HopeMin ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chính là nhiều lúc dở khóc dở cười mà nghe cậu bất mãn kể lại hồi trước mình nói là cậu béo trước mặt cả lớp.


Không phải anh chê đâu mà, chỉ là nghe mấy "bạn " trong lớp rủ nhau tìm ưu điểm của cậu thôi mà,  ai cũng biết cậu rất dễ thương, là anh cũng vô cùng vất vả "ngăn cản" vệ tinh chứ đùa.

Tất cả mọi người đều biết vậy, và cả cái sự thật anh thích cậu nữa,  chúng nó hỏi lí do, thì anh nói, chẳng qua, ai cũng nói cậu dễ thương rồi , anh nói cái vế trước vậy :

- Jimin béo mũm,  còn là béo trắng ( nên vô cùng dễ thương).

Ủa, không phải sao, hay anh lại dùng từ miêu tả không chuẩn xác rồi, sao cậu như bị "tổn thương " vậy.


Anh là lần đầu tiên gặp cậu, chính là khi bước vào ngôi trường cấp ba này đi.

Thực sự là bị vẻ ngoài vô cùng dễ thương của cậu cuốn hút.

Sau nhiều lần giáp mặt nhau, anh chính là được cậu để lại ấn tượng vô cùng "sâu sắc " đi.

Mức độ giáp mặt của hai người càng nhiều, bởi công lượn đi lượn lại của anh...

Vậy mà...

Hình như cậu với anh....

Xíu ấn tượng "nhạt nhòa " cũng chả có.

Với vẻ ngoài vốn không tồi, anh lại gia nhập đủ các thể loại câu lạc bộ ( còn không phải hi vọng mức độ giáp mặt cậu nhiều hơn sao, cư nhiên cậu lại không tham gia câu lạc bộ nào)  nên anh mau chóng ôm danh hotboy, nam thần, soái ca...

Các kiểu của trường....

Vậy mà....

Cậu vẫn không hề biết đến sự tồn tại của anh T_T

Qua " điều tra " cùng " mật báo ", anh mới phát hiện, người ngăn cản vệ tinh của cậu, không chỉ có mình anh.

Kim Taehyung, vị bạn thân của cậu, bảo bọc cậu không khác gì con.

Tất nhiên anh biết Taehyung hắn ta không phải muốn làm mẹ Jimin.
Vậy nên...

Năm cuối cấp ba,  anh xin chuyển tới lớp cậu học, đường đường chính chính xách cặp tới ngồi cùng cậu, chính thức khiêu chiến Kim Taehyung....

Khó khăn lắm chứ đùa, lợi thế rõ ràng nghiêng về phía hắn ta...

Ôi ~

Mất cả một năm học, cậu không những với anh không có cảm tình, ngược lại còn như có thù oán sâu đậm không bằng.

Đã thế, cả địp nghỉ hè, anh bị lão bố xách cổ sang Mĩ, anh còn tưởng, hết hi vọng vào tình yêu rồi chứ.

Rất may, theo "mật báo " ,biết cậu thi vào trường nghệ thuật, liền bất chấp lão bố cắt mất một cái thẻ mà lao vào nộp hồ sơ..

Gặp được cậu mừng rớt nước mắt.

Cậu đã. ... giảm cân...

Bất quá.... còn dễ thương gầp mấy lần trước đây...

Thôi rồi, không là em thì sẽ chẳng là ai...

Nhưng mà cái đuôi Kim Taehyung kia, càng ngày càng dài...

Nhưng anh chẳng sợ nhé, Jung Hoseok anh mà phải sợ cái gì.

.... ........

Lên đại học, cậu có thêm một cái đuôi...

Tuy thỉnh thoảng vẫn bị cậu nói là " Đồ dở hơi " , nhưng không sao,  anh ổn ,anh bất chấp.

Rồi thì anh thắng..

Hà hà hà...

Cậu đồng ý bên anh vào ngày cuối của đại học.. 

Chà....

Vất vả ghê....

Cái đuôi dài ngoằng kia thấy vâỵ cũng tự giác " buông tay " , cũng đã tìm được một cục vừa dễ thương vừa trắng trẻo.  .

Chỉ là hơi "cục " một tí...

Mà kệ nó chứ!  Thằng bại trận...

Anh là anh còn phải lo cho bản thân anh, đường anh đi còn lắm chông gai, Jimin còn chưa chịu đeo nhẫn của anh đâu... T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro