Chap 17: A - Admit: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie, lại ăn một chút đi em 

Hoseok lo lắng nhìn Jimin còn đang ngồi bệt dưới sàn. Cậu không muốn đứng dậy, nói đúng hơn là chẳng còn sức để đứng dậy. Nhận thấy nam nhân nhỏ hơn chỉ ngồi bệt dưới sàn, tay nắm chặt tay bố, tay còn lại ôm trước ngực, cả người dựa vào giường không chút sức lực, mái tóc nhỏ che đi đôi mắt, khuôn miệng hơi hé lấy oxi. Hoseok tiến lại gần

- Jiminie?

Thử kéo vai Jimin ra một chút, Hoseok tá hỏa khi thấy cậu ngã hẳn lên người mình

- Jimin, này, em sao thế? Trả lời anh, này!!!!

Tiếng nói lớn gây sự chú ý đến cả những người còn lại, họ cũng lại gần. Jimin nhắm chặt mắt, tay ôm ngực, hơi thở dồn dập, cậu càng ngày càng khó thở

- Jiminie, cậu nghe thấy tớ nói gì không? Jimin?!!

Hoảng hốt vỗ vào má Jimin, Taehyung chẳng nhận được bất cứ phản ứng nào từ cậu. Cậu hiện tại cũng chẳng khác Taehyung là bao, cậu cũng rất hoảng, hô hấp khó khăn, mắt cậu như mờ hẳn đi, đại não tưởng chừng ngừng hoạt động, tai ù đi trông thấy. Vì oxi không đủ để dẫn tới tim cậu.

- Bác sĩ, bác sĩ!!!

- Bác sĩ đâu?!!!!

...

Lại một lần nữa tỉnh lại trong tình trạng này, Jimin đã sớm phát ngán với cảnh đầu giường là dây truyền, cánh tay đầy kim tiêm và giam mình trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng rồi. 

- Tỉnh rồi sao?

Liếc mắt sang bên cạnh, Jimin xác nhận được giọng nói vừa rồi là của ai. Vị bác sĩ tiếp lời

- Cậu không cần mạng nữa sao? Vừa hồi sức lúc sáng, còn chưa nghỉ ngơi liền chạy thục mạng đi đây đi đó, khóc lóc ỉ ôi rồi leo 8 tầng bệnh viện. Người bình thường đi bộ 3 tầng đã mệt bở hơi tai, đằng này cậu chạy 1 mạch từ tầng một lên tầng 8 với cái phổi vừa được khâu 10 mũi, khỏe thế sao? Này, vết thương ở phổi của cậu lại rách ra rồi đấy, có giỏi thì khóc tiếp đi, chạy tiếp đi, xem lần này ai cứu được cậu?

Ông tức lắm, mấy tháng nay gần như tuần nào cũng gặp cậu ở bệnh viện, hôm thì hôn mê do bị xe tông, hôm thì khám vai, hôm lại bó bột ở chân, không thì đau họng phải đi hút dịch. Mới đây thôi, cậu vừa thủng phổi, may mắn thì tĩnh dưỡng là lành, nhưng nếu cứ hoạt động mạnh thì chẳng khác nào đẩy bản thân vào hố tử thần cả.

- Cháu... xin lỗi, nhưng...

- Làm sao?

Cáu kỉnh trả lời lại câu nói ấm ức của cậu trai trẻ, vị bác sĩ mở lời 

- Bố cháu... thật sự không còn cách nào sao ạ?

- ...

Haizz, đúng là cậu bé ngốc

- Jiminie, bác nói lại lần cuối nhé. Bố cháu bị ung thư gan, tính đến nay đã mấy năm rồi, nếu là phát hiện sớm may ra còn chữa kịp, nhưng bố cháu lại rượu chè suốt ngày, ăn uống không điều độ nên bệnh ngày càng nặng, hiện giờ bố cháu đã đi hết chặng cuối của bệnh, cũng là đi hết chặng cuối của cuộc đời, bác rất xin lỗi vì không giúp gì được cho bố cháu nữa. Nhưng Jimin à, đời người không cần sống lâu, họ cần sống đáng. Sống sao cho xứng đáng với ước mơ của họ, và Jimin này, bố cháu cả một đời mong cháu được bình yên, những ngày cuối đời của bố, cháu hãy làm điều ngược lại với bố nhé, chăm sóc bố, nói những lời yêu thương với bố, kể chuyện cho bố cùng nghe. Bác tin là bố cháu dù đi đâu cũng sẽ nhớ mãi về đứa con mà ông ấy nuôi dạy từng ngày. Cháu làm được đúng chứ? Cháu phải chứng minh cho bố cháu thấy, cháu ngoan như nào, giỏi như nào, đang bình yên ra làm sao, thành công của mẹ cháu là bố cháu và cháu, còn thành công của bố cháu chỉ có duy nhất cháu thôi, bố cháu dành cả đời dạy bảo cháu nên người, săn sóc cháu trưởng thành, hãy cho bố biết bố cháu đã thành công rồi, nhé.

Thở dài một hơi, vị bác sĩ nọ nhẹ nhàng thay đổi cách xưng hô rồi nói với Jimin

- Jiminie!!!?

- Jimin ssi!!!!!!

Tiếng nói của Taehyung và Jungkook vang lên ngay khi bác sĩ vừa nói xong. Họ vừa từ công ty lao đến ngay khi nghe tin cậu đã tỉnh từ y tá.

- Cháu... cháu không biết nữa

Mặc kệ 2 người kia lao vào kiểm tra thân thể cậu, cậu hơi khó xử nói với bác sĩ. Cậu không rõ phải làm như nào, cậu cảm thấy mình không đủ tư cách để làm những việc đó. Trong khi bố cậu 1 tâm 1 lòng nuôi nấng dạy dỗ cậu thì cậu lại hiểu sai ý bố, lại cãi bố để chọn theo ước mơ, lại bỏ mặc bố mấy năm trời để đến hiện tại gặp lại đã chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa  

- Được rồi, cái đấy phải tùy cháu hành động thôi

Vị bác sĩ mỉm cười hiền từ mà vỗ nhẹ lưng cậu, ông không dám vỗ vai, vì vai cậu hẳn vẫn còn đau lắm

- Các cậu...

Đánh mắt sang bọn họ vừa mới đến, nhìn bọn họ hồi hộp và căng thẳng khi nghe ông nói như vậy, ít nhất tâm trạng ông cũng khá lên được chút ít. Vì như thế có nghĩa rằng những ngày còn lại của đời cậu sẽ hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Ông rất hi vọng cậu bé này được hạnh phúc, vì cậu rất xứng đáng mà

- Chăm sóc cậu ấy cho tốt, đừng để chuyện này xảy ra 1 lần nữa

Nhìn cặp mắt mèo của cậu đỏ hoe, ông biết cậu sắp khóc

- Cho cậu ấy khóc nốt đi, đừng gào to quá không ảnh hưởng đến phổi đấy, nhưng đây là lần cuối, không có lần sau vì nếu càng xảy ra nhiều phổi cậu ấy càng rách thêm. Tôi không đảm bảo đâu

Ông bước ra ngoài, vẻ mặt ôn nhu hiện hữu trên gương mặt phúc hậu, chỉ thấy ông vui vẻ khép cánh cửa lại rồi ngay lập tức bày ra bộ mặt nghiêm trọng. Ông không chắc rằng cậu sẽ sống thêm được bao lâu nữa, có thể là 50 năm, 20 năm nhưng cũng có thể là 1 tháng, 1 tuần và thậm chí là ngay bây giờ, buồng phổi cậu, cơ thể cậu không thể gắng gượng nữa rồi.

...

- Thôi nào, Jimin à, đừng khóc nữa, chúng ta ăn một ít cháo nhé, cháo này Jin hyung đặc biệt nấu cho cậu đấy, là cháo nấm cậu thích đó

Taehyung tay thì dúi vào miệng Jimin đang cắn chặt môi mà rơi nước mắt, miệng thì chu chu dỗ ngọt

- Âyyy, Jimin ssi, em lau nước mắt cho anh sắp hết cả hộp giấy rồi nè, nhìn xem tay em sắp gãy rồi, anh sống dưới biển hay sao mà nhiều nước mắt thế

Jungkook vừa thở dài vừa lau nước mắt cho cậu, biết sao được, cậu đâu dám khóc to, cậu sợ cậu còn đi sớm hơn bố cậu kìa, chỉ dám dai dẳng mà khóc nên mới lâu vậy chứ. Hoseok khẽ huých Jungkook, anh sợ cậu sẽ vì lời Jungkook nói mà cảm thấy tội lỗi, dù gì cậu cũng sợ Jungkook bị đau nhất

- Jiminie đừng nghe Kookie nói linh tinh nhé, anh ở đây với Kookie, nếu tay Kookie hỏng thì anh giơ chân Kookie lên lau cho em mà

- ...

Cậu có được cười không? Thôi đang tâm trạng, khóc nốt rồi cười. Thế là tiếng nấc của ai đó càng to hơn làm mấy hyung còn lại hoảng hốt

- Này này này, xem mấy đứa làm kiểu gì mà em ấy chả ăn chả nói chỉ khóc to hơn thế hả, tránh sang một bên đi

Namjoon lên tiếng khẽ đẩy Taehyung ra rồi cầm lấy bát cháo còn nóng hổi.

Phù phù

Tiếng thổi của người đàn ông mê cua nào đó vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Ừm, thì nhìn bát cháo cũng ngon đấy chứ

- Thổi ít thôi không nguội cháo cái thằng này, phải ăn ấm chứ ăn nguội thì nấu nóng lên làm gì

Jin đi lại cốc đầu chàng ngốc kia rồi ngồi xuống xoa bàn tay bé xinh mũm mĩm còn đang đeo cái đo nhịp tim mà xoa xoa. Sao ngày xưa anh không phát hiện cái tay này đáng yêu thế nhỉ? Hình như càng già mắt càng rõ, xem ra tuổi già không gây ra viễn thị mà cận thị rồi.

- Em thổi đâu có nguội, vừa ấm mà hyung!!

Namjoon bất mãn lên tiếng, chìa chìa cái thìa ra trước mặt Jin.

- Mày cứ thử ăn đi rồi biết

Ơ

Thế là nấu cháo cho cậu ăn hay nấu cháo để xem thổi thì nó nguội hay ấm???

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bé còn đang nấc vì trận khóc vừa nãy trên giường, Yoongi chỉ đành lên tiếng

- Rồi 2 người định để Jiminie đói đúng không?

 À

Tiếng thổi phù phù lại vang lên một lần nữa, lần này là anh Đường nọ thổi sau khi giành lấy bát cháo từ tay anh Tuấn nào đó mê cua khi nãy hậu đậu suýt làm rơi bát cháo. Đấy, may mà có Đường ca đỡ nhé.

- Hửm?

Tiếng hửm vang lên trong không gian tĩnh lặng, cậu đã thôi khóc, chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Yoongi liếc Jin nói

- Jin hyung, anh có chắc là anh không cho nhầm cua của Namjoon vào đây không?

- Gì chứ, cua của Namjoon làm sao xứng vào nồi cháo nấm thượng hạng của anh

Jin vênh váo phản bác 

- Hyung đưa em ngửi một chút

Namjoon giành lấy cái thìa mà đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi cua, tuy chỉ thoang thoảng nhưng chắc chắn có mùi cua. Namjoon đen mặt, hạ giọng

- Hyung!!

- A, hả?

Có chút giật mình, Jin nhớ anh chỉ bỏ nhầm 3, 4 con gì đấy thôi mà, không nồng đến nỗi Namjoon nhận ra chứ

- Mấy con?

- À, à chắc là 2 con thôi

Nói dối!!!

- Nói thật đi hyung

- Thì... hơn một tẹo ý mà

Jin khó nhọc trả lời

- Ý hyung là 2.5 con ???

Bộ não của maknae nhà ta phong phú thật

- 4 con, đúng chứ hyung?

Vãi thật, sao nó biết được rõ thế nhỉ. Jin chỉ biết lùi về sau mà tháo chạy

- Hyung đứng lại cho em, 4 bé cua của em đi đời rồi, tại hyung đấy

Cảnh 1 chàng trai ngăm ngăm men lì đuổi theo một chàng trai có điệu cười lau kính có nên được ghi vào lịch sử của bệnh viện này không nhỉ?

- Tao nấu cho Jiminie ăn, mày tiếc à?

- Aishh không phải, em đâu có tiếc nhưng sao lại lấy cua của em, anh ra chợ mua là được mà

- Cua của mày tươi, còn không tốn tiền, nó cứ bò lổm ngổm nhìn ngứa mắt nên anh bắt vài con có sao nào?

- Hyung đừng nói nữa, đứng lại ngay cho em!!!!

- Còn lâu lêu lêu, ple

Rồi bao giờ cậu được ăn? Hướng ánh mắt về phía Yoongi, cậu mong chờ điều gì đấy thiết thực hơn từ vị hyung này.

- A à để anh đút cho em nhé, bát cháo đâu rồi?

Vừa mới quanh đi quẩn lại đã thấy bát cháo sạch bong, còn cháo thì trong bụng chàng maknae nào đó.

- JEON JUNGKOOK !!!!!!!

- Sao em lại ăn hả Jungkook, đấy là cháo nấu cho Jiminie mà, nôn ra cho anh, nhanhhhh!!!

Bị những người còn lại sỉ vả, Jungkook chỉ biết gãi đầu giải thích

- Em tưởng Jiminie bị dị ứng hải sản nên không thích ăn cua, em ăn hộ thôi không phí mà

- Ai nói anh không thích ăn cua?

Giọng nói trong trẻo vang lên, con mèo họ Park đói lắm rồi đấy, thế mà mỡ dâng tận miệng lại để mất mới đắng lòng chứ. 

- Em thích ăn sao? 

Hoseok tròn mắt, trước giờ anh chưa thấy cậu đụng đến miếng cua nào

- Đóiiiii

Không trả lời câu hỏi của Hoseok, Jimin than thở

- Vậy anh ăn cháo nấm cua nhé?

Jungkook mở lời

- Gì cũng được, nhanh lên, đói quá

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Jungkook nhà ta nhanh chóng chạy lại gần mèo nhỏ chu cái môi mỏng lên mà nói

- Của anh cả đấy

- ... 

Cậu được vả một phát đúng không? Làm ơn đi, cậu đói thật đấy, mấy người này đang hành hạ tinh thần cậu hay gì.

- Để anh về nấu 

Yoongi lên tiếng. Cụ Đường mãi swag.

...

- Gặp bố

Đấy là câu trả lời của Jimin khi được Jin hỏi muốn làm gì sau khi ăn xong bữa tối

- Bố em vẫn chưa tỉnh đâu

Namjoon lên tiếng, anh biết cậu lo cho bố nhưng cậu cũng phải lo cả cho bản thân cậu nữa

- Vậy nên em mới muốn gặp bố

Jimin mỉm cười đáp. Cậu đã hòa đồng lại không ít, đơn giản chỉ cần nhìn vào cách xưng hô là đủ hiểu. Cậu thấy có chút mệt, khi cứ phải cố giữ khoảng cách với họ. Cậu thấy điều đó hiện tại không cần thiết nữa, cậu ngày xưa vì không muốn để lộ tình cảm nên vậy, cậu của bây giờ đối với họ là hoàn toàn trong sáng, sao cậu phải sợ chứ? Nhưng hiện tại người sợ là bọn họ, bọn họ không sợ cậu từ chối, ngược lại còn rất vui khi cậu đồng ý hòa hoãn cái bầu không khí bức bối những ngày vừa qua, họ lại sợ cậu sẽ biến mất, như cách mẹ cậu đã biến mất trước đây là cách bố cậu biến mất sau này. Họ không muốn cậu bỏ họ đi.

- ... Được, tớ đưa cậu đi

- Để em đi cùng với

- Em ở đây dọn dẹp đi, đừng bám theo bọn anh, phiền lắm

Jungkook bĩu môi khi nghe thấy lời phũ phàng của Taehyung. Một phần vì anh từ chối yêu cầu của cậu, phần còn lại... "bọn anh" thân thiết vậy sao? Cậu còn chưa dám dùng mà anh dám dùng, gan thật

- Chành chọe nhau ít thôi, mày có định đưa em ấy đi không hay để tao làm?

Yoongi vừa đỡ cậu lên xe lăn vừa hằm hè đe dọa.

- Đây mà đây mà, em đi ngay đây

Taehyung gấp gáp vơ qua những đồ dùng cần thiết của cậu rồi đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh. Sau khi cánh cử khép lại một lúc, Yoongi lần nữa lên tiếng khiến bọn họ dừng hẳn những công việc đang làm

- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện, một cách nghiêm túc

...

- Bố này, con trai của bố rất ngoan đó. Bố xem, mỗi ngày con đều uống đủ 2 lít nước, con tập thể dục đều đặn sáng và chiều, ăn đủ 3 bữa, con còn tập thở với đi lại nữa. Bố ở có nghe thấy không?

Jimin được đẩy đến gần bố, cậu đưa tay bố lên má, khẽ xoa rồi thủ thỉ tâm tình. Bác sĩ nói chỉ cần làm vậy bố cậu sẽ hạnh phúc, cậu nhất mực làm theo đều đặn. Mỗi ngày đều ghé phòng bệnh của bố 4, 5 lần để kể chuyện cho bố, lau người cho bố, cậu không cho họ giúp, cậu muốn tự mình làm những điều đó, cậu muốn bố cậu biết cậu đã trưởng thành đến nhường nào, bố cậu đã thành công như thế nào. Cậu muốn đợi bố cậu tỉnh dậy, dù cho cậu biết rằng xác suất gần như bằng 0. Mà dù cho có tỉnh dậy, bố cậu cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Nhưng cậu vẫn muốn đợi, cậu muốn nói với bố cậu 2 điều thôi, cảm ơn và xin lỗi

- Muộn rồi, tớ đưa cậu về nghỉ ngơi nhé

Taehyung ghé lại gần mặt Jimin nói

- Tớ chưa muốn về

Jimin khẽ cau mày, cậu chun mũi nói lại

- Nếu không về thì tớ sẽ bị họ đánh đấy, cậu không thương thằng bạn này thì cũng phải thương gương mặt đẹp trai này chứ. Tớ còn phải kiếm cơm từ nó đấy.

Yêu chiều véo nhẹ mũi của con mèo nhỏ, Taehyung dỗ dành. Anh chỉ nhịn lại câu nói cuối trong lòng

Còn giữ cho cậu ngắm cả đời này nữa, bé bông à

- Vậy... đi dạo một chút rồi mới về được không?

- Được

Vừa mới rụt rè lên tiếng, Jimin nhận được lời đồng ý ngay tắp lự. Có không gian ở riêng với cậu, sao mà Kim Taehyung này bỏ qua chứ, bị đánh chút cũng chưa chết được.

Đợi cậu gửi lời tạm biệt với người bố đang nằm trên giường bệnh, Taehyung nhẹ nhàng đẩy cậu ra ngoài sân

Bệnh viện tư nhân có ưu điểm là gì? Giàu! Rất giàu!

Bởi vậy nên mọi cơ sở vật chất hay không gian nơi đây đều vô cùng đẹp mắt, về đêm lại có thêm chút huyền ảo. Bãi cỏ xanh mướt đang chồi những mầm non lên, những cái cây cao được cắt tỉa gọn gàng trông đến đẹp. Hàng cây osaka hoa đỏ tô điểm cho khung cảnh thêm thơ mộng, bệnh viện nơi cậu ở rất thích loài cây này, vì nó rất đẹp, rất yên bình hơn cả, đó cũng là một loài thuốc quý nơi bệnh viện này. Vì đã là buổi đêm, những chiếc đèn cao được điểm thêm ngọn sáng chiếu xuống dưới. Ánh đèn dìu dịu soi sáng cảnh một nam nhân đẩy một nam nhân ra bãi cỏ ngắm bầu trời đầy sao. Ánh mắt si tình của nam nhân nọ chẳng thèm che giấu sự u mê đối với người nhỏ. Bầu trời trên cao sáng nhờ ánh trăng đêm khuya dịu dàng, giữa hàng vạn vì sao trên bầu trời, cậu chỉ thấy duy có ngôi sao to nhất, sáng nhất, là mẹ cậu sao?

- Jiminie

- Hửm?

Âm thanh trầm thấp của anh kéo cậu trở lại thực tại

- Cậu biết mà, đúng chứ?

- Biết gì cơ?

Cậu không rời mắt khỏi bầu trời sao, tùy ý hỏi lại

- Chuyện... bọn tớ thích cậu

- ...

Taehyung nhịn không nổi mà nói ra. Trước mặt anh khi đó là hình ảnh cậu thanh niên nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, kiên cường, cậu có thật nhiều suy nghĩ và bí mật, điều này tuyệt nhiên không một ai được biết, ấy vậy mà khi đứng trước khung cảnh đêm lãng mạn, với làn gió hiu hiu thổi, tiếng lá cây osaka đỏ xào xạc như hòa lên bản nhạc tình ca ngọt ngào, ánh mắt trong veo của cậu hướng lên bầu trời, tựa như bao nhiêu tinh tú trên thế gian đều chứa trong đôi mắt ấy, đẹp đến lạ thường, thiên thần. Cậu im lặng, nói thật là cậu chẳng biết nói gì cả. Vốn dĩ cậu đã từ bỏ tình cảm này rồi mà

- Sao cậu không nói gì?

Jimin không trả lời, đánh mắt sang hướng khác. Cậu vừa nói, tay vừa cố điều khiển xe lăn rời đi

- Ta về thôi, muộn rồi

- Tớ đang hỏi cậu, cậu biết đúng chứ?

Anh giữ xe lại, cúi xuống, mặt đối mặt với cậu. Sức cậu sao mà đọ nổi sức anh chứ, hơn nữa cậu còn đang bị bệnh. 

- Tớ muốn về phòng

- Trả lời tớ rồi về

Jimin cố đánh trống lảng nhưng anh một mực muốn nghe câu trả lời của cậu, cậu chỉ đành hạ giọng nài nỉ

- Taehyungie...

- Park Jimin trả lời tớ!!!

Nhưng chưa kịp nói hết cậu, giọng nói đanh thép của Taehyung vang lên. Anh không lớn giọng vì tức giận, anh muốn cậu nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh, cậu biết họ thích cậu mà, đúng chứ?

- Tớ... biết

Jimin biết trốn tránh là điều không thể, cậu chỉ đành nhượng bộ mà trả lời. Nói không ngoa cậu là thành viên nắm bắt tâm lí người khác giỏi nhất của nhóm, cậu hiển nhiên rất rõ điều đó. Dù rằng giờ cậu đã không còn là thành viên của BTS nữa

- Vậy tại sao không nói ra?

Taehyung khó hiểu nhìn cậu. Nếu cậu cũng thích họ, nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng nếu cậu không thích họ, vậy việc đùa giỡn, động chạm thường ngày là vì lí do gì? Hơn nữa, cậu là người quyết đoán, chắc chắn không có chuyện mập mờ trong tình cảm. Vậy là ý gì đây?

- Kim Taehyung tớ muốn về phòng!!!

Jimin có chút tức giận, cậu lớn tiếng với anh, cậu thật sự cảm thấy khó xử, mối quan hệ của họ mới tốt lên gần đây thôi mà. Tuy vậy, ánh mắt của cậu vẫn chưa di chuyển, cậu sẽ ngại ngùng hơn khi mắt đối mắt với anh

- Nói cho rõ rồi về

- ... cậu đây là đang ép tớ sao?

Jimin rất cáu trước thái độ nhàn hạ của anh. Anh ngồi đối diện cậu, một tay giữ xe, một tay đặt lên tay cậu, ánh mắt chăm chú mong chờ một câu trả lời nghiêm túc đến từ cậu

- Tớ không ép Jiminie, nhưng tớ rất muốn nghe tình cảm của cậu dành cho tớ, như một người bạn thân, một tri kỷ, một thành viên trong gia đình hay còn hơn thế. Tớ rất muốn biết điều đó Jimin à

Gục đầu xuống bàn tay to lớn đang bao bọc đôi tay của cậu, Taehyung miết nhẹ bàn tay nhỏ xíu, tông giọng khàn khàn vang lên trong đêm khuya quạnh vắng

- Bỏ ra ngay, tớ muốn đi về, nhanh đưa tớ về

Jimin không chịu xuôi theo, cậu giãy giãy người đòi về, nhưng người bên dưới tay cậu nào có nghe

- KIM TAEHYU...

Lời gào lên ngay lập tức bị chặn lại, bởi đôi môi mỏng của anh. Không phải nụ hôn kiểu Pháp, cũng chẳng phải nụ hôn kiểu Ý, nụ hôn của anh chẳng mang theo bất cứ dục vọng nào, chỉ có sự ôn nhu mà anh dành riêng cho cậu. Đôi môi lạnh ngắt do gió đêm áp lên đôi môi anh đào quyến rũ, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dám làm điều này. Vị đào trong miệng cậu tỏa ra khiến anh muốn nếm thử nó nhiều hơn, tách nhẹ răng của nam nhân nhỏ còn đang đơ người ra, Taehyung thuận lợi tiến sâu hơn vào khoang miệng nhỏ. Jimin thật sự không nghĩ tới Taehyung sẽ làm liều đến mức này, cậu đơ luôn rồi, tay chân bối rối, đầu óc mơ màng, cậu chẳng nghĩ được gì cả, đến lúc đại não hoạt động trở lại bắt đầu giãy giụa đẩy anh ra thì đã mất nụ hôn đầu rồi còn đâu. Nhận thấy sự phản kháng yếu ớt từ người phía trên, Taehyung đổi vị trí từ thấp hơn cậu thành đứng cao hơn cậu. Anh rời môi cậu 2 giây để cậu lấy không khí để thở rồi lại ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn, tay anh giữ gáy cậu, chẳng cho cậu bất cứ cơ hội nào chạy thoát, môi lưỡi giao thoa, anh thật sự đến nghiện vì đôi môi này mất. Mùi đào thoang thoảng, vị ngọt của cậu, môi cậu vừa mềm vừa thơm vừa đẹp, bõ công cho cậu khi hàng ngày cậu luôn dưỡng môi đều đặn, chỉ cần liếm môi đã đủ bóng rồi. Thường ngày khi cậu chu chu miệng nói chuyện với anh, hay lúc giận dỗi mà bĩu môi, lúc đó anh thật sự muốn làm chuyện này với cậu lắm, lại sợ cậu giận nên đành thôi, hôm nay là ngoại lệ, hôm nay anh có quyền, hôn xong rồi vào phòng thì chết ai nào?

Jimin mở to mắt nhìn gương mặt được phóng đại của ai đó trước mặt, cả người cứng đờ như có dòng điện chạy qua, cậu không biết phải làm sao nữa

- Aishh

Tiếng kêu của Kim V vang lên

- Cậu có cần phải nặng tay thế không?

- Còn dám nói 

- Rồi được rồi, tớ đưa cậu về phòng

Cậu tuy ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn đanh đá lườm anh. Một tay xoa đôi môi tím bầm, tay còn lại anh đẩy cậu rời khỏi sân trở về phòng. Cậu chỉ là muốn phòng vệ một chút nên cắn anh hơi đau thôi mà

...

- Môi chú làm sao thế?

Jin hỏi khi thấy anh đưa cậu về phòng

- Em ăn bánh bao thôi

- Ăn uống kiểu gì mà lại đỏ cả lên thế?

- Bị bỏng ấy mà

Nóng bỏng ấy

Taehyung nuốt lại lời cuối, nhẹ nhàng bế cậu đang say giấc lên giường. Trên đường về phòng, con mèo nọ đã ngủ quên ngay trên xe lăn, tài thật. Đắp chăn cho cậu, kéo mảnh rèm lại, anh bước ra ngoài, Taehyung không biết cậu còn chưa ngủ. Jimin vẫn còn ngại lắm đó aaa, chỉ tiếc là thân thể hiện tại của cậu không cho phép, nếu không Jimin đã lăn qua lăn lại trên giường rồi hét lớn lên vì sự ngại ngùng này

Taehyung vui vẻ mỉm cười đi ra, anh hồ hởi nói

- Tối nay Jiminie đã...

Lời nói chưa dứt đã bị Hoseok cắt lời

- Xong rồi chứ hả, ngồi đây đi

Hoseok ra hiệu cho Taehyung ngồi xuống. Anh rõ ràng đang rất vui vẻ, nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người làm tâm trạng anh tụt hẳn. Chuyện gì đây?

- Sao vậy hyung?

Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng

- Không có gì, 2 đứa về muộn thế

Yoongi đánh trống lảng, sắc mặt vẫn chẳng khá hơn

- Em đưa cậu ấy đi dạo chút, có gì sao hyung?

Taehyung đâu có ngốc, anh nhận ra họ chẳng bình thường chút nào nên cố gặng hỏi

- Lần sau đi dạo đừng về muộn thế, em ấy có thể sẽ cảm lạnh

Namjoon nhíu mày nói với Taehyung

- Khó nói vậy sao?

Taehyung biết anh đã chuẩn bị cho cậu mặc đủ ấm để ra ngoài, họ chỉ viện lí do để đổi chủ đề. Anh cũng biết đây là một chủ đề rất khó nói, nên họ mới khó mở lời đến vậy, nếu là chuyện thường tình, họ sẽ chẳng bao giờ bày ra bộ mặt khó coi như này.

- Jungkookie, em nói anh nghe đi

 Taehyung bỗng đánh mắt sang Jungkook. Đột nhiên bị gọi tên khiến chàng maknae giật mình hoảng hốt. Dù có tỏ ra trưởng thành đến thế nào, tâm lí của golden maknae nọ chẳng thể bằng với các hyung. Jungkook lén liếc họ rồi lại rụt rè nhìn Taehyung.

- Em...

- Được rồi đừng ép nó, anh nói

Jin ngăn Jungkook lại, anh không muốn Jungkook bị Taehyung làm cho khó xử. 

- Lúc chiều bác sĩ có nói chuyện với anh, lúc mà anh chạy trốn Namjoonie í. Bác sĩ gọi anh lại, nói rằng bệnh tình Jiminie hiện tại rất khó cứu vãn, nếu có người hiến tủy để phẫu thuật thì xác suất ... may ra mới lên được 15%. Còn không thì em ấy sẽ.... yếu dần đi, đến lúc đó em ấy sẽ...

Jin run rẩy lên tiếng, âm thanh về sau càng lúc càng đứt quãng, anh không đủ can đảm để nói nốt

Sắc mặt Taehyung tối sầm lại, giọng nói đều đều vang lên

- Sao nữa hyung?

- Thì là...

Jin ngập ngừng

- Bố em ấy có chuyển biến xấu

Thấy Jin cứ ngập ngừng, Yoongi chen lời. Đợi Jin nói xong chắc đến sáng mai 

- Khối ung thư lan xuống cả thận, quá trình lọc máu bây giờ quay về con số 0 tròn trĩnh. Bố em ấy chỉ còn vài ngày thôi, anh sợ rằng em ấy biết tin sẽ khóc to dễ khiến bệnh tình ngày càng nặng mất

Hoseok tiếp lời, anh thực sự lo cho cậu lắm. Họ lo lắng đến mức chẳng thèm để ý sau tấm rèm, có một bóng lưng nhỏ in lên đó. Cậu run lên bần bật, Jimin cậu sợ rồi, thực sự sợ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro