Chap 7: Tiêu đời Bánh Bều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đúng vậy, tụi con mang em ấy đến đây để ra mắt với omma và appa em ấy sẽ là... - các anh chuẩn bị tuyên bố một chuyện hệ trọng thì......

_Appaaaaaaaa ommaaaaaa a~~~~~~ con gái cưng của mọi người về rồi đây ạ!!! - vâng giọng nghe mà muốn ói này là của con Min Yiyu (Gấu: oẹ oẹ hẳn là cưng)

_Con về rồi đó hả Yiyu, nãy giờ đi đâu mà giờ mới về? - ông Min ân cần hỏi

_Dạ con mới... - con ả chưa kịp nói xong thì có một giọng nói đáng yêu nhưng khinh bỉ lên tiếng

_Mới đi CH*CH đàn ông về chứ gì - oh vâng giọng nói đó không ai khác chính là của tiểu mỹ thụ đáng yêu, trong sáng, hồn nhiên Park Jimin của chúng ta thế tại sao cậu lại thay đổi 360độ như vậy?

_Mày...mày...là ai mà lên tiếng nói với tao như thế hả? Bằng chứng đâu? Mày biết tao là ai không hả? Có tin tao kêu người xử mày không? - ả quăng hết bỏ hình tượng mà chửi Minnie

_Tôi là ai không quan trọng, cô là ai tôi không quan tâm, quan trọng là tôi có bằng chứng chứng minh việc làm của cô - cậu vừa dứt câu lấy trong túi ra một xấp hình con ả đang làm tình với đàn ông nhưng quan trọng là mỗi tấm là mỗi người đàn ông khác nhau

Lúc này tất cả mọi người đang có mặt trong phòng trừ Minnie vô cùng kinh ngạc và bất ngờ trước những tấm hình đó và việc làm đáng kinh tởm của người con gái đang đứng trước mặt họ

_Cái...này...chắc chắn là hình ghép, con thật sự không làm những chuyện như thế này - ả bàng hoàng khi thấy những tấm hình này nên đã cố gắng minh oan và đổ tội cho Minnie là ghép hình hại ả

"BAM" "BAM" "RẦM" "RẦM"

_Đừng chối nữa, đừng tưởng ta già không biết đây không hề là ảnh ghép, là hình chụp 100% - ông tức giận đập bàn làm cái bàn tội nghiệp bị ngã và rãy làm đôi

_Appa à nghe con nói con bị hại thật mà, con không hề làm những chuyện như thế, appa hãy tin con, omma à hãy nói với appa dùm con với, mấy anh nói với appa dùm em đi - ả ôm chân ông Min khóc lóc van xin thấy ông không nguôi giận thì quay qua lay tay các omma và cuối cùng là các anh, nhưng ả lại không nhận được sự giúp đỡ nào hết, ả thất thần, tuyệt vọng bỗng ả quay qua nhìn Minnie bằng con mắt căm thù và lao đến xiết chặt cổ cậu, lúc này ả muốn giết chết Jimin nhưng đã bị các anh lao đến đánh vào đầu bất tỉnh nhân sự

_Minnie bé nhỏ con có sao không? Con có bị gì không? Ngước cổ lên omma xem nào - bà bay đến xót thương nhìn cậu

_Dạ con không sao đâu mà các omma các anh đã cứu con rồi mà - cậu cười tươi như ánh mặt trời nhìn các omma đầy thương yêu

_Người đâu mang con ả về bang lát xử lý sau - Namjoon và Yoongi đầy tức giận nhìn ả bị đem đi

_Con không sao là tốt rồi Jimin - ông Min hiền hậu nhìn cậu nói

_Vâng thưa bác Min - cậu rụt rè nhìn ông vì ông nhìn rất nghiêm nghị nên cậu sợ với lại lúc nãy ông cũng chưa đồng ý cho cậu gọi là appa lỡ đâu gọi như thế ông không thích rồi đuổi cậu đi thì sao đây, cậu không muốn bị đuổi khỏi nơi ấm ám và chứa đầy tình yêu thương này đâu

_Con cứ gọi ta là appa dù sao các omma cũng đồng ý cho con ở đây ta cũng không ý kiến gì - ông mắc cười nhìn cậu sợ sệt ông chẳng bù cho những thằng con nghịch tử đang đứng đây

_Vâng thưa appa a~~~~ - cậu vui vẻ nói

_Các omma bình tĩnh tụi con có nhiều thứ muốn hỏi em ấy - Hoseok ngăn các omma vồ vập vào mèo nhỏ của mình

_Được rồi em ngồi yên nghe tụi anh hỏi - Taehyung nghiêm trang nhìn cậu nói làm cậu ngồi thẳng lưng mắt nhìn thẳng 2 bàn tay để trên đùi mình nhìn cậu lúc này như đang bị phạt hay là bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám, đen tối 

_Thứ 1: Em lấy đâu ra những tấm hình đó? - Jin nhìn cậu bằng con mắt nghiêm túc hỏi

_Em thấy chúng được để trên bàn trong phòng đọc sách - cậu hồn nhiên nói

_Tại sao em lại lấy chúng để bên mình? - Jin tiếp tục hỏi

_Em không để bên mình là sáng nay em vào tìm gì đó đọc giải trí nên thấy thôi với lại thật ra em biết ả, ả là con của người đàn bà đã dụ dỗ ba em cướp hết tài sản gia đình em, mẹ em vì sốc khi ba làm như vậy nên đã qua đời, ba vì bị người đàn bà đó lừa phá sản nên cũng đi theo mẹ chỉ còn mình em, ả và người đàn bà đó đã bán em vào bar chính là ngày em gặp các anh và được các anh mang về - cậu nhớ lại quá khứ nước mắt không kìm được mà rơi, cậu vỡ oà vì sự bất hạnh của cuộc đời mình

_Nên là khi thấy những tấm hình đó cũng như biết được thân phận của ả bây giờ nên em muốn trả thù ả và người đàn bà đã phá nát hạnh phúc gia đình em và mang cho em nỗi nhục nhã - cậu khóc nấc lên, mọi người trong căn nhà khi nghe cậu chuyện của cậu họ như chết lặng, họ không biết con người luôn vui tươi, có nụ cười đẹp đến mê người này lại có một quá khứ bất hạnh

_Không sao không sao hết Minnie à! Không phải bây giờ con đã có chúng ta là gia đình rồi sao, con cũng đã trả thù những người đó rồi, hãy để quá khứ qua đi và sống cho hiện tại nha con - các omma vây quanh ôm cậu vào lòng, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, cậu lại rơi nước mắt nữa rồi nhưng nước mặt thể hiện cho sự hạnh phúc câu đang có, cậu sẽ trân trọng gia đình mới này

_Rồi rồi bảo bối trả lời câu hỏi thứ 2 của anh, tại sao em lúc đó em lại lạnh lùng như thế hử? Có biết làm tụi anh sợ lắm không? Nhìn em như muốn giết người tới nơi ấy, ai đã dạy em những thứ xấu xa ấy hả? - Jin liếc từng anh công rồi nhìn cậu hỏi

_Hihiiiii không phải lúc làm việc các anh rất vô tình và nghiêm túc sao? Những lúc đó em cũng sợ lắm nha, vì muốn mình mạnh mẽ hơn nên em phải tập quen với sự vô tình thôi hihi mấy anh đừng giận em nha - cậu nhõng nhẽo đu bám mấy anh làm mấy anh bớt giận phần nào

_Ây daaaaa mọi chuyện cũng chấm dứt rồi nên con có chuyện muốn nói với appa và các omma - Jungkook nhanh nhảu nói nếu không đang nói giữa chừng lại bị cướp lời mất

_Khoannn.......em có điều muốn hỏi - Jimin bay đến bịt miệng Jungkook, cậu mất đà nên ngã vào lòng anh, cũng không thấy ngại hay xấu hổ mà nằm yên trong lòng Jungkook luôn làm mấy anh công kia sôi máu vị sự ngây thơ không cần thiết của cậu

_Con muốn hỏi là vậy mấy anh là con nuôi của appa Min hết ạ? Vì con chỉ thấy mỗi Yoonie là mang họ Min thôi - cậu chu chu môi đáng yêu ra hỏi

Ở một góc nào đó có người trong lòng đang mở hội vì được cậu gọi bằng tên thân mặt là "Yoonie" đó nha làm mấy người còn lại ganh tị hết chỗ nói mặt sụ một đống luôn

_À không tất cả đều là con ta, chúng là anh em cùng cha khác mẹ nhưng vì Yoongi là con của vợ đầu tiên của ta nên nó mang họ Min còn những đứa sau thì mang họ mẹ

_Với lại tất cả chúng ta đều là bạn thân của nhau cũng cùng yêu một người đàn ông nên chúng ta thấu hiểu và chấp nhận nhau nên đối với chúng ta điều này không sao cả - bà Jeon ân cần giải thích

_Ohhhhhh ra là vậy hihi con cám ơn a~~~~~. Mà mấy anh muốn nói gì thế - cậu quay qua nhìn họ ngây ngô hỏi

_Làm ơn lần này đừng ai cắt ngang tụi con nữa nhé, tụi con mệt rồi đấy - Namjoon mệt mỏi nói

_Rồi rồi mấy thằng nghịch tử nói đi - appa Min khoái chí nhìn sự bất lực của đàn con 

_Park Jimin em ấy là...(là gì ta chap sau biết, ngẫm lại mới thấy chẳng ai cắt lời mấy anh cả chỉ có con Gấu này cắt thôi hahaaaaaa)
                   ———————
Chap này dài hơn chap trước nha mọi người, fic cũng sắp end còn mấy chap hạnh phúc nữa thôi hy vọng mọi người có thể góp cái kết cho Gấu nhaaaaaaa

Cám ơn mọi người đã vote và cmt hãy tiếp tục làm thế nhé
❤❤😍😍💋💋😘😘

Tem tem cho
banganh1310
Tra_My_Phann
AnhYaoi
ParkJiminie1310
Otaku-nyan
SannaSone
NhiNguyen0810
1310ParkJimin
mochipark2k4
_Minie_TaeTae_
*cúi đầu* cám ơn mọi người đã đón đọc truyện của Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro