Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mn ra ngoài hết thì

NC tiếng lại bóp cằm cô rồi nhìn chăm chăm vào mặt cô, bà ta tiếp tục kéo tay áo cô lên

NC: Không lẽ nó là Park Jimin, không phải chết rồi sao, Tzuyu gọi nó dậy cho ta.

TY: Dạ.

TY đi lại nhéo mạnh đùi cô, cô đang đắm chìm trong giất mộng thì bị cái cảm giác đau điến đó làm cho tỉnh giất

JM: Áaaa...

SW: Chuyện gì vậy*chạy vào*

TY: Không sao, chỉ là đứa trẻ này thấy ác mộng nên tỉnh lại thôi thưa Ha quý Phi.*lau mồ hôi trên trán cô*

JM:.........*đẩy TY ra*

SW: Jimin con không sao chứ, Huấn nhi Hiền nhi mau lại xem công chúa có sao không.

JH/BK: Dạ.*chạy lại*

NC: Công chúa???

SW: À...Dạ....Hoàng thượng đã...

NC: Căm miệng! Chỉ là một con nha đầu không rõ lai lịch như sao mà dám nói là công chúa sao.

SW: Nhưng...

NC: Ha quý phi! Ta nói cho muội biết, nếu muốn lấy lòng Hoàng thượng muội cũng không cần phải nịnh hót như vậy đâu. Đây là chuyện trọng đại liên quan đến dòng máu hoàng thất, muội đừng vì mấy điểm nhỏ nhặt mà nói nó là đương kiêm cành vàng lá ngọc chứ.

SW: Không phải! Là...

NC: Căm! Ta thân là Nan Phi nương nương sau này cũng sẽ là Hoàng hậu bật mẫu nghi thiên hạ ta sẽ điều tra sự việc này, nếu cô nương này không phải công chúa...Chắc chắn sẽ bị lôi ra chém đầu, cái đầu của muội cũng không giữ được đâu. Đi thôi Tyuzu.

TY: Dạ.

SW: Thần thiếp cung tiễn Nan phi nương nương.

NC: Nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay.*quay đi*

SW: Thần thiếp đã hiểu.

CN: Nô tỳ cung tiễn Nan phi nương nương.

Nói rồi NC và người của bà ta quay đi

SW:......*tức giận nhưng phải nhịn*

JH: Công chúa! Công chúa!

JM ngất đi vì vết thương bị hở và chảy máu, SW gọi TY đến khám, họ nói cô không sao chỉ cần nghỉ ngơi và không được kinh động đến vết thương là được.

Tua Tua Tua.

SW lúc này đang chỉnh sửa lại chăn cho cô thì JS bước từ ngoài vào.

CN: Hoàng thượng vạn tuế...

JS: Suỵt.

SW: Hoàng thượng.

JS: Hôm nay con bé thế nào rồi, có tiến triển gì không.

SW: Con bé vừa uống thuốc rồi ngủ một chút, TTY nói tình hình hồi phục khác tốt, lúc nãy cũng đã tĩnh lại cũng có chút sợ hãi, hoản loạn, còn nói vài lời ngôn ngữ lạ làm thần thiếp không hiểu gì, rồi lại im lặng một lúc lâu không nói gì.

JS: Vậy à*ngồi xuống cạnh cô*

JS dùng khăn lau mồ hôi trán cho cô

SW: Hôm nay Nan Phi có đến, người nói...

JS: Nàng ấy nói gì?*vẫn lôi mồ hôi cho cô*

SW: Người nói...nói chuyện này là giả, cô nương này không phải công chúa...phải...phải chém đầu của thần thiếp và Mẫn nhi...

JS: Hừ...*dừng mọi hoạt động*

SW: Thần thiếp định giải thích nhưng Nan phi lại mắng thiếp...thiếp...

JS: Ai dám nói Mẫn nhi không phải con trẫm, trẫm mới lôi hắn ra chém đầu,

JS quay qua ngắm nhìn cô

JS: Trẫm tin đây là con gái của trẫm, trẫm tin vào trái tim của mình.

JM: Ưm...*mở mắt*

JS: Con tỉnh rồi, tỉnh rồi.*vui mừng*

JM: Ông...

SW: Không được nói chuyện với Hoàng thượng như vậy.

JS: Không sao.

JM: Hoàng thượng???"pov: Vậy là xuyên qua thiệt rồi, phải thuận theo thôi...haizzz..."

JS: Con là Park Jimin.

JM: Phải, tôi là Park Jimin nhưng tôi... thật ra tôi...tôi không phải...Tôi...khụ khụ...*ho sặc sụa*

JS: Con sao vậy, ta làm làm con mệt hả???*vỗ nhẹ lưng cô*

JM: Tôi...thật ra...tôi không phải...khụ khụ...

JS: Mẫn nhi con biết không, ta thật có lỗi với con và mẫu hậu con, ta vô dụng nên bây giờ mới tìm thấy con trong hoàn cảnh như vầy, nhưng con yên tâm bây giờ ta đã ở đây, ta sẽ bảo vệ con.

CN: Nương nương vị cô nương này phải uống thuốc rồi, xin cho cô ấy uống thuốc trước...

SW: Im! Gọi là công chúa, cô nương cô nương cái gì.

CN:*quỳ xuống*Công chúa uống thuốc.

SW: Huấn nhi mau lại đây giúp công chúa uống thuốc.

JS: Dạ.*bưng chén thuốc lại*

JS: khoan, để cho ta.*cầm lấy chén thuốc*

JS: Dìu nó ngồi dậy đi.

JH: Dạ*đở cô ngồi dậy*

JS ôn nhu đúc thuốc cho cô, cô nhìn JS đúc thuốc cô có một cảm giác rất lạ, ấm áp, an toàn, hạnh phúc, ở thế giới bên kia tuy ba rất yêu thương, chiều chuộng cô nhưng ông chưa bao giờ ôn nhu đến vậy, ông lúc nào cũng công việc, tập đoàn, gia tộc đôi khi làm cho cô khá tổn thương và thất vọng về ông, nếu đã được thêm một mạng, còn có thêm một người cha ôn nhu, yêu thương cô như vậy thì cô ngại gì mà không thuận theo ý trời...nhưng khi thấy JS cô lại nhớ về thế giới bên kia, nhớ ba mẹ, bạn bè...nước mắt cô bỗng rơi xuống, thật mất mặt khi một tiểu thư Park gia cao quý chưa từng vì chuyện gì mà khóc vậy mà hôm nay lại vì nhớ gia đình mà rơi lệ...

JS: Sao vậy, ta biết ta thật có lỗi nhưng con yên tâm ta nhất định sẽ không để con phải chịu khổ nữa, ta sẽ bù đắp cho con tất cả.

SW: Chúc mừng hoàng thượng cha con đoàn viên.*nhìn qua cô* Con còn không mau gọi phụ hoàng.

JM: Con...*pov: Mình phải làm sao đây? Mình vốn không phải Công chúa, mình không thuộc về cái thế giới kỳ lạ này, mình nên làm gì đây...*

JS: Con sao vậy, con không cần người cha như trẫm sao.*đưa chén thuốc cho BK rồi nhìn cô*

JM: Con...*pov:Xem ra mình không còn cách nào nữa rồi* Con chỉ sợ mình không cận nổi.

JS: Aisss...Cần không nổi gì chứ, cho dù con không cần ta đây cũng nhất định cần có con. Nào! Mau gọi một tiếng phụ hoàng nào.

JM: Con...

SW: Mau gọi đi!

JM: Phụ...Phụ Hoàng!

JS: Tốt....Tốt quá rồi...Tốt quá rồi...

SW:............*cười hiền nhìn cô*

All:*quỳ xuống*Công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Chúc mừng công chúa.

JM:......*Pov: Cũng tốt, xem ra mình cũng may mắn đó chứ, thử một lần làm công chúa xem sao vậy.*

Tua...Tua...Tua...
Nan Du Cung.*Cung của NC.*

TY: Nương nương!

NC: Chuyện gì?

TY: Cái cô Jimin gì đó từ lúc vào cung tới gì luôn ở cung của Ha quý phi và được chính quý phi chăm sóc tận tình, gần đây TY, TG, CN cũng được thêm không ích.

NC: Thì đã sao.*nhàng nhã uống trà*

TY: Chuyện Hôm trước chúng ta đến và nói chuyện của Jimin là giả và muốn chém đầu Jimin cùng Ha quý phi, lời đó đã được truyền đến tai Hoàng thượng.

NC: Hừ...Ha phi đó đúng là đáng chết, ả ta ngày nào còn sống ta đây sẽ tức mà chết...

TY: Nương nương người nói xem chuyện của Jimin đó chúng ta có cần sai người đưa tin đến cho Thái hậu biết không.

NC: Vậy làm sao được, trước khi Thái hậu bế quan người đã nói nếu không có chuyện tài trời không được kinh động đến người.

TY: Nhưng mà Jimin tuy chưa được chính thức sắc phong, mọi người trong cung ai cũng gọi cô ta là công chúa.

NC: Hừ....*đập mạnh ly trà xuống bàn*

Cung Vũ Hạ.

JM: Ưm...*định ngồi dậy*

JH/BK: Cẩn thận*đở cô*

JM: Cảm ơn.

SW: Con thấy sao rồi, đã khỏe chưa, vết thương còn đau không...

JM: Vết thương của con cũng đã lành rồi người đừng lo, bây giờ con khỏe lắm.

JH/BK:...........*nhìn nhau cười nhẹ*

SW: Mẫn nhi ta có chuyện muốn nói với con.

JM: Chuyện gì vậy.

SW: Lui ra hết đi, Huấn nhi và Hiền nhi cũng lui đi.

JH/BK/CN: Dạ.*lui ra ngoài*

SW: Mẫn nhi con bây giờ tuy vẫn chưa được chính thức sắc phong nhưng lại được Hoàng thượng cưng sủng như vậy, chuyện được Hoàng thượng sủng ái là một chuyện rất vinh hạnh nhưng...cũng rất nguy hiểm, trong cung sẽ có rất nhiều người ghen ghét, ta nhắc nhở cho con chỉ cần con bất cẩn để ai khác nắm được sơ hở có thể sẽ mất luôn cả mạng đó.

JM: Nghiêng trọng vậy sao?*pov: Quả là chốn hậu cung mà, nhưng quý phi đây hình như hơi khinh mình rồi, mình là ai chứ, Park Jimin đó...làm sao có thể bị lộ sơ hở chứ...*

SW: Tốt nhất con nên tin lời ta.

JM: Nhưng mà sao này con cũng phải trở về nhà của mình thôi mà.*nói vu vơ*

SW: Suỵt*đặc tay lên miệng cô*. Những lời này phạm vào cấm kỵ về nhà gì chứ đây chính là nhà của con...không được nói như vậy nữa.

JM:..........*pov: Mình nói đúng mà đây đâu phải nhà của mình, nhà của mình Park gia mà...*

SW: Sao này con sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, con không được nhắc lại chuyện trước kia nữa.

JM: Vậy...nếu như...lỡ như con...không phải công chúa....

SW:...Nếu con không phải công chúa sẽ mang tội khi quân chắc chắn sẽ bị chém đầu, không những vậy người bị luyên lụy còn có một đám người...người đầu tiên chính là ta...cho nên hãy nuốt hết những lời nói vừa rồi vào bụng mãi mãi không được nhắc lại nữa...*nắm lấy 2 vai cô*

JM:.........*pov: nghiêm trọng vậy sao...mình liên lụy nhiều nguời vậy sao...mình nên làm sao đây...*

SW:........*buông cô ra, lo lắng nhìn cô*

Cốc..cốc...

BK: Công chúa có thể mộc dục canh y rồi ạ.

JM: What???

SW: Hửm...

JM: À...con nhầm, mà đó là gì???

JH: Thưa công chúa, mộc dục canh y nghĩa là có thể tắm rửa thay đồ.

JM: Trời đụ...cách nói chuyện làm mình mông lung quá.*nói nhỏ*

SW: Con nói gì???

JM: À...Không vó gì đâu ạ.

Trong phòng tắm.

JM: Woa...sao lại sặc mùi cổ trang vậy nè, trùi ui cái này là bồn tắm sao, to vcl luôn, oa~khăn tấm nhiều vầy sao, đẹp qué má ôi...*ngắm nhìn*

SW: Được rồi các ngươi mau hầu hạ công chúa, ta không quản việ này nữa.

CN: Dạ.

JM: Ê...khoan...các người định tắm cho tôi á.

CN: Vâng!!!

JM: Không được! Tôi không cho phép, không cho phép, tôi có tay có chận, tự tôi làm được mà...

SW: Không được! Nếu vậy thì con hãy để cho Huấn nhi và Hiền nhi giúp.

JM: Hai người họ???

JH/BK: Nô tỳ xin được phục vụ công chúa.

JM: Hmm...Thôi được rồi...nương nương người ra ngoài đi mà...

SW: Uk. Huấn nhi, Hiền nhi nhờ hai đứa rồi.*đi ra ngoài*

JH/BK: Dạ. Công chúa, nô tỳ giúp cô cởi y phục.

JM: Ò...*phồng má*

Tua...Tua...Tua...
Bên ngoài sảnh

TG: Hoàng thượng giá đáo, Nan phi nương nương giá đáo.

SW: Sao hai người họ lại đến cùng lúc chứ.

JS và NC bước vào.

SW: Thần thiếp xin cung nghinh Hoàng thượng, thần thiếp cung nghinh Nan phi.*khụy thấp người*

JS: Mẫn nhi đâu, đã hoàn toàn bình phục chưa.

SW: Hiện giờ đã hoàn toàn bình phục rồi ạ.

JS: Vậy sao. Mẫn nhi đâu sao không ra nghênh đón trẫm.

SW: Cô ấy hiện giờ đang tắm.

Cùng lúc đó cô và JH/BK bước ra, riêng cô thì y phục cổ trang rất dài cộng thêm việc không quen nên một bước vắp phải vấy mà

Rầm.

JM: Áaaa...

JH/BK: Công chúa.*hốt hoảng đở cô*

SW: Con không sao chứ???*xem xét cô*

JM: Con không sao???

JS: Có chắc không hay là gọi TY đến kiểm tra.

JM: Dạ không cần đâu.

NC: Jihoon, Baekhuyn hai ngươi đi phía sao làm gì mà không biết dìu công chúa hả? Tzuyu mau dạy dỗ lại hai con nô tỳ này cho ta.

TY: Dạ.*định đánh JH/BK*

JH/BK: Nô tỳ biết tội xin Nan phi nương nương khai ân.*quỳ xuống*

JM: Nè là do tôi không quen nên té thôi họ không có lỗi tại sao phải phạt, Phụ Hoàng~.

JS: Được rồi được tồi, hai ngươi đứng lên hết đi.

JH/BK: Tạ hoàng thượng tha tội.

TUA. CHUYỂN CẢNH.
Ngự hoa viện.

JM: Woa~trước giờ xem trên tivi thấy đã to rồi ai ngờ nó lại to đến vậy...Oa~~*chạy nhảy khắp nơi*

SW: Công chúa, chậm thôi...Huấn nhi Hiền nhi mau đuổi theo...*đi nhanh theo*

JH/BK: Dạ.*Chạy theo*

Cô vô tư chạy nhảy thì vô tình đâm vào nhóm các anh, điều đó làm cho cô té ngữa ra sau

JM: Áaaa...

JH/BK: Công chúa...không sao chứ???*đở cô*

JM: A...đau quá...gãy lưng ta rồi...*ôm lưng la*

SW: Sao rồi sao rồi, Công chúa con đau ở đâu, không sao chứ.

Các anh: Mẫn nhi.

JM: Giề???

CY: Muội là Jimin??

JM: Thì sao?

SW: Mẫn nhi đây là Thái tử là Hoàng huynh của con.

JM: Hoàng huynh...??!?

CY: Mẫn nhi.*ôm cô*

Tua qua khúc tương phùng của hai anh em nhà này cái đã.

JM: Vậy còn họ là ai.*chỉ những nguời còn lại*

SJ: Ta là Nhị hoàng tử Kim Seok Jin.

SG: Tam hoàng tử Kim Yoongi.

HS: Ta là Tứ hoàng tử Kim Ho Seok.

NJ: Ta là Ngũ hoàng tử Kim Nam Joon.

TH: Ta là Lục hoàng tử Kim Taehuynh.

JK: Ta là Thất hoàng tử Kim Jung Kook.

GL: Thần Lai Guan Lin, ngự tiền thị vệ được đặc cách đi bên cạnh Thái tử và Lục đại hoàng tử.

JM: Ò...Không có ấn tượng.

JK: Muội...mà thôi dù gì cũng vừa vào cung ta không chấp.

JM: Ta cần huynh chấp...*đạp mạnh vào chân JK rồi chạy đi*

JK: Aiss...Đau chết ta rồi...Muội đứng lại cho ta...*chạy theo*

SW: Ơ...nè cẩn thận đó, Mẫn nhi cẩn thận!

CY/Các anh: Để tụi con.*chạy theo*

Cùng lúc đó tại Dưỡng Tâm Điện.

JS: Trẫm thật sự không ngờ đã nhiều năm trôi qua rồi mà trẫm còn có thể gặp lại công chúa, kể ra thì âu cũng là định số, các khanh cũng không còn xa lạ gì về việc này, lúc đó chỉ vì sơ xuất nhỏ mà công chúa phải xa vòng tay của trẫm, nhưng thật không ngời sau 18 năm viên ngọc minh châu của trẫm lại có thể vô tình được tìm thấy.

MH*Minhuyn*: Điều này có thể nói chân tình của Hoàng thược đã cảm động đến đất trời cả nhà mới có thể đoàn viên. Thật là đáng chúc mừng. Công chúa đại nạn không chết ắc là có hậu phúc.

All: Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng.

JS: Hôm nay trẫm cho gọi các hiền khanh vào cung là muốn hỏi ý kiến của các hiền khanh. Ta cảm thấy thật ấy náy với Mẫn nhi và Hoàng hậu, ta muốn công khai nhận lại cô công chúa này.

BB*Bam Bam*: Thần thấy việc này nên làm vì công chúa là do Hoàng hậu hạ sinh người xứng đáng nhận lại danh phận Công chúa của mình.

Jackson: Thần nghĩ việc này nên triển sớm không nên để lâu thêm được.

JS: Uk. Tốt...Tốt lắm...

Tua ngày hôm sau.
Cung Vũ Hạ.

Cung nữ đang thay nhau trang điểm, đeo trang sức cho cô.

SW: Quả là rất đẹp, lúc bình thường đã xinh đẹp rồi vậy mà khi trang điểm lên lại càng xinh đẹp hơn.

JM: A...Nặng nặng quá...sao lại đeo cho con nhiều trang sức như vậy...

SW: Mẫn nhi con đã thấy công chúa nào mà không đeo trang sức không. Ngoan nào.*cười*

TG: Hoàng thượng giá đáo, Nan phi nương nương giá đáo.

SW: Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng thỉnh an Nan phi.*từ trong bước ra chào*

JS: Uk. Hôm nay Nan Phi đặc biệt muốn đến xem thành tích nàng chỉ dạy Mẫn nhi, Mẫn nhi giờ sao rồi...phép tác trong cũng đã học xong hết chưa.

SW: Công chúa mau ra thỉnh an Phụ Hoàng và Nan phi.

Cô từ trong bước ra, bước đi có hơi khó khăn một chút, hai bên là JH và BK đi sau.

JM: Xin thỉnh an Phụ Hoàng, Nan ph...Á...

Cô đang định nói thì vô tình vấp phải phần váy và Sml

NC: Ha...Có vẻ như bái kiến long trọn quá rồi, cả việc thỉnh an cũng dạy không được thì đi đứng làm sao đây*liếc SW*

SW: Cũng tại thần thiếp chỉ dạy không nghiêm.*đở cô dậy*

JM: Xin đừng trách Ha quý phi, người chỉ dạy con nhiều rồi chỉ tại...con không tiếp thu kiệp thôi...

NC: Sao vậy được, đã được sắc phong là công chúa mà phép tắc trong cung cũng không biết, vậy coi sao được đây hả?

SW: Thần thiếp biết tội.

JS: Nan phi à nàng cũng nghiêm khắc quá rồi đó, Mẫn nhi bao năm nay sống bên ngoài thì làm sao có thể yêu cầu quá nhiều phép tắc trong cung như vậy được.

NC: Hoàng thượng nói vậy sai rồi, Jimin đã được phong là Công chúa sắp tới phải tham bái các vị đại thần rồi còn phải tới đàn để tế trời tế đất, đi lễ chùa để tế thần, nhiều sự nghiệp như vậy nếu cô ấy có chút sai sót...chẳng phải sẽ  khiến cho Hoàng thược mất mặt sao...

JM: Phụ Hoàng người đừng lo lắng, Nan phi người cũng đừng nên nôn nóng, con nhất định sẽ học hết các phép tắc và sẽ không là Phụ Hoàng mất mặt.

JS: Giỏi cho Công chúa. À Ha quý phi à, ta đã bang Cung Nam Kỳ cho Mẫn nhi nên kể từ nay Mẫn nhi sẽ không cần ở chổ nàng nữa, cứ để con bé về chổ của mình.*cười*

JM: Tạ Phụ Hoàng.

JS: Uk.

SW/JH/BK:........*cười nhẹ*

NC:...........*cố nở nụ cười che giấu sự tức giận*

Tại Cung Nam Kỳ.

JM: Wao. Đẹp dữ bây, cái này mà đem đến thế giới của mình bán chắc cũng bộn à.*cằm chiếc bình cổ lên*

JM: Cái ghế này làm bằng gỗ quý nè.

Cô đi lên phía trên cao kia nơi có một chiếc ghế khá to và làm bằng loại gỗ quý hiếm, được điêu khắc một cách tỉ mĩ, tinh tế, nơi chỉ có cô hoặc Hoàng Thượng mới có thể ngồi lên, cô ngồi xuống

JM 'pov': Không biết Ba mẹ và mọi người giờ ra sao, chắc đang buồn vì chuyện của mình lắm, mình nên làm sao đây, nơi này là đâu, nó không tồn tại hay là các nhà khoa học, khảo cổ học vẫn chưa khám phá ra, Haizz...Khó hiểu quá...

TG: Hoàng thượng có chỉ ban cho 2 cung nữ Jihoon, Baekhuyn hầu hạ Công chúa.

JM: Hửm...*nhìn ra*

JH: Nô tỳ Jihoon Khấu kiến Công chúa.
BK: Nô tỳ Baekhuyn khấu kiến công chúa.

JM: Ể...Không phải 2 người ở bên cạnh của Ha quý phi sao...Sao lại qua đây???

BK: Là Hoàng thượng nói nô tỳ ở bên cạnh Ha quý phi lâu nên sẽ biết cách chăm sóc nên bảo nô tỳ qua đây hầu hạ Công chúa.

JM: Đừng xưng nô tỳ nữa, ta không thích, xưng tên đi, sau này gọi ta là Jimin vậy đi cắm cải.

JH: Nô tỳ xin nghe.

JM: Mau mau đứng lên đi.

JH/BK: Dạ.*đứng lên*

TG: Hoàng thượng có chỉ ban thái giám hầu hạ công chúa.

TG1,2,3,4,5: Nô tài khấu kiến công chúa.

JM: Chào! Mau đứng lên đi.

TG1,2,3,4,5: Tạ công chúa.*đứng lên*

TG: Hoàng thượng có chỉ ban trân châu 50 sâu, ngọc như ý một miếng, ngọc bội 20 cái, đồ trang trí 30 cái,...v..v...m..m...

JM: Wao...giàu rồi giàu rồi, với số tiền vàng bạc này mà đem đến thế giới của mình chắc bộn à nha...

JH: Công chúa nói gì vậy.

JM: À...không có...không có...

TG: Hoàng thượng giá đáo, Ha quý phi nương nương giá đáo.

All: Hoàng thượng vạn tuế, Ha quý phi nương nương thiên tuế.*quỳ xuống dập đầu*

JM: Phụ hoàng thánh an! Thỉnh an Ha quý phi.*khụy thấp người*

JS: Uk. Mẫn nhi, con nói xem căn phòng này con có hài lòng không???

JM: Có! Ở đây tốt lắm.

JS: Uk.*cười*

Tua...Tua...Tua...

Ngày bái tế trời đất của Hoàng thượng được diễn ra một cách long trọng, mọi thứ diễn ra vô cùng xuông sẽ, cô chính thức lấy lại danh phận công chúa bọ bỏ trống 18 năm nay nhưng ở một nơi nào đó...

NC: Ta nhất định sẽ không để yên việc này đâu, Park Jimin ngươi rồi cũng sẽ đi theo con ả Jiki đó thôi, sớm muộn gì bổn cung cũng sẽ cho ngươi đoàn tụ với mẹ của mình...

__________________HẾT___________________
























T/g: Mình thặc vô tội:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro