☘7☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin!" chàng thanh niên với mái tóc vàng vui vẻ chạy lại gần một cậu bé có vẻ ngoài xinh đẹp khoản 7,8 tuổi.

"Vâng ?" Jimin cười ôn hoà nhìn người trước mắt.

"Đây là bài kiểm tra của em." chàng trai tên Revil kia đưa cho Jimin một tờ giấy "Lạ thật, lần này em phát huy không tốt. Có chuyện gì sao ?"

"Không ạ." mặt không đổi sắc nhận lấy bài kiểm tra "Nếu không còn việc gì, em xin phép." xong rời đi, không để ý đến vẻ mặt luyến tiếc của Revil.

***

Tối đến, sáu người lớn một người nhỏ cùng ngồi dưới thảm lông màu trắng dưới đất.

"Jimin, này là sao đây ?" Yoongi lắc lắc tờ giấy cầm trong tay.

"..."

"Daddy nhớ con học tốt môn Toán lắm mà. Sao lại để sai gần chục câu như thế ?" Namjoon ngồi bệt xuống đất, liếc nhìn tờ giấy Yoongi cầm.

Hoseok ôn nhu nhéo má Jimin, nhẹ nhàng hỏi làm cậu thấy ớn lạnh "Bé con, có ai ăn hiếp con khiến con mất tập trung sao ?"

Taehyung xem tới xem lui những bài kiểm tra của mấy môn ngoài môn Toán, toàn bộ đều hoàn hảo nhưng duy chỉ có mỗi môn Toán bị điểm kém "Chỉ có môn Toán là bị điểm kém. Con không hiểu chỗ nào sao, Minie ?"

Jungkook chống cằm, cậu chàng 16 tuổi ngày nào đã trở thành một nam nhân 24. Dĩ nhiên thưởng thành không ít "Con có vấn đề gì không thể nói ra sao ?"

Jin đang lau mái tóc ướt đẫm của Jimin sau khi tắm xong, cúi đầu hôn lên trán cậu "Daddy sẽ không đánh mắng con đâu mà, con chỉ cần chia sẻ nổi lo của con với mấy cha của con. Mấy cha của con sẽ giúp con mà." Jin xoa đầu yêu chiều nhìn Jimin.

Jimin là một ngôi sao sáng ở gia tộc bọn họ. 8 tuổi đã có thể leo đến cuối cấp 3. Còn tham gia rất nhiều những cuộc thi năng khiếu tầm cỡ quốc tế. Mang về rất nhiều giải thưởng cùng bằng cấp.

Nên Jimin đương nhiên được cưng chiều hết mực. Sáu người lớn nhìn nhau, bọn họ sủng Minie lên đến tận trời, còn có gì có thể khiến Jiminie của bọn họ phát rầu ?

Jimin cúi đầu, hai tay xoa xoa bào nhau thể hiện nổi lo lắng rõ ràng.

Namjoon rướn người đến, một tay bao lấy hai tay nhỏ nhắn của Jimin, giọng mềm nhẹ ôn nhu đối cậu nói "Bất cứ vấn đề nào, daddy cũng sẽ cùng con giải quyết."

Jimin lưỡng lự, cuối cùng cũng đem chuyện nói ra "Con...con... Dạo này con cảm thấy mình lạ lắm... Mỗi khi con thấy ba mẹ thân thiết với nhau... Thì con lại cảm thấy không thích... Con xin lỗi... Con không nên có cảm xúc như vậy... Daddy đừng giận con..." giọng Jimin cảm nhỏ đi, cậu cúi đầu đợi cơn giận của sáu người lớn đến.

Nhưng đợi một hồi lâu Jimin cũng chẳng thấy ai lên tiếng. Cậu mới chầm chậm mà ngẩn đầu lên. Thấy mắt ai nấy cũng sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu.

"Daddy..." Jimin có chút run sợ nhìn bọn họ, daddy cậu chưa bao giờ có biểu hiện như này.

"Jimin, nếu con không thích thì daddy liền đẩy ả ra mỗi lần ả lại gần. Con cũng biết quan hệ của ả ta với mấy cha cũng chỉ là giả." Hoseok cười tươi vuốt má Jimin, đặt lên đó một cái thơm đầy yêu thương.

Trên má Jimin xuất hiện rạng mây hồng, cậu lảo đảo đứng lên "Con...con đi học bài. Lần sau con sẽ không bị điểm kém nữa..."

"Không quan trọng, ai trong đời không một lần bị ăn trứng ngỗng." Yoongi trả bài kiểm tra cho Jimin, mỗi người hôn lên khoé môi Jimin một cái liền ly khai khỏi phòng.

Jimin ngồi trên bàn học, hai tay ôm mặt lắc qua lắc lại. Ta là đang bị gì đây ??

***

Ra khỏi phòng, sáu người liền gặp ngay Lee Hana, người vợ trên danh nghĩa của bọn họ.

Không hiểu sao, sau khi xác định được bản thân sẽ theo đuổi Jimin. Bọn họ đều thấy mỗi một chỗ trên người Lee Hana đều chẳng bằng Jimin của họ.

Vứt ra một chút tiền liền đồng ý đóng giả người vợ. Sau khi Lee Hana biết bọn họ là con cháu thế gia, chẳng ngờ cô ta sẽ yêu lại mình, bọn họ cười lạnh. Cơ hội có mà không giữ thì mất.

Lee Hana mặc bộ đồ ngủ màu đen gợi cảm. Cười quyến rũ mà đến gần họ.

"Cút." Yoongi lạnh lùng liếc người mặt dày nào đó.

Jimin đã nghĩ sai, 'thân thiết' trong miệng Jimin chính là chỉ có Lee Hana cứ cố gắng dán sát vào họ, họ đương nhiên chẳng bao giờ chủ động mà đi bồi dưỡng tình cảm với ả ta.

"Em yêu hết các anh mà." Lee Hana bộ dáng đáng giương muốn bật khóc.

"Yêu hay không yêu liên quan gì đến chúng tôi." Namjoon cười khẩy, lướt qua Lee Hana theo bước chân Yoongi đi về phòng mình.

"Lúc trước chúng tôi mến cô sao không phản ứng gì đi." Hoseok ôn nhu cười nhưng trong mắt chẳng có gì ngoài băng giá, y không để ý đến Lee Hana mà bỏ về phòng mình.

3 người còn lại cũng lười tốn nước bọt với Lee Hana. Ai nấy cũng về phòng mình, bỏ lại Lee Hana đứng giữa hành lang, tay ả nắm chặt lại. Đáy mắt loé lên một tia tàn nhẫn.


Sáu con lang kia về phòng mình ai nấy cũng đều nằm trên giường lăn qua lăn lại, quắn quéo vì Minie làm họ đau tim.

***
Lalala :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro