Nammin ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Namjoon nổi tiếng là một người trong ngoài đều lạnh , nghiêm khắc và thẳng thắn trong giới kinh doanh.

Với trí tuệ thông minh, đi lên với hai bàn tay trắng, nên ai cũng phải kính nể một phần.

Anh còn rất khó tính, rất khó để anh tín nhiệm lấy một người...  Nghe lời, yêu chiều một người lại càng khó.

Ngoại trừ một người...
Tất nhiên rồi, là người yêu của anh.

Park Jimin..

Yêu nhau được một năm rồi đó nha, cậu dễ thương lắm.
....

À...  Thì đúng là bình thường cậu rất dễ thương, chỉ là... Vài trường hợp vẫn.... Hơi khó chịu chút thôi....

Hơi thôi...

Cái "hơi thôi "  này...  Chắc chỉ anh Kim Namjoon chịu được.

______________________________


Đang cắm đầu vào núi "giấy " công việc,  anh nghe tiếng bụng mình "hát " :v

"Ọt..... Ọt.... Ọt.... "

Nhìn ra cửa, bắt đầu ngóng :

- Sao còn chưa đến... 

Ngay sau đó, cửa mở cái "Rầm "

- Namjoonie!  Ăn cơm!  Em mang đến rồi đây... 

Là cậu, hớt hải phi tới, xách theo cái hộp cơm to bự.

- Anh đợi em lâu chưa...  Em mang nhiều đồ ngon lắm... Mau tới ăn...

Anh cũng chẳng chần chừ,  chạy tới ôm cái hộp cơm như sinh mạng... 

Sáng dậy muộn anh nhịn cơm đấy mấy đứa ạ..

Sao muộn không được hỏi..


- Anh nhớ em lắm đây..

- Nhớ em sao ôm cái hộp cơm thắm thiết vậy...

Anh lập tức chạy lại ôm lấy cậu...  Cái này là kinh nghiệm ngàn năm đấy..


Đem thức ăn nhồm nhoàm nuốt, vừa nhai vừa khen :

- Jiminie, em nấu ngày càng ngon, vượt cả chị ấy rồi..

-.......... Chị nào?

- Hở?

- Em hỏi...  Chị nào....  Anh...  Đang nói cô nào....  Có phải anh....

- Á,,,,  không....  Không phải thế..

-...... Thế.... Là sao...

- Chị....  Chị...  Là chị.. Chị anh...  Chị ruột....

-......  Thật không?

- Thật!

- .... Anh coi chừng đó, để em biết anh làm gì vớ vẩn...  Thì...  ... Em cạch mặt anh đấy!

.............................

Đây chính là cái "hơi thôi" của Jimin ...

Chỉ "hơi thôi ".....




__________________________

Anh ngáp ngắn ngáp dài, lết ra khỏi công ty, trời tối lắm rồi, còn cả tá việc anh chưa hoàn thành..

Nhưng hôm nay anh không thể tăng ca được, phải về nhà....

Rẽ vào một cái trung tâm mua sắm, anh bừa bãi chọn lấy một bộ trang sức, cho vào hộp quà đàng hoàng, xách về ...

Cái trung tâm này là của Min Yoongi... 

Min Yoongi rất đẹp trai phong độ hào hoa nhiều tiền...

Min Yoongi rất xấu tính và nhiều chuyện...

Min Yoongi giả bộ lạnh lùng và "anh không phải bà Tám " rất giỏi..

Min Yoongi rất chiều em trai.........

Cái chính là...  Em trai của anh ý chính là bạn Park Jimin :v

Quan trọng hơn, anh ý nhìn thấy thằng mình không ưa đi mua đồ trang sức dành cho nữ....

Điện thoại Iphone 7 của anh để làm gì, rút ra..

- Jiminie à...  Hôm nay em có đi chơi không..

'- Em còn chưa cả xong việc đây hyung..  Qua đây mua giùm em cái gì ăn đi... '

Bình thường, anh Min Yoongi sẽ " ô cê anh tới đây "

Nhưng hôm nay,  hiếm khi hí hí...

- Anh thấy thằng Namjoon nó vào chỗ anh mua trang sức nữ nè, ủa hôm nay ngày gì sao em, hay em chuyển qua thích đồ nữ rồi hả...  À ờ..  Anh không có ý gì đâu..  Chỉ hỏi xem nếu em thích, mai anh mang cho mấy bộ...

'- ..... .. Giờ em tới chỗ anh '

Ha ha...  Anh Min Yoongi đẹp trai phong độ...  Anh biết mình thành công rồi, thằng khó ưa kia sẽ bị xách tai,  vặt lông ra khỏi đây...

_____________________________

Chạy vào cái khách sạn xa hoa, anh thật muốn thuê luôn một phòng ngủ luôn cho rồi...

- Này Kim Namjoon!

Hửm....  Anh bất ngờ nha, người yêu anh kìa.

- Jiminie?  Sao em lại ở đây.

- Em tới xem bồ anh trông như nào..

- Hả... Bồ?  Bồ gì cơ ...

- Là vị chủ nhân của đống trang sức anh mua ý.

- Hớ!  Sao em biết....

- Anh!  Vậy là thật?  Anh giám lừa gạt em...  Anh có bao nhiêu người vậy hả, rốt cục nếu em không biết, anh định cứ dối em đến bao giờ....

Cậu vừa gào khóc vừa xông đập anh túi bụi.. 😢

- Ái Jiminie!  Khoan đã...  Em hiểu lầm rồi...  Không phải đâu....

- Hiểu lầm cái gì, đồ lừa đảo!

-........ (╥_╥)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau ~

Cậu đem quả trứng đã luộc, rụt rè ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu chườm lên cái mặt bầm một bên mắt....

- Em thấy anh đẹp trai không.... Khỏi cần đeo kính dâm luôn ý nhỉ... _ anh bực bội..

Cậu im thít. Không dám ho he..

- Sao không bao giờ em chịu tin tưởng anh một chút vậy hả...  Hơi tí là nghi ngờ nói anh có người khác..
Em bảo là yêu anh thì phải tin anh chứ!
Anh không muốn nói nhiều, em tự mình suy nghĩ, anh phải về đây.

Anh vừa toan đứng dậy, đã bị cậu vội vàng ôm chặt cứng.

- Sao.  Không lẽ em còn thấy mình oan ức hả, anh nói em là sai hả,...  Tự mình hối lỗi,  anh về!

- ..... Hic.....  ... Huhuhu...

- Khóc cái gì, anh đánh em hả?

- .... Hông...  Hông...  Đừng...  Em sẽ không như vậy nữa đâu... Đừng giận...  Đừng có đi mà....

-....

Kiểu này làm sao mà giận nổi đây...

Được rồi, anh không có tiền đồ, được chưa!

...... Như thường lệ, quay lại dỗ em yêu cả ngày....

Haizzzz...  Món quà kia...  Để mai đi...  Anh sẽ phải giải thích với vị mẹ thân yêu hiền từ như thế nào nhỉ...

-" con nhầm hôm nay mới là sinh nhật mẹ" hả....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro