Jinmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông một lũ học sinh chen lấn, xô đẩy nhau,  tranh vào giữa xem "đấu".

Cảnh tượng quen thuộc nhưng chưa bao giờ thiếu "khán giả ".

Lượng người xem chỉ tăng chứ không có giảm.

Bên trong, " nhân  vật chính " ra sức nện nắm đấm vào cái bản mặt đã sưng vù phía dưới, không nói không rằng chỉ ra sức đấm...

Nhưng vẫn không thiếu "kích thích " khi nạn nhân không ngừng kêu gào...

- Hu hu hu, thằng nào mau gọi hội trưởng cứu tao......

À...  Thì ra bạn ấy cũng có người cứu được.

Mà mặt thì xấu thôi chứ cũng tốt số chán, người ta hay gọi là gì nhỉ..  hừm..  " Cầu được ước thấy "...

Vì.  ..

- Hội trưởng tới rồi....

Tiếng ai đó vang lên, làm đám đông tản ra nhanh chóng, như. ...là thành thục, rẽ đường cho hội trưởng vào.

Nhiều người ôm bụng tiếc rẻ, hôm nay hội trưởng đến sớm quá...


- Park Jimin! Hoàng Văn Bê!

Dừng lại, lên phòng hội trưởng!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, " nhân vật chính " một màn lúc nãy mới dừng tay, đứng dậy, thở hắt ra một cái, không quên đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng chóe.

____________


- Lập biên bản, gọi phụ huynh, phạt lao động công ích một tuần!

Hội trưởng vừa đưa phán quyết, Bê "mắt lệ nhòa " :

- Hội trưởng à hội trưởng, em là nạn nhân mà.... Thương tích còn đầy mình đây này hội trưởng... (T⌓T)

Anh hội trưởng chơi trò " sống chết mặc bây ". Bạn Bê bị Park Jimin túm đá bay ra khỏi văn phòng.

- Phạt thì làm đi, lắm lời!


Bê nhìn cánh cửa kia, lòng đau khổ, hối hận, trách móc :

" Sáng nay mình bước chân nào ra đường vậy nè.... Đáng ra hôm nay mình giả ốm ở nhà rồi..... Chỉ tại mẹ cả.... (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩). "

Bê biết cái phán quyết kia, trăm phần trăm chỉ áp dụng cho mỗi Bê tội nghiệp này thôi, thằng kia hả.......

Ngày mãi nó không vớ bừa bén mình thì đã là phúc rồi....



_____________________

Bóng đèn vừa đi, Park Jimin lãnh khốc oánh người không biết đau tay kia biến hình, chắc không ai nhìn thấy nhưng tui _ tác giả nhìn thấy nó mọc ra hai cái tai mèo với cái đuôi dài không ngừng vẫy vẫy...

...

Cười tít mắt, chạy đến ôm ấp người kia..

- Jin hyung  ...... Jin hyung..... Jin hyung.....

- Anh đã bảo không được đánh nhau nữa cơ mà.

Không thèm để ý đến cái "con " kia vắt vẻo ôm lưng mình, Jin bận rộn sắp xếp giấy tờ.

Jimin bĩu bĩu môi, tay cũng ôm chặt hơn.

- Tại anh không quan tâm em chứ, gần 6 tiếng rồi em không được gặp anh.

- Vậy là đi đánh nhau?

* gật gật *

- Như vậy là có thể gặp anh..

- Lại vớ bừa người để đánh hả, lỡ chạm vào người không nên đụng thì  em sẽ không được ăn đồ anh nấu hai bữa..

- (ಥ_ಥ) đâu mà....  em không vớ bừa...  tại nó cứ nhìn em chằm chằm chứ.... sợ chết đi được.

- Nó nhìn em?

- Vâng...

- Em đánh nó "trọng thương "?..

.-   .... Vâng.  .

-  Gì?  Sao không đánh chết nó!

-  ...... O_o

...................... .. .......


- Jin hyung!  Đợi em..

Jimin phóng vèo lên lưng đại hội trưởng..

- Hyung à, thằng sáng nay em đánh không phải người không nên đụng,  em muốn ăn mì xào thịt bò.......

- Được rồi....

Từ mai nếu có bị ai nhìn chằm chằm, cũng không được đánh người ta nữa, nói với anh..


- Nói với anh để làm gì...

- Đập.

- Hí hí, vâng em biết rồi... có anh sẽ không sợ bị bắt nạt nữa...

....................


Dân chúng lắc đầu ngán ngẩm, cái cảnh quá quen...

Quá quá quen...

Nhiều bạn có lẽ đã nhìn thấy từ hồi tiểu học...


Mấy cái câu hỏi hay cảm thán như...

- Hai người kia sao có thể như vậy?

- Kia là Park Jimin sao?

- Ai bắt nạt ai cơ?

-.....

Không cần nghĩ đến nữa....

Cái nên chú ý là...

- Mai đi mấy gìơ...

- Mai đi hướng nào...

- Mai có nên đi không...

Tất cả túm lại là làm sao để tránh Park Jimin.....


________________________

Đừng hỏi vì sao nó nhảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro