Yoonmin 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một cậu nhóc xinh đẹp và rất dễ thương..

Ít nhất thì đó là những ấn tượng tốt nhất về một người của anh.

Anh chưa từng ghét cậu, hay thành thật mà nói anh có cảm tình với cậu tốt hơn những người khác...

Ừ...  Chỉ vậy thôi.

Ở trường, anh rất được chú ý, và có nhiều cô gái muốn theo anh ....đó là tất cả những gì anh biết...

Chỉ khi bọn bạn anh nói, anh mới biết những cô gái này,có chút quen biết với anh liền biến thành "người yêu " của anh...

Thậm chí, tên Min Yoongi được nhắc đến, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một tên play boy thay bồ theo ngày.

Anh không quan tâm cho lắm, có nhiều thứ anh phải lo hơn là những lời đồn thổi vớ vẩn..

Cho đến khi, vẫn là bọn bạn ngớ ngẩn của anh , nói rằng có một cậu nhóc ở trong số những người thích anh...

Có chút gì đó hi vọng cậu nhóc kia chính là cậu trai xinh đẹp dễ thương mà mình có ấn tượng tốt kia...

Anh chẳng biết mình bị làm sao lại như thế..

Đến khi, cầm cuốn nhật ký của cậu trong tay, thì anh biết rồi..

Mình cũng thích cậu ấy..

Vui hơn là cậu nhóc kia cũng chính là cậu, người anh vẫn luôn vô tình bắt gặp khi vội vã vào lớp học, nhiều lần muốn bắt chuyện, lại ngại cậu bạn đi cùng..

Thế nhưng khi anh hỏi, cậu lại có vẻ khó khăn khi thừa nhận nó..

Hay nói đúng hơn, có gì đó khi anh hỏi cậu thích anh, dù cậu là con trai... Cậu giống như...  Muốn từ bỏ..

Khiến anh khá lo lắng và thất vọng.

Muốn cho cậu bình tĩnh lại, anh sẽ thổ lộ với cậu...

À..  Cũng hơi bất ngờ với quyết định của mình... Khi từng nói ghét đồng tính cứ lượn trước mặt mình và làm mấy hành động biến thái..

Vậy mà giờ lại mong cậu sẽ làm như vậy đấy...

Nhưng anh không thể tin nổi, sau ba tháng  về công ty thực tập, cậu đã có ngay một cô bạn gái.  Xinh đẹp.  Vui vẻ lướt qua mặt anh...

Anh đã buồn đến thế nào...

Trước giờ chưa từng có cảm tình với bất kì ai...

Vậy mà...

Trong thời gian ấy...  Thằng bạn,  có thể là thân nhất của anh lên tiếng.

- Cậu nhóc ấy đã từng nói thích cậu mà phải không... Thích con trai thì là gay, làm sao yêu con gái được chứ, có thể đó chỉ là hiểu lầm gì đó, hoặc là nhóc ấy bất đắc dĩ với cô gái kia thôi...

Dựa vào lời nói ấy, anh bình tĩnh lại....

Và quả thực, câu chuyện tình yêu của cậu chấm dứt rất nhanh...

Anh đã thoải mái biết mấy, đến khi có tảng đá ngày càng lớn Kim Taehyung đè lên...

Lần này, chuyện tình của cậu là với con trai...

Vậy?

Vốn cậu nói thích anh rồi, có nghĩa cậu đã là người của anh, không lí nào lại như vậy...

Lần này, một thằng bạn khác nói với anh:

- Mày bị nhóc chơi đùa thế mà không biết cái gì cả!

Anh chính thức bùng nổ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






- Tại sao lại làm người yêu của Kim Taehyung?

- .... Vì anh không thích em...

Anh đã muốn cắn vào lưỡi mình khi nghe cậu nói câu đó..

Nhưng đã phải cố gắng dìm cơn giận dữ của mình xuống khi cậu bật khóc nức nở.

- Tại sao em lại quyết định đi du học?

- ... Vì anh không muốn nhìn thấy em..

- Này Park Jimin!

-...

-Cả  cuộc đời này, tôi chưa thấy ai ngốc nghếch như em!

- .. Dạ?

- Dạ gì mà dạ.  Tôi đã nói với em " này nhóc, cút đi " rồi hả,  hay tôi đã nói " tôi ghét em" ?

- Nhưng...  Nhưng mà anh..

- Tôi?

- Anh đã nói...  Đã nói ghét..  Ghét đồng tính!

- ..... Nhưng tôi thích em.

Park Jimin đã biến thành tượng đá, và đang..

- Này nhóc, có phải lại đang suy nghĩ linh tinh gì phải không..

- Dạ?...

- Tôi bảo thích em,  là thật, Min Yoongi thích Park Jimin,  lâu rồi.

- Em...

- Đừng đi!

Cảm xúc lạ lẫm kia, dường như đang cuộn trào trong ngực cậu...

Ngọt ngào...  Và mạnh mẽ..

Không kìm được mà để nó chảy ra khỏi khóe mắt...

Anh đã dùng hết kiên nhẫn suốt hơn hai mươi năm tích lại để nói chuyện, giải thích và thổ lộ với một đứa ngốc...

Và khi anh biết cậu đã hiểu, anh thở phào nhẹ nhõm.

Đưa tay ôm chặt cậu vào lòng....

- Ở bên anh, Jiminie!


.....

- Em xin lỗi...

Nghe câu nói ấy,  anh hốt hoảng bỏ cậu ra..

- Em thích anh, anh cũng thích em, tại sao lại không chấp nhận anh ?

Với cái giọng nức nở,  cậu khổ sở nói..

- Em không thích anh được đâu...  Em phải đi du học... Đi lâu lắm...  Anh sẽ không nhớ đến em nữa, sẽ.. Không thích em nữa..  Sẽ...

Nếu Jimin là thằng bạn lắm mồm kia của anh, đảm bảo lõm đầu là ít!

- Em....  Tại sao anh...  Lại đi thích một đứa ngốc như em...

Cậu khóc to hơn....  Chắc trong vòng bán kính 1km đều có thể nghe được...

Ghìm chặt cậu trong vòng tay, anh khẽ cười :

- Anh sẽ chờ em,  sẽ không thích người khác.. Chỉ cần em vẫn thích anh là được rồi...
À.. Mà lúc đó, cho dù em có thích người khác... Anh cũng sẽ vẫn bắt em về, giữ bên mình.....

... Không bao giờ để em rời khỏi anh lần nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro