Chap 1: Chịu đựng và từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một người có chỉ số IQ 180 nhưng câu rất tin người, và tốt bụng nên chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có người lợi dụng để hại mình.
Trong ngôi trường Royah đứng đầu Hàn quốc có một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt khuôn mặt đầy nước mắt và vết bầm đang bị bọn nữ sinhtrong trường bắt nạt. Đó chính xác là cậu Jimin.
-Mày là một thằng lẵng lơ đừng có mà bán theo các anh ấy nếu không đừng trách tụi tao độc ác_ bánh bèo một vừa nắm tóc vừa chửi cậu.
Bọn họ nói xong thì bỏ đi mặc kệ cậu bị bọn họ đánh đến người đầy thương tích đag nằm co ro dưới sàn. Cậu từ đứng dậy lết từng bước đi không kiểng về, vừa đi tới một cái hẻm nhỏ thì gặp bọn côn đồ do bọn người trong trường phái tới bọn chúng lại danh cho cậu tới xém chết trong khi bọn chúng đánh cậu các anh cũng đã thấy và cậu mong rằng các anh sẽ giúp cậu nhưng ko họ chẳng thèm để ý mà còn cười cợt cậu.
-Có trách thì trách cậu ta quá ngu cứ bám theo chúng ta làm gì cho nên bị như vậy cũng đáng lắm_ Tiếng nói đó chính sát là của Namjoon, hắn vừa nói vừa cười khinh bỉ cậu rồi bỏ đi mặc cho cậu bị đánh. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ chẳng qua nổi hôm nay nhưng thật may mắn khi có một cô gái với dáng người nhỏ nhắn nước da trắng hồng nhưng khuôn mặt lạnh lùng giúp đỡ cậu và đưa cậu vào bệnh viện, lúc đó do cậu ko còn sức nữa mà bất tỉnh nhưng vẫn nhìn thấy khuôn mặt người đó có vẻ quen thuộc người đó chính là Kang Minhye là cô bạn thân hồi nhỏ của cậu.
* 3 tuần sau
Kể từ ngày cậu bị đánh tới nay cũng đã nằm trong bệnh viện cũng đã đc 3 tuần thương tính cũng đã hết hẵng.
Cậu đang từ từ mở mắt ra thích nghi với ánh sáng. Thì nghe được tiếng ai đó cứ luyên thuyên hỏi thăm cậu.
- A, cậu tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào rồi đã khỏe hẵng chưa, có đau chỗ nào ko ..._ Vâng người đó chính là cô bạn thân của cậu Kang  Minhye. Cậu mở mắt ra thì thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mà không thể nhịn cười nổi.
- A, mình ko sao, mình khẻo rồi đừng hỏi nhìu như vậy mình không trả lời kịp_ Vừa nói cậu vừa cười làm chọ ai đó tức giận quát.
- Ya, cậu cười gì chứ mình như vậy cũng chỉ vì lo cho cậu thôi chứ bộ, đúng là làm ơn mắc quán mà_ Cô vừa nói vừa chưng ra bộ mặt gian dỗi.
- Ahihi, mình ko có ý đó mà cho nên đừng giận nha_ cậu vừa nói vừa làm bộ mặt dễ thương làm cho cô không thể giận đc nữa.
- Cậu sao lại dễ thương như vậy chứ hả cưng quá đi à_cô vừa nói bẹo dùng hai tay bẹo má cậu.
- A, không phải cậu còn đag họ ở mỹ sao lại về đây, còn cậu ở đây vậy Papa với umma mình đâu, còn các anh ấy có tới đây ko_cậu hỏi cô rồi tới khúc cuối cậu nhỏ giọng hỏi, và cậu cũng còn hy vọng rằng họ có tới đây thăm cậu cho dù chỉ là sự thương gia hay bắt buộc thôi. Thấy cậu vậy cô mới nói.
- À, mình mới về hôm đó thôi, còn cô với chú thì về trước lúc cậu tỉnh một chút họ rất lo lắng cho cậu và mình cũng đã  báo chọ cô chú là cậu đã tỉnh rồi họ nói hôm sau sẽ tới thăm cậu và cho cậu về nhà để dễ chăm sóc hơn còn cái bọn người ác độc đó ko có tới chắc là đag vui vẻ với con mụ độc ác kia rồi, mình thấy cậu nên chấm dứt tình cảm với bọn người đó đi những con người đó cũng đâu có yêu thương gì cậu đâu, cậu là hôn thê của bọn họ mà họ còn ko quan tâm mà đi quan tâm đến con mụ kia thì ko nên dây dưa làm gì để rồi như bây giờ. Còn cái con mụ đó cũng ko tốt lành gì, người hại cậu ra nông nỗi này cũng là ả ta đó_ cô khuyển cậu.
Lúc nghe cô nói người hại cậu ra nông nỗi này là người mà cậu cho là tốt bụng giúp đỡ cậu thò cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ko nói gì.
- Thôi cậu nghĩ ngơi đi mình về trước hôm sau mình lại vô thăm cậu.
Cậu cũng chỉ im lăng nhìn ra bầu trời chiều mà suy nghĩ vê nhưng lời cô nói.
* trích suy nghĩ của cậu*
Liệu mình có nên từ bỏ ko,những lời Minhye nói hoàn toàn đúng, ko sai họ coi mình chỉ như cỏ rác thôi việc gì mk phải đau khổ vì họ chứ. Đúng mình sẽ thay đổi để cho họ thấy những điều họ làm với mình hoàn toàn sai, mình sẽ trả thù họ và nhất là ả ta nhưng sẽ rất khó để mình có làm đc vì mình vẫn còn yêu họ rất nhìu nhưng mình sẽ cố gắng.
Cậu đã quyết tâm sẽ làm cho các anh đau khổ và việc đầu tiên cậu làm bây giờ đó chính là.....đi ngủ để có sức chiến đấu với họ.
______
Sáng hôm sau.
Cậu đã dậy sớm để tu sửa lại nhan sắc của bản thân cái đã. Cậu đi vào nhà tắm bôi đi những cái lớp son phấn trên mặt.  Khi bôi xong cậu mới nhìn lên gương và...
- Thật ko ngờ nha mình lại đẹp như vậy, mà trước giờ sao mình lại ko biết vậy ta, tẩy trang đã xong còn bây giờ mình sửa lại đầu tóc cái đã_cậu. Trong lúc cậu ở trong nhà tắm để tu sửa nhan sắc thì ở ngoài có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhưng nhìn thì chỉ khoảng 20 thôi người đó chính là umma đại nhân của cậu.
Cậu vừa bước ra thì thấy Park phu nhân còn bà thi nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn. Thấy con người trước mặt làm cho bà như đứng hình vì vẻ đẹp của cậu. Cậu bây giờ không khác gì một thiên thân hết nha thân hình tuy là con trai 17 tuổi nhưng trả khác gì con gái cả có khi còn hơn con gái nữa, thân hình cậu nhỏ nhắn nè, nước da trắng hồng,khuôn mặt ngũ quan tinh tế, đôi mắt một mí nhưng nhìn vô cùng dễ thương lun, bạn môi không dày không mỏng, sống mũi khá cao kết hợp vô cùng hài hòa(tui ko pít tui tả gì lun á) dòng suy nghĩ đó chạy qua trong đầu của bà,  rồi bà cũng định thần lại.
- Cậu kia cậu là ai cậu đã làm gì đứa con trai vàng bạc của tôi ha, tuy nhìn nó ko đẹp thật nhưng nó là đứa con trai tôi thương nhất nên cậu mà dám làm hại con tôi thì tôi sẽ ko tha cho cậu đâu_ umma Park hăm dọa.
- Umma con là con trai của người nè con là Park Jimin con cưng dễ thương của umma nà_ cậu
-Gì chứ là con thiệt sao, ta ko ngời con lại xinh đẹp như vậy đó,tại sao trc đây con lại phải trang điểm cho xấu z chứ_ umma Park vừa nói vừa chạy lại ôm cậu vào lòng
- Umma yên tâm từ nay con sẽ ko như vậy nữa, con sẽ cho nhưng người từng đạo xử tệ với con thấy họ đã sai_ cậu
- Con nghĩ đc như vậy là tốt rồi_ Umma Park
- umma ơi, umma cho con về nhà nha ở đây chán lắm umma_ cậu ở trong lòng umma Park làm nũng.
- Con trai tôi sao lại dễ thương hết phần người khác vậy chứ,  thôi đc chúng ta sẽ về nhà.

______ tua tới lúc về biệt thự _____

Về tới nhà cậu đi thẳng lên phòng và làm việc trọng đại đó la......... Đi ngủ.



----------------------------------------------------
Đây là lần đầu tui viết đó xem rồi cho chút ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro