🍀26🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin 18 tuổi của hôm nay có hơi khác so với mọi ngày. Điều này được ngầm xác nhận bởi sáu người bọn họ sau khi trao đổi ánh mắt. Từ trên người thiếu niên họ thấy được một sức hút khó cưỡng, mị hoặc hơn so với trước kia. Tựa như đã trút bỏ được gánh nặng nào đó, xé toạc đám mây mù, để ánh nắng tỏa sáng trên người cậu. Khiến người khác không thể không ngắm nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao ạ ?" Jimin nhướn mi chống lại các đường nhìn chăm chăm của các daddy, những người từ nãy đến giờ chưa động đến phần ăn sáng.

"Con...không xảy ra chuyện gì đó chứ ?" Jin lo lắng đến hỏng rồi, hôm nay bé con của bọn họ trông thật ngon lành khiến y có chút nhịn không được.

Jimin khẽ nhếch môi, cậu vươn tay vén lọn tóc mềm mại bên tai "Không ạ, chỉ là hôm nay có chút cao hứng."

Tới rồi tới rồi, lại là cái nụ cười ấy.

Tiếng hít khí khẽ đến nỗi không thể nghe thấy bị đè nén lại trong ngực của sáu người, các daddy quyết định dời lực chú ý của mình vào phần ăn trước mắt.

Thầm nghĩ bé con của 18 tuổi thật tuyệt.

Nhìn là muốn nuốt vào bụng.

Sáu con lang nghĩ trong đầu.

Jimin cậu vẫn cười cười nhìn phản ứng của họ. Cậu rất tò mò khi kế hoạch nhỏ của cậu diễn ra thì người thương của cậu sẽ trưng ra biểu tình gì nhỉ ?

Jimin hưng phấn nói "Hôm nay là-"

"Là ngày diễn ra lễ trao giải gì đó của giới giải trí ấy nhợ ?" Jin đột nhiên ngắt lời

"Đúng vậy, em phải đi dự lễ." Yoongi tiếp lời

Jimin cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn cười nhẹ "Vậy tối nay chúng ta-"

Taehyung ra vẻ mặt rất tự hào "Nhất định ta đây sẽ đoạt giải cho các người xem"

Jungkook đảo mắt khinh thường "Không tin."

Namjoon nhếch môi "Coi chừng nó lấy được thật thì anh đào sẵn hố cho em chui nhé ?"

Taehyung cười phá lên "Đúng là anh tốt của em."

Jimin chỉ biết cười trừ nhìn họ nói xong.

"Vậy, tối nay con sẽ đến xem lễ chứ, có ghế vip đàng hoàng đấy nhé ?" Taehyung hướng Jimin nháy mắt.

Jimin giấu đi mất mát trong lòng, cười nhẹ "Tiếc quá, con có hẹn với Mihyun vào tối nay."

"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé bé cưng." Taehyung "giả vờ" tiếc nuối

Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết bữa sáng, Jimin chỉ muốn trở lại phòng mình. Dù cho sáng nay cậu đã nói cậu 18 tuổi nhưng mà... Chẳng nhẽ họ thật sự quên ngày sinh nhật của cậu ?

Jimin nhíu mày cắn cắn môi, vừa suy nghĩ vừa nâng bước lên cầu thang, chẳng đoái hoài đến sáu ánh nhìn phía sau.

7:00 PM.

Jimin chẳng có kế hoạch gì cho bữa tối cả, vốn dĩ cậu muốn cùng daddy ăn mừng sinh nhật... Jimin nhếch môi cười khổ

Giờ thì hay rồi, họ quên bẵng đi ngày quan trọng trong năm của cậu. Cuộc hẹn với Mihyun mà cậu đề cập đến lúc sáng cũng chỉ là thuận miệng bịa ra mà thôi. Mà giờ thì cậu phải đi với Mihyun thật. Jimin sau khi vứt đi que kem mua được ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh thì nhấc máy kết nối đến Mihyun.

[Lô ?] - Mihyun từ đầu bên kia đã giở giọng gợi đòn.

"... Tao trầm cảm, đi chơi với tao đi."

[ Nhưng mà tao đang đi chơi với gia đình mà thằng này ]

"Đến cả mày cũng bỏ tao, hận." Jimin chán nản thở dài, nhấc chân trở về nhà.

[Ơ khoan-]

Jimin dỗi Mihyun nên cậu ta đã ngắt máy. Mèo bông Jimin ôm bên người lén ngọ nguậy

"Chỉ có tôi là không bỏ rơi cậu."

Jimin chẳng buồn khen "Vậy à."

Mavis "..." nhóc chẳng muốn phun ra những câu an ủi không có dinh dưỡng như 'đừng buồn nữa' nên đành chọn im lặng.

Bang gia đại trạch.

Póc! Póc!

Sợi ruy băng và hoa giấy đủ màu thình lình từ trên trời rơi xuống treo đầy mặt Jimin, người còn đang ngơ ra chẳng hiểu trời đất gì.

"Surprise!" Mihyun - người vừa nãy mở miệng nói đang ở cùng gia đình, đứng trước mặt Jimin nhe răng cười, hai tay cầm 'hung khí' dùng để bắn ruy băng.

"Mày..."

"Jimin! Chúc mừng sinh nhật!" Sáu người daddy cũng từ sau lưng Mihyun bước đến.

"Daddy không phải..."

"Ôi chao thật là tin người quá." Jin nâng chiếc bánh sinh nhật trên tay bước đến khoe cho Jimin xem "Kẻo có ngày bị con lang lừa đi đấy."

Jimin nhìn chiếc bánh kem cắm nến số 18 cùng với bảy gương mặt được vẽ bằng sốt dâu, dù nguệch ngoạc nhưng vô cùng đáng yêu. Môi cậu run lên, mấp máy chẳng thốt nên lời.

"Sao thế ? Cảm động quá chứ gì." Taehyung ngả ngớn khều lấy cằm dưới Jimin, khiến cậu phải ngước nhìn anh, hành động chẳng khác nào đang cưng nựng mèo con.

"Ưm...ừm" Jimin gật đầu, lần lượt nhìn sáu người họ "Mười bảy cái sinh nhật trước kia mọi người không hề tạo bất ngờ như vậy nên..."

Đuôi mắt Jimin cong lên, cậu nở nụ cười đẹp đẽ "Jimin...vui lắm."

Nhìn nụ cười đơn thuần khả ái của người thương, sáu người họ ai nấy bất giác cũng đều cong khóe môi theo, sâu trong mắt mang theo yêu chiều cùng sủng nịnh.

Điều này rơi vào trong mắt Mihyun đang đứng bên cạnh thì thành

Đệt, có mình đã biết được điều gì không nên rồi hay không ?

Mihyun đổ mồ hôi ròng, nỗi lo sợ bị diệt khẩu lan tràn khắp người. Tuy vậy, vì thằng bạn thân Jimin này, nó vẫn luôn mỉm cười từ đầu buổi đến cuối buổi.

"Sao Mihyun lại ở đây ?" Jimin vừa thưởng thức bánh kem vừa hỏi

Mihyun liếc xéo "Không cho à ?"

"Ta biết con không thích đông người, nên chỉ mời người bạn thân nhất của con." Yoongi cười nhẹ

Bảy người như thường lệ, thêm một Mihyun cùng nhau trải qua tiệc sinh nhật nhẹ nhàng.

Và giờ đến hồi gay cấn.

Sau bữa ăn, Jimin nói với daddy là muốn thử đĩa game mới cùng với Mihyun nên đã lôi kéo cậu ta vào phòng. Nhưng thật ra Jimin chỉ đang kiếm lý do vì cậu cảm thấy Mihyun có điều muốn nói với mình.

"Jimin...tao..." dù đã vào phòng riêng của Jimin nhưng Mihyun vẫn bất an nhìn xung quanh.

Jimin vỗ vai Mihyun "Không sao phòng tao cách âm, với cũng không có máy nghe lén."

"Ừ thì..." Mihyun xoa gáy "Mày và ba của mày...hơi lạ.."

Jimin gật đầu ý bảo Mihyun nói tiếp.

"Không phải tình cha con, mà là... Mày hiểu mà."

"Đúng vậy." Jimin nở nụ cười "Tao yêu daddy, điều này trước giờ vẫn không thay đổi."

"..." Mihyun ngớ ra

"Xin lỗi vì trước nay vẫn luôn giấu mày, nhưng mà giấu thì vẫn hơn. Tại không mấy ai có thể tiếp nhận sự thật này mà." Jimin cười khổ

"Tao không ngại." Mihyun nhìn thẳng vào mắt Jimin "Tao là bạn thân mày cơ mà ? Với cả mày cũng không có quan hệ huyết thống thì tao càng muốn giúp mày."

Jimin bật cười "Giúp ?"

Mihyun khinh thường liếc "Tao lý giải mày bao nhiêu năm ? Trong tình huống như vậy, tao nghĩ mày không những không bỏ cuộc mà còn làm ra chuyện lớn gì nữa kìa... Tỷ như là hủy đi mối quan hệ cha con chẳng hạn."

Jimin cười phá lên vỗ vỗ vai Mihyun "Quả là bạn thân."

Jimin chìa ra ngón út, Mihyun cũng hiểu ý cậu. Hai người cùng nhau ngoéo tay, nhìn nhau cười

"Nói là phải giúp đấy nhé."

"Ờ, cho dù có bị diệt khẩu đi nữa. Ai bảo mày có người bạn tốt như tao."

"Phì"

Không quan tâm đến nụ cười khẩy của Jimin, Mihyun còn có thứ mà cậu càng thắc mắc hơn "Sao mày lại gọi cha là...da..daddy ?"

"Có gì sai sao ?" Jimin nghiêng đầu ngây thơ hỏi

"Nghe như là mày đang câu dẫn họ vậy." Mihyun cay mày

Giật mình, Jimin phản bác "Tôi nào có câu dẫn daddy ?!"

Như đúng tựa đề truyện luôn.

Mihyun dí tay vào trán Jimin "Còn dám chối, mày gọi họ bằng daddy thì đó đã là một loại câu dẫn rồi!"

Jimin thở dài "Vậy phải gọi như thế nào mới vừa lòng mày ?"

Mihyun nhìn thằng bạn ngây thơ chưa trải sự đời "Có bao giờ gọi thẳng tên họ chưa ?"

Thấy Jimin đơ người ra một lúc, Mihyun đẩy đẩy vai cậu ta "Này"

"Nhắc mới nhớ, hình như là...chưa"

Mihyun cười nhướn mi nhìn Jimin, cậu cũng đáp lại ánh nhìn đối diện bằng một nụ cười

"Nhưng tao không ngại thử đâu"








***

Dù không còn ai đọc nữa nhưng mà tui vẫn viết a viết =)))

Các tềnh êu nhớ Leo hong nè ('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro