Chap 6: T - Tabinet: Vải quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có một cái khăn bông dệt bằng vải quý. Cậu trân trọng nó lắm, vì đó là quà mẹ cậu tặng vào ngày cậu được debut. Nhưng cậu không giống Jungkook, cái gì thích sẽ mang kè kè theo bên mình, coi là vật bất li thân, cậu sẽ cất nó kỹ vào trong tủ, lúc nào quá mệt mỏi thì lấy ra ngắm, cậu không dám dùng, không dám chạm nhiều, chỉ sợ nó sẽ bẩn và sờn mất.

Cậu quý nó đến vậy, vì đó là chiếc khăn hiếm. Cậu quý nó đến thế, vì đó là chiếc khăn mẹ cậu tặng. Cậu quý nó đến nhường nào, vì đó là kỷ vật duy nhất mẹ tặng cậu trước khi mất.

Cậu hay nhớ mẹ, cậu nhớ nụ cười hiền hậu của bà, nhớ từng cái véo má hay xoa đầu đầy yêu chiều bà dành cho cậu, nhớ ánh mắt đau xót của bà khi nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau tập luyện và ăn kiêng đến xọp người, nhớ cảnh bà bảo vệ cậu khi bố và cậu cãi nhau vì không cho cậu theo nghệ thuật, nhớ cảnh cả nhà cùng quây quần ăn cơm dù cậu phải ăn theo chế độ ăn kiêng riêng nhưng được ngồi nói chuyện với bố mẹ, cậu cũng rất vui rồi. Cậu nhớ mọi thứ, nhớ đến nỗi mụ mị giữa thực tại và mơ tưởng, cậu ám ảnh cái cảnh cậu vui mừng gọi điện về báo mẹ rằng cậu đã được debut thì nhận lại hung tin bà từ trần, cậu nhớ nhung mọi hồi ức về bà. Mất đi nguồn động lực, không người ủng hộ, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà với theo ước mơ xa vời ấy mà chẳng hề để ý đôi chân gầy guộc đã sớm rách da, chảy máu. Cậu mơ hồ cố túm lại tất cả, giấc mơ, tình cảm của những người cậu quý trọng, và cả ký ức về mẹ cậu.

Cậu nhớ mẹ lắm, rất nhớ, mọi khoảnh khắc đều nhớ. Nhất là vào những lúc buồn bực và khó xử, bây giờ cũng vậy.

- Jimin không xuống ăn à? Tý còn phải họp đấy

- Kệ anh ấy đi hyung, anh ấy lớn rồi phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình chứ

Trả lời câu hỏi của Hoseok, Jungkook vẫn điềm nhiên sắp 6 cái bát ra bàn, ừm, không có phần cậu

Co hai chân lại, cậu vòng tay ôm lấy cặp chân còn đau lúc chiều, thu mình vào góc giường, cậu lại nhớ mẹ rồi. Mẹ của cậu, động lực của cậu, đôi cánh của cậu, rất nhớ.... nhưng đã mất rồi...

Chỉ im lặng ngồi trong góc tối, không cười đùa, không khóc lóc, không gào thét cũng chẳng mở mắt. Cậu khi ở một mình là như vậy, là điềm đạm và an tĩnh. Cậu chỉ muốn ngồi im đó, ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Nhiều lúc cậu tự hỏi, não bộ con người cậu chứa cái gì mà có thể nghĩ nhiều đến thế. Cậu thích điều này, nó làm cậu dè chừng mọi thứ, điều này tốt cho nghề nghiệp của cậu, ước mơ của cậu. Nhưng điều này không đem lại sự bình yên cậu vốn yêu thích, cậu thích cái hoàng hôn dịu dàng chứ không phải cái nắng chói sớm bình minh. Cậu thích những cơn sóng lăn tăn cuộn khẽ đẩy những con cua nhỏ, những con sò bé, những con ốc tin hin vào bờ cát trắng xóa mềm mại rồi lại kéo chúng lại về miền khơi xa. Cậu thích tiết trời khi về thu, vì khung cảnh từng chiếc lá phong đỏ rơi xuống thật đẹp, vì bộ phim cậu yêu thích được quay ở đất nước lá phong, vì cảnh quay cậu thích nhất là cảnh quay về lá phong, vì cậu đã từng đến đó khi còn hừng hực máu lửa để lao vào cuộc chiến tranh khốc liệt giữa chiến trường gian lao đầy ắp xác người gục ngã. Cậu thích mặt trăng, chứ không phải mặt trời, vì cậu cũng là một mặt trăng nhỏ, bởi cậu vốn dịu dàng, ấm áp và chu đáo như ánh trăng đêm, nhưng đôi lúc lại rợn người vì sự lạnh lẽo ban đêm, cậu là mặt trăng, luôn đi gần mặt trời là 6 người họ, khiến họ nghĩ cậu luôn phải quay quanh họ, họ không biết, cậu chỉ đang quay quanh Trái Đất, một Trái Đất ban đầu có bao nhiêu hoài bão thì bây giờ có bấy nhiêu mệt mỏi. Trái Đất khác sao Diêm Vương ở chỗ, Trái Đất có oxy, ta có thể sống được, thở được trên đó còn sao Diêm Vương thì ta không thể sống, không thể thở nổi. Cậu cũng vậy, Trái Đất của cậu sắp cạn kiệt oxy rồi, cậu sắp cạn sạch ước mơ và hi vọng rồi, vì cậu chán nỗ lực lắm, để làm gì khi chẳng có ai tôn trọng cậu. Rồi một ngày kia cậu sẽ trở thành sao Diêm Vương, hành tinh bé nhỏ nhất vì nhiều lần đau đớn cắt da cắt thịt bởi tổn thương sâu sắc, hành tinh xa mặt trời nhất vì cậu không đủ sức để quan tâm họ ra sao, ăn uống như nào, sẽ là người xa cách với họ nhất

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, mặc kệ cậu có muốn ăn hay không, họ thả hết đồ thừa vào thùng rác rồi ai nấy nhanh chân bước ra ngoài bàn uống nước ở phòng khách với thú vui của mình trên tay, người thì điện thoại, người thì máy chơi game, người thì quyển sách. Ai chả biết vốn dĩ họ chả coi trọng những cuộc họp liên quan đến cậu.

- Để anh lên gọi Jimin xuống

Anh cả mở lời rồi bước từng bước lững thững lên phòng Jimin

Cộc cộc... cạch

Hai tiếng gõ cửa vang lên, chẳng đợi người ở trong mở lời, anh thẳng tay mở cửa, đạp thẳng vào mắt là một chú mèo cuộn tròn trong góc tối. Hướng đôi mắt lãnh đạm và vô cảm về phía anh, cậu hé miệng:

- Em lại có scandal gì sao hyung?

Quả thật là thường thì mỗi khi cậu dính scandal làm ảnh hưởng đến nhóm thì các anh mới lên thẳng phòng cậu, thô lỗ đập cửa và trách móc cậu. Không đời nào họ lại để ý đến cậu nếu không có scandal, đây là sự thật

- À à không, chúng ta có buổi họp nội bộ như lúc chiều anh có nói...

Thoáng có chút ngạc nhiên vì sự vô cảm trong đôi mắt cùng với câu nói lạnh lùng của cậu, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói, tuy rằng đến cuối câu có chút bối rối và ngập ngừng nhưng may là cậu đã hiểu ý anh, cậu phải xuống họp.

À phải rồi, cuộc họp nội bộ để mắng nhiếc cậu, cậu mải nhớ mẹ mà quên béng đi mất đấy

- Em biết rồi, em xuống sau, anh xuống đi đừng đợi.

Lê thân ảnh nhỏ xuống giường, cậu nói qua loa rồi xỏ dép vào nhà vệ sinh. Có cãi nhau thì cũng phải thật chỉn chu mới được, nếu phải ra khỏi ký túc xá rồi ngủ ngoài đường thì còn đỡ bị paparazzi săm soi chụp lén. Để lại anh chàng vai rộng nọ một mình trong phòng đứng như trời trồng ngơ ngác.

Gì đây? Cậu đang cố tình tỏ thái độ hay thật tâm vô cảm với anh vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro