🍀17🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ hai đứa con mới đẻ với nha mọi ngừi :)) kamsa :))




...



"Còn ai thức không ?" một giọng nói ngây thơ mềm mại vang lên trong đại sảnh rộng lớn.

"Không ạ, tôi đã kiểm tra hết rồi."

"Tốt, đừng nói cho họ biết là tôi đã đi đâu nhé."

"Vâng, cậu chủ."

Jimin cười gật đầu, trên lưng đeo chiếc balo màu xanh nhạt, nhanh chóng chạy ra ngoài cổng nơi có chiếc huyền phù màu đen đã đợi sẵn.

Quản gia trẻ tuổi im lặng nhìn huyền phù rời đi, biến mất trong màn đêm, hướng về thành thị phồn hoa còn sáng đèn mà đến. Anh ta xoay người, hai tay nâng lên vỗ vỗ gương mặt than

Cậu chủ, cho dù tôi không nói thì họ cũng tra ra được.

Mang tâm tư khó nói trở về phòng ngủ. Vị quản gia nào đó lăn qua lăn lại, cuối cùng mặt không cảm xúc nhìn trần nhà

Ừm, mình không có làm sai.




...




Sáng hôm sau.




"MINIE CỦA DADDY ĐÂU RỒI !!!???"




Giật mình tỉnh giấc, vị quản gia đưa tay vuốt vuốt bản mặt than. Đôi mắt lãnh tĩnh nhìn cánh cửa ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài.

"Minie !"

"Minie à !!"

"Minie con đang ở đâu ?!"

"Daddy không chơi trò trốn tìm với con đâu mau ra đây đi !!!"

Quản gia "..."

Anh ta rời khỏi giường, vừa mở cửa đã thấy ai đó chạy ngang.

Người đó bắt lấy tay anh ta "Quản gia à, cậu có thấy Minie đâu không ?! Chẳng lẽ Minie bị bắt cóc !? Minie có sao không !? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ..."

"Thiếu gia, xin ngài bình tĩnh."

"KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Quản gia triệt để câm lặng "..."

Trong suốt 30 giây tiếp theo, vị quản gia trẻ tuổi hiểu được cái gì gọi là tra tấn. Tiếng la hét mang giọng điệu lo lắng hốt hoảng liên tục tràn vào tai anh ta như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Đang trong cơn tra tấn đau khổ, chợt anh ta thấy đấng cứu thế của đời mình.

Người nọ mặc áo ngủ màu trắng, nhàn nhạt bước xuống cầu thang. Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào mái tóc nâu của người nọ khiến cho vẻ đẹp của người nọ càng thêm nhu hòa.

Nhưng lời nói thì lại không ôn nhu đến thế "Jin hyung, anh ồn ào quá đấy. Mộng đẹp của em tan vỡ hết rồi."

Taehyung nhăn mày, lại hồi tưởng đến mộng kia. Giấc mộng có người thương của anh

"A...daddy chậm một chút...thật sướng...a..a..thật nóng..."

Taehyung chớp mắt thoát khỏi hồi ức, tiếp tục bước xuống lầu

Jin nhét bình nhỏ mắt vào trong túi quần. Chầm chậm xoay đầu vô tội nhìn Taehyung, cố chớp chớp mắt làm nước trào ra khỏi mắt "Mộng gì ? Mộng đó có quan trọng hơn Minie sao ?"

Vốn dĩ Taehyung đã chuẩn bị hết cái cớ để phản bác lại lời ông anh, nào ngờ câu sau của ổng khiến Taehyung càng để ý hơn "Minie làm sao ?"

"Sáng sớm anh qua phòng định đánh thức bé con dậy... Không thấy đâu hết huhu!!!"

Taehyung không còn gì để nói "...thì anh cho người đi đều tra chứ đứng đây khóc lóc thì có ích gì ?"

Anh ghét bỏ liếc nhìn Jin "Còn là nước nhỏ mắt cơ đấy."

Jin bị bắt quả tang "..."

"Hyung làm gì mà ồn ào vậy ?"

Trên cầu thang lại xuất hiện thêm ba người, Hoseok vì đang ở quân khu nên không có mặt. Yoongi đi đằng trước, tay xoa mái tóc rối mù mở miệng hỏi người lớn hơn.

"Minie nhất định là bị bắt cóc rồi!!!" rốt cuộc Jin cũng bỏ tay người nào đó ra, giọng điệu chắc chắn nói.

"Bắt cóc ... ?" ba người kia mờ mịt hỏi.

Nguyên lai bốn người không có một chút lo lắng là bởi vì tối hôm qua năm người ai nấy cũng thơm lên má Jimin, chúc cậu ngủ ngon rồi mới về phòng, căn bản là ai cũng thấy cậu. Thêm nữa, an ninh của khu biệt thự này cũng không phải hạng xoàng, làm sao có thể lẻn vào dễ dàng như vậy ?

Nên bây giờ bốn người mặt mũi mù mờ nhìn ông anh không biết đang chơi trò gì kia.

Jin tức đến giậm chân "Anh mày nói thật! Không tin thì lên phòng Minie đi!"

Namjoon xoay người "Lên thì lên."



...



Phòng Jimin.



Nhìn tiểu thiên sư không chút đề phòng ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng sạch sẽ, Jin "..."

Năm người xoay đầu nhìn y "..."

Jin nhìn lại, thấp giọng nói "Anh mày không có nói dối, lúc nảy anh qua liền không có mà, cũng kiểm tra khắp nơi rồi..."

Jungkook tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy vai y "Hyung, em thông cảm cho anh mà, anh nên đi kiểm tra mắt."

"Anh mày..." chưa nói hết câu liền thấy Jungkook rời khỏi phòng.

Namjoon đi ngang qua Jin, cười nhẹ "Có dịp em sẽ mua vài con Mario cho hyung."

"Anh mày..." chưa nói được gì liền không thấy bóng dáng người nào đó.

Yoongi không biết từ khi nào đã ra khỏi phòng "Em đi ngủ tiếp."

Nhất thời trong căn phòng trắng thuần khiết chỉ còn lại Jin đang ngây ngốc đứng và Jimin đang ngủ đến quên trời đất.

Seokjin cũng ly khai khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Nghiêng đầu tự hỏi "Xác thực là không có nhìn lầm mà..."

Xác thực là không có nhìn lầm.

Lúc rạng sáng 7:00 Jin đang qua phòng Jimin, muốn gọi cậu dậy. Nào ngờ chẳng thấy bóng dáng làm y hoảng hốt đến lật tung chăn gối, mở tung cửa phòng tắm, chỗ nào cũng đều đào một lần.

Sau đó mới không giữ được cái đầu lạnh, chạy khắp nhà hô tên Jimin.

Nhưng Jimin bây giờ lại an tĩnh ngủ trên giường, Jin cũng không truy cứu nữa. Về phòng sắp xếp chuẩn bị đi làm.

Lúc đi ngang qua phòng Yoongi, y cũng không có để ý. Cánh cửa đang khép hờ chợt không tiếng động mà đóng kín lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro