Chap 11: H - Hit the sack: Đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hit the sack: thành ngữ chỉ sự mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ

- Em... xin phép

Taehyung đứng dậy rời đi trước, rồi lần lượt mọi người cũng ra khỏi phòng, trên mặt ai cũng mang một nỗi lòng khó tả.

Tạch

Taehyung khép cánh cửa nhà tắm, đây là nơi anh sẽ dành thời gian của bản thân để suy nghĩ về mọi chuyện. Jiminie...

Taehyung nhớ cái thời 2 đứa còn đang đi học, cái thời mà anh được người kia bao bọc bảo vệ mỗi khi bị bắt nạt, cái thời mà mỗi khi anh làm nũng mè nheo sẽ được người kia nuông chiều véo má, cái thời mà mỗi đêm cả hai cùng lén quản lí đi dạo phố đêm, cái thời mà có mỗi anh và cậu. Thật nhớ làm sao, cái má phúng phính, làn da bánh mật, nụ cười ngây thơ ngày ấy. Chợt anh nhớ đến cậu của hiện tại, một chàng trai gầy gò, đôi má yêu thích ngày ấy của anh đã biến mất, thay vào đó là đường jawline sắc sảo, làn da bánh mật nay đã được dưỡng trắng đều đều nên chỉ cần nhìn vào đã muốn véo, mềm và mịn, còn nụ cười... Nụ cười cậu vẫn vậy, nhưng khác với ngày xưa, đã từng là nụ cười càng nhìn càng thấy dễ mến, càng nhìn càng thấy đáng yêu thì hiện tại, càng nhìn càng thấy giả tạo, càng nhìn càng thương xót. Anh lại nhớ đến cái ngày anh gặp hung tin của bà, là cậu ôm anh an ủi, là cậu lau nước mắt cho anh, là cậu đánh trống lảng cho anh vui, là cậu khuấy động bầu không khí cho anh quên sầu. Rồi cái ngày cậu nhận được hung tin của mẹ thì anh ở đâu? Người thì vui vẻ trên bàn nhậu, người thì co mình vào góc tối mà bật khóc. Hay những ngày trông cậu thật mệt mỏi và yếu ớt, anh đã làm gì? Trách mắng cậu, chửi bới cậu, nhiều lúc còn động tay động chân với cậu. Tại sao mang danh bạn thân mà đến một suy nghĩ anh cũng không hiểu cậu, tại sao gọi là bạn thân lại đối xử với cậu như thế, chỉ vì là bạn thân là được làm vậy sao? Taehyung phải làm gì mới bù lại được đây, mấy năm qua anh thật sự vô tâm quá rồi.

- Mốc xanh của tớ à, tỉnh lại mau nhé, tớ hứa sẽ đền bù cho cậu mà, tớ hứa...


Jungkook cũng đã về phòng, cắm máy tính lên. Anh không phải muốn chơi game, anh muốn tìm những thông tin về cậu trên thanh tìm kiếm. Những tưởng sẽ ra một loạt những bài báo khen cậu nhảy giỏi, hát hay, ngoại hình đẹp vì đấy là hình tượng cậu muốn gây dựng nhưng Jungkook nào có ngờ thanh tìm kiếm lại tìm ra hàng loạt những bài báo với nội dung "Jimin BTS lại một lần nữa bị bash vô cớ bởi fandom Taekook", "Lần thứ 3 Jimin BTS bị dọa giết", "Jimin BTS gặp chấn thương ở chân", "Jimin BTS bị bắt gặp khi đi bệnh viện", "Jimin BTS bị phân biệt đối xử",... một hàng dài những bài viết như vậy. Anh nghiền ngẫm từng bài báo, anh ngờ nghệch nhận ra người trong ảnh chính là anh cả hội maknae, anh đau lòng nhìn hình ảnh cậu dán miếng giảm đau đầy vai, anh hối hận nhìn cảnh cậu tủi thân đến nhường nào. Jungkook không chịu được, gập bụp cái laptop xuống rồi lên giường, anh khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng, khóc vì thương anh, khóc vì thương chính bản thân mình ngu ngốc. Anh chợt nhận ra, khóc một cách bứt rứt như này thật tệ, vậy người kia làm sao chịu đựng được trong suốt mấy năm đấy vậy? Anh không nhịn được mà khóc lớn hơn, không có ai ở đây dỗ dành anh cả, hồi xưa, mỗi khi anh khóc, lại có một chàng trai bé nhỏ mè nheo làm nũng Kookie ơi Kookie à, Kookie còn khóc là anh không kể chuyện cho Kookie nghe nữa đâu nhé  hay thò cái đầu nhỏ ra trước mặt anh rồi đòi Kookie đi chơi với anh nào rồi kể đi kể lại những câu chuyện Jungkook đã phát ngán Ngày xưa í, anh nghịch lắm, anh hái trộm dâu nhà hàng xóm này, anh đi bắn bi với bạn này,... Nhưng dù có nghe hàng nghìn lần như thế, Jungkook vẫn muốn nghe tiếp, nghe chú mèo nhỏ luyên thuyên về những câu chuyện, ba hoa về bản thân, ngợi khen về Jungkook anh. Anh thật sự đã ỷ lại vào sự nuông chiều ấy, anh cho rằng Jimin thương anh nhiều như vậy, sẽ chẳng có chuyện Jimin giận dỗi anh đâu, để rồi đến ngày hôm nay, khi lần đầu tiên anh lên mạng thử tìm kiếm những thông tin về con mèo nhỏ kia, lại nhận ra người ấy kiên cường biết nhường nào. Jungkook khóc thỏa nỗi lòng rồi, để lại sau trận khóc đấy là những tiếng nấc cùng sự ân hận, anh nhớ Jiminie, anh nhớ cách Jiminie ôm anh từ đằng sau trên chính chiếc giường này, nhớ cách Jiminie an ủi anh bằng những câu chuyện xưa cũ, nhớ mùi hương của Jiminie khiến anh thấy an tâm, nhớ rất nhiều, cũng hối hận thật nhiều. 

- Jiminie hyung, về với em đi, em khóc rồi này, hyung vẫn còn thương em mà, em khóc rồi đây...


Hoseok luống cuống đi nhanh vào phòng tắm, dội nguyên 1 xô nước lạnh vào người cho tỉnh, anh vừa nghe cái gì đây? Đấy là Jimin anh từng biết sao? Anh nhớ rằng Jimin của ngày xưa đáng yêu lắm, nghịch ngợm lắm nhưng cũng ấm áp và tinh tế lắm. Anh nhớ rằng Jimin của ngày xưa, một Jimin luôn chu miệng khen anh nhảy giỏi, một Jimin luôn nói anh là mặt trời, một Jimin dễ thương và hoạt bát. Anh cũng nhớ Jimin của ngày xưa ấy, một Jimin vỗ về anh bằng lời khen ngợi, một Jimin luôn công nhận sự nỗ lực của anh, một Jimin chấp nhận làm fan của anh khi anh nói rằng mình không có fan, một Jimin giúp anh giải tỏa căng thẳng sau một ngày tập luyện dài bằng những động tác mát xa thật nhẹ nhàng. Anh nhớ lại rồi mới biết, là cậu luôn công nhận anh vì anh luôn nỗ lực còn anh chưa bao giờ công nhận cậu dù cậu cố gắng gấp anh cả ngàn lần vạn lượt, là cậu luôn khen anh tràn đầy năng lượng còn anh chưa từng khen cậu, là cậu luôn an ủi anh rằng anh có thật nhiều fan còn anh chưa từng vỗ về cậu rằng cậu cũng có thật nhiều người yêu mến, là cậu luôn mát xa cho anh mỗi khi anh mỏi mệt còn anh chưa từng mát xa lại cho cậu khi cậu rã rời, là cậu an ủi anh mỗi lần anh lo lắng còn anh trách mắng cậu mỗi lần cậu nhảy sai nhịp, là cậu vui vẻ khoe anh rằng mình vừa học được bài nhảy mới còn anh lại quay đi với lời khen hờ hững và vô tâm, cũng là cậu cố đưa khăn lau mồ hôi cho anh còn anh chẳng có lấy một lần hướng chai nước mát về phía cậu. Anh cố gắng 1 thì cậu nỗ lực 10, anh ngày xưa nghĩ mình không có fan thì cậu ngày xưa nghĩ mình chẳng có ai yêu thích. Bước ra khỏi phòng tắm, Hoseok thấp thoáng thấy cái biển treo ở cửa phòng ký túc xá: "Phòng của Park Jimin và Jung Hoseok". Bạn cùng phòng, sao anh là bạn cùng phòng của cậu mà chẳng biết về cậu dù chỉ một chút, hằng đêm nghe tiếng sụt sùi anh nghĩ cậu xem phim rồi khóc, hằng đêm nghe tiếng nức nở anh nghĩ cậu đọc truyện rồi buồn, hằng đêm thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu anh nghĩ do cậu xem điện thoại quá nhiều nên đau mắt, hằng đêm dậy uống nước thấy thân ảnh cô đơn ở ban công anh cũng mặc kệ. Sao cậu nói anh tinh ý trong khi cậu thay đổi nhiều đến vậy anh chẳng để ý dù chỉ một chút? Anh nhìn cái ban công mà đêm nào cậu cũng đứng đó, anh nhớ cậu luôn mặc bộ đồ màu xanh dương mỏng manh để đối chọi với những cơn gió đêm lạnh lẽo, anh nhớ cậu khẽ đưa tay lau khóe mắt trước khi nhìn anh rồi mỉm cười vào phòng, anh nhớ cậu đã lướt qua anh một cách lạnh lùng như hai người xa lạ. 

- Jimin à, khổ cho em rồi, về nhà thôi, rồi hyung sẽ khen em mỗi ngày, mát xa cho em mỗi giờ, làm em cười mỗi giây, em nhé...


Yoongi đến studio, nơi từng là của riêng anh và cậu. Cậu thích làm nũng với anh, thích gọi anh là Nyungi, thích mè nheo nhõng nhẽo, không phải như với Jungkook, vì với Jungkook, cậu chỉ mè nheo khi Jungkook khóc, thời gian còn lại cậu đều ra dáng một người anh lớn nhường nhịn maknae, chẳng cần chứng minh, nhìn vào cách cậu nhìn maknae, cách cậu nhường Jungkook đồ ăn, đồ chơi, đồ mặc cũng đủ hiểu. Nhưng với Yoongi thì khác, cậu thích làm nũng với anh ở mọi nơi, rồi để anh và cậu trêu nhau, mới nhìn thì có lẽ anh và cậu như 2 chó với mèo, suốt ngày chòng ghẹo nhau nhưng chỉ anh và cậu mới biết, cậu tinh tế đến nhường nào. Yoongi là người khá ít nói, không có nghĩa anh trầm tính, anh sẽ thật sự vui vẻ khi ở cạnh người anh tin tưởng, và đó là cậu. Yoongi biết một mặt khác của Jimin mà các thành viên không biết, một Jimin trầm tính còn hơn cả anh. Mỗi khi Yoongi buồn, anh sẽ chẳng nói chẳng rằng mà đến studio ăn nằm ở dề mấy ngày trời, để mọi người cuống lên đi tìm, và cậu sẽ luôn biết anh ở đây, cậu đến rồi dè dặt nghịch ngợm, Yoongi sẽ đeo tai nghe mà chăm chú nhìn vào màn hình, cậu thừa biết anh chẳng làm nhạc, anh chỉ giả vờ như thế cho đỡ phiền thôi. Jimin vẫn cứ chơi đùa với các đồ vật quen thuộc mà lần nào dỗ dành người anh này cậu đều dùng đến, cậu vẫn cứ gọi Nyungi hyung chơi với em đi hay Nyungi ssi, anh cảm thấy thế nào về việc chơi cùng đứa em nghịch ngợm này, có lẽ, trong cả bọn, Yoongi là người ít làm ra chuyện có lỗi với Jimin nhất, vì anh ít nói và anh lười, căn bản là anh lười chẳng muốn động đến cái gì, nên không làm ra chuyện gì lớn cả. Nhưng "ít làm ra" và "không làm ra" là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh nhớ anh từng nói với cậu tốt nhất chỉ nên hát chứ không nên rap, để mặc cho sự sững sờ trong đôi mắt trong veo ấy, cậu đã khen ngợi anh làm nhạc thật hay, viết lời thật giỏi, để nhận lại lời "khen" như vậy sao? Anh cũng nhớ anh nói cậu thật phiền khi năm lần bảy lượt tìm đến studio của anh để nghịch ngợm mà không chịu luyện tập mà chẳng để ý sự tổn thương hiện lên trong con ngươi của ai đó. Yoongi vẫn vậy, đeo tai nghe và chìm trong suy nghĩ của riêng mình, anh không làm nhạc, không nghe nhạc, chỉ nghĩ về cậu, anh cần cậu an ủi, cần cậu sẻ chia, anh nhìn căn phòng chứa đựng dáng vẻ một cục bông nghịch ngợm quậy phá, anh thấy cậu cười khi nghịch gấu bông, thấy cậu trề môi khi cậu động đến con robot anh mới mua, thấy cậu giận dỗi nhìn anh khi anh mắng cậu. Rồi chớp mắt một cái, tất cả lại tan biến, chỉ là ảo giác mà thôi, cậu của bây giờ đang ở căn phòng trắng toát kia, với chi chít những dây truyền dịch ghim lên thân mình nhỏ nhắn.

- Jiminie, về ngay cho anh, xin em...


Jin đã về tới phòng, nhẹ nhàng khép cửa rồi lại nhẹ nhàng pha trà, trông anh như chẳng có gì xảy ra vậy. Jin không thấy tội lỗi sao? Đặt tách trà mới pha xuống chiếc bàn trắng được kê ở ban công, Jin nhìn ra xa xăm, hệt như Jimin ngày nào. Jin đoán không sai, Jimin thật sự giấu mọi người chuyện gì đó, chỉ là anh không ngờ rằng cậu giấu nhiều chuyện động trời đến vậy. Jin tinh tế hơn những người còn lại, một phần vì anh là anh cả, một phần vì anh có hứng thú với cậu nhóc này. Thật từ trong tâm, Jin đau lòng và thương xót cậu, nhưng anh không khóc, vì nếu anh khóc thì ngoài cậu ra chẳng có ai an ủi anh cả, anh chỉ hận cuộc đời sao đối xử với cậu tàn nhẫn đến vậy. Jin nhớ những buổi sáng cậu không ăn sáng rồi anh thẳng tay vứt đồ ăn vào thùng rác chứ chẳng thèm hỏi thăm cậu lí do, Jin nhớ những ngày tháng cậu tỏ ra trầm ổn lên phòng mà bỏ bữa, anh cũng không hỏi han cậu câu nào mà chỉ thẳng tay đổ đồ ăn đi, Jin càng nhớ hơn lúc cậu cùng anh tập nhảy đến tận 3 giờ sáng, vì anh thật sự không giỏi nhảy, còn cậu thì ngược lại, vì anh thật sự sợ bị Hoseok mắng, vì cậu thật sự sợ nhìn thấy anh bị mắng, cậu hết mình vì anh nhưng có vẻ như một câu cảm ơn anh cũng chưa đền đáp cho cậu nữa. Jin nhớ hơn là từng khoảnh khắc cậu khen anh, nào là đẹp trai, nào là nhảy tốt hơn, nào là hát hay lắm mà tuyệt nhiên chẳng nghe thấy điều ngược lại mà anh đáng lẽ nên dành cho cậu. Hơn cả, Jin nhớ nhất là những lần cậu ôm anh vào lòng an ủi, nhìn con mèo với bờ vai bé tý lại để anh tựa cằm vào mà khóc ướt một mảng áo, con mèo này lại chẳng chút oán trách, thậm chí còn vui vẻ khi nhìn anh khóc lóc thoải mái, nhìn con mèo mắng lũ anti bash khả năng dance của anh khiến anh ấm lòng hơn. Anh ơi, anh nên cảm ơn cậu ấy mới phải chứ, tại sao chỉ đứng từ xa quan sát, đến một lời bênh vực cũng không có, chỉ toàn những câu nói đánh trống lảng. Anh ơi, anh làm như thế tổn thương Jimin lắm. Anh ơi, Jimin cũng biết đau. Anh đã nghe được Jimin lầm bầm nói thế khi anh đang gục mặt trên chiếc áo trắng của cậu, nhưng anh chỉ nghe, chẳng nói lại, chẳng làm gì, anh làm Jimin cũng đau lắm anh à. Jin tự hỏi liệu anh có phải là người làm tổn thương Jimin nhất, trong khi anh biết gần như rõ mọi chuyện lại chẳng bênh vực cậu lần nào, thà rằng anh không biết gì hết như Hoseok, như Jungkook thì không sao, nhưng... anh biết hết mà Jin à, tại sao lại giả câm giả điếc như vậy chứ, tại sao khi đó anh lại mù quáng đến vậy chứ, anh từng đổ lỗi do thời thế chưa thích hợp, từng đổ lỗi cho không muốn nhóm xích mích, nhưng giờ anh mới thấy được hậu quả. Anh sai rồi Jin à, sai lắm rồi

Choang

Anh bóp nát tách trà vừa uống được một ngụm, tiếng vỡ vụn của thủy tinh như tiếng nỗi lòng anh hiện giờ, những mảnh vụn đâm vào tay khiến anh chảy máu, dòng máu đỏ rớt xuống sàn nhà, trái tim anh cũng hẫng đi một nhịp, giờ phút này, chỉ có nỗi đau về thể xác mới giúp anh thở được, nếu không, thật sự anh sẽ chết ngộp với sự dằn vặt mất


Namjoon không về căn phòng của anh với Jin, anh chạy ra ghế đá nơi Sejin lúc nãy nhắc đến, vì đây vốn cũng là chốn anh yêu thích để thư giãn. Namjoon được nhận xét là vị trưởng nhóm tài ba và khéo léo. Namjoon cũng tin điều đó, cho đến ngày hôm nay, khi nghe Sejin tức giận mà trút ra nỗi lòng, Namjoon mới hiểu, anh chẳng hề hào nhoáng như người đời nhận diện. Anh không ngồi xuống ghế đá, chỉ đứng cạnh ngắm nó, vì đây là nơi anh được an ủi bởi cậu. Anh sẽ buồn bã ngồi ở đây rồi được cậu phát hiện, cậu sẽ mon men ngồi cạnh anh rồi cảm ơn anh, cảm ơn vì những lời khuyên cho cậu, vì những lời bài hát cho nhóm, vì những lần phát biểu cho ami, vì anh là trưởng nhóm. Cậu cũng khen anh giỏi giang, thông minh như lời Sejin nói, cậu thủ thỉ những lời đẹp đẽ mà anh vốn chẳng bao giờ nghe được, cậu hiểu áp lực làm leader, cậu chia sẻ nó với anh, và anh không mong đợi gì hơn thế. Nhưng Chun hyung của em ơi, sao anh đối xử lại với Jimin khác xa với cậu ấy đối xử với anh vậy? Cậu ấy ân cần biết bao thì anh vô tâm biết bao, cậu ấy là nơi chia sẻ của anh còn anh lại trút giận lên cậu ấy, cậu ấy không hoàn hảo nhưng luôn nỗ lực, hà cớ gì anh luôn bắt ép cậu ấy? Cậu ấy hiểu cho anh, mà một chút thôi anh cũng chẳng hiểu cho cậu. Hiện giờ anh chỉ biết rấm rứt khóc vì những thước phim về cậu ùa tới trong trí óc anh khi ngắm nhìn cái ghế đá này, nơi Jimin bật khóc vì anh, vì họ, vì người cậu tin yêu

- Jiminie, xin lỗi em, thật sự xin lỗi em...


6 người họ, không hẹn mà cùng suy nghĩ, Jimin à, tỉnh lại sớm đi mà, rồi họ sẽ bù đắp cho cậu, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro