như thủy triều tràn vào hệ thống nhiệm vụ tùy thân của hắn.

Sau khi xem hết một lượt thông tin mà bên kia vừa gửi qua, 1997 bỗng cảm thấy có chút hứng thú, không hỏi hơi cong khoé môi, thản nhiên nhả ra một câu:

"Jeon Jungkook yêu Park Jimin?"

Thanh âm máy móc đáp lại hắn, có chút không chắc chắn.

[Cậu ta vẫn đang đấu tranh tư tưởng, chưa thể nói là yêu được.]

"Có gì thay đổi sao? Cậu ta vẫn sẽ yêu Park Jimin thôi...Hmm, cũng không đúng lắm...." 

Hắn lại nhấp một ngụm rượu, chậm rì rì nói nốt câu tiếp theo.

"Bình cũ rượu mới, sao mà ngon bằng lúc đầu được."

Ý tứ châm chọc quá rõ ràng.

Chủ thần muốn hắn thay thế Jeon Jungkook, tình yêu đầu tiên của Park Jimin để thuận tiện cho việc khiến y sụp đổ.

Điều này cũng dễ hiểu, nhuengx người làm nghệ thuật thường giàu cảm xúc. Không có gì trực tiếp hiện là phá hủy thế giới tâm hồn xinh đẹp, rực rỡ của họ.

Tuy việc làm này khá vô nhân tính nhưng hắn cũng không hề từ chối chủ thần. Dẫu sao thì cũng không phải việc liên quan đến bản thân. Huống Chí chủ thần còn trả cho hắn một cái giá không phải ai cũng cho được. 

Hắn nhìn thiếu niên như hoa đang nằm trên giường bệnh, ra lệnh với hệ thống đam mỹ theo mình đến thế giới nhiệm vụ.

"Các người tốt nhất nên trông chừng cậu ta cho tốt. Không chừng một ngày nào đó người ta có thể thoát ra ngoài chạy đến tìm tôi không chừng."

Hệ thống: [Chuyện đó không thể nào xảy ra được, thưa ngài.]

Hệ thống vô cùng chắc chắn, từ trước đến nay chưa từng có một linh hồn nào thoát khỏi không gian trống của chủ thần.

"Được rồi, mang cậu ta trở về không gian của các người đi."

Hệ thống nghệ lệnh lập tức kích hoạt quá trình trao đổi linh hồn giữa hai người. Dù sao Jeon Jungkook cũng không phải nhân vật chính của thế giới này. Ý chí thế giới sẽ không quá ảnh hưởng đến nó.

Sau khi hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Joen Jungkook, 1997 chỉ còn nhìn thấy vài sợi tàn ảnh bị mang đi. Hiện tại hắn chính là một người bình thường, vừa tỉnh dậy trên giường bệnh.

Còn Jeon Jungkook thật sự. Có lẽ cậu ta sẽ phải dành hằng ngày, hàng giờ sau này nhìn Park Jimin bị đau đớn giày vò cho tới khi 1310 thức tỉnh. 

Về chuyện sau khi hắn rời đi như thế nào, 1997 cũng không muốn biết, hắn lười quản.  

...

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh, đôi mắt xinh đẹp như chứa cả ngân hà chậm rãi chớp nhẹ vài lần rồi từ từ mở ra. 1997- bây giờ đã là Jeon Jungkook- từ từ làm quen với cơ thể mới của mình. 

Linh hồn ngoại lai xâm nhập vào một cơ thể vốn dĩ không thuộc về mình tất nhiên sẽ phải nhận lấy sự bài trừ. Huống hồ lại còn là một cơ thể đang sống khỏe mạnh như của Jeon Jungkook.

Park Jimin nhạy bén cảm nhận được tiếng động trên giường bệnh, nhanh chóng đến bên Jeon Jungkook.

Thấy người trên giường đã tỉnh lại, y vươn tay lấy chiếc cốc sứ trên tủ đầu giường, rót một chút nước ấm, đặt vào lòng bàn tay người kia.

Hành động tự nhiên như thể quan tâm người này đã sớm trở thành thói quen

Đợi đến khi Jeon Jungkook uống xong, y mới nhẹ nhàng mở lời: 

"Em thấy sao rồi? Còn cảm thấy mệt mỏi không?"

Joen Jungkook cầm ly nước trên tay chăm chú nhìn người trước mặt. Ánh mắt y nhìn hắn tràn đầy sự quan tâm và yêu thương, bên trong còn ẩn dấu một chút tình cảm khó nói. 

Xem ra Park Jimin đã thật sự rung động với Jeon Jungkook rồi. Vậy thì lại càng thuận lợi. 1997 âm thầm cân nhắc kế hoạch. Hắn bắt chước giọng điệu của thường ngày của Jeon Jungkook đáp lại y:

"Em đỡ nhiều rồi."

Thấy sắc mặt em út đã khá hơn, Park Jimin cũng vui vẻ hơn.

"Vậy thì tốt rồi! Em có thấy đói bụng không? Anh mang chút đồ ăn cho em nhé!"

Y vừa dứt lời, bên ngoài đã có người đẩy cửa bước vào.

Suga và Kim Namjoon xuất hiện sau cánh cửa, theo sau là anh cả Kim SeokJin, Jhope và bạn đồng niên của y Kim Taehyung.

Trên tay Suga có thêm một bó hoa hồng tím, còn Kim Namjoon thì xách theo chiếc bánh kem có in logo của một nhãn hiệu khá nổi tiếng. 

Ánh mắt 1997 không khỏi loé lên.

Khách đến thăm bệnh cũng đông đúc, nhiệt tình ghê gớm. Nhưng món quà trên tay bọn họ có vẻ không phải dành cho chủ nhân phòng bệnh này rồi. Thật đáng tiếc a~

Mỗi người trong tay đều xách theo một gói quà. Người bên ngoài đi qua thì tưởng rằng họ mang đến tặng Jeon Jungkook. Nhưng 1997 đang ngồi trên giường bệnh thì vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều chỉ dành riêng cho một mình Park Jimin.

***
S

ự thật là fic viết về thế giới song song của BTS nhé. Những sự kiện mang tính tương đối thui nha.
Fic ngược Jimin nhưng người đớn nhất là Kookie đó ạ. Tội ẻm quá à T^T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro