Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi vừa bước ra khỏi phòng họp nhanh chân tiến về phía cửa thang máy. Hắn mấy ngày qua là chưa gặp được cậu, còn phải lo chuyện của Nam Joon nên khiến hắn hoàn toàn không có thời gian.

Bước vào trong xe, hắn nới lỏng cà vạt, cho tài xế chạy đến chung cư của cậu. Xe dừng trước khu căn hộ, hắn bước xuống dưới sự chứng kiến của nhiều người. Lúc đứng đợi thang máy, vô tình lại nghe được những lời nói không hay
- Đoán xem hôm nay tôi đã thấy gì, sáng sớm đã thấy Kim đại thiếu gia xuất hiện ở đây, nay lại được thấy cả Min Tổng. Tôi là quá hạnh phúc rồi.
- Tôi cũng vậy, thật sự gặp họ trên ti vi cũng khiến tôi rạo rực rồi.
- ......

Hắn nhíu mày, Kim Seok Jin lại đến đây làm gì. Hắn ta làm gì có căn hộ nào ở đây. Trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện, Kim Seok Jin đã từng gặp qua Park Jimin, không lẽ...

Mặt đen lại, khí chất lại phát ra người hắn, người đứng bên cạnh cũng dám thở mạnh. Cửa thang máy mở ra, hắn nghiễm nhiên bước vào bên trong, bấm lên tầng cao nhất. Trong lòng hắn hiện tại là không yên, chỉ mong những điều hắn đang nghĩ sẽ không xảy ra.

Đứng trước cửa nhà, hắn lấy lại vẽ bình tĩnh mà nhấn chuông, dù gì căn nhà này cũng là của bọn họ không nên tự ý xông vào. Vẫn không thấy ai mở cửa, lửa sôi trong lòng dâng lên, vừa lấy chìa khoá ra định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra.

Min Yoongi tức giận đanh mặt nhìn con người phía đối diện. Kim Seok Jin hắn là đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Hắn bây giờ chỉ mặc một chiếc quần ngủ dài màu hồng, nhìn sơ qua cũng biết là của Jimin, ống quần còn thiếu cả một khoảng. Điều hắn không mong muốn xảy ra nhất cuối cùng cũng xảy ra, chửi thầm một tiếng đẩy Seok Jin ra một bên. Hắn một mạch tiến lại phòng cậu, nhận thấy thân ảnh nhỏ bé đang yên giấc ngủ ngon lành. Nhìn xung quanh, quần áo tứ tung cả lên, mùi hương của cậu cũng nhẹ hơn hẳn, không nhịn được liền quay ra đấm vào Seok Jin một cái:
- Kim Seok Jin, mày đã làm gì em ấy?

Kim Seok Jin bị cú đấm của Min Yoongi mà mất thăng bằng ngã xuống nền nhà. Cũng nhờ vậy mà hắn mới tỉnh ngủ. Lấy tay lau đi vết máu trên khoé miệng, hắn chậm chậm đứng dậy tiếng lại gần chỗ Min Yoongi:
- Aissss, Min Yoongi, cú đấm khá đau đấy.
- KIM SEOK JIN.

Cả căn phòng tràn ngập khí chất của hai tên Alpha, Kim Seok Jin hắn đương nhiên quen thuộc với bộ dạng này của Min Yoongi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ra tay với anh em trong nhà
- Min Yoongi, dù gì em ấy cũng chưa bị mày đánh dấu. Tao cũng không có lỗi. Với lại tao cũng muốn là Alpha của em ấy.
- Đừng có đùa. Một Omega chỉ có một Alpha làm bạn đời.

Seok Jin đen mặt, hắn đương nhiên là biết chuyện này. Chỉ không ngờ, Min Yoongi lại là người đầu tiên của cậu:
- Min Yoongi mày là hết ghét Omega???

Yoongi trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng hắn cũng đã có câu trả lời, một lúc sau nói:
- Miễn là Park Jimin

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Min Yoongi, Kim Seok Jin hắn hài lòng mà trả lời:
- Chúng ta cạnh tranh công bằng dù gì tao cũng có cảm giác với em ấy...
- Được.

Bọn hắn thoả thuận với nhau, sát khí lúc nãy cũng tiêu tan. Căn phòng lại rơi vào khoảng không yên tĩnh
- Seok Jin, xin lỗi vì cú đấm.
- Không sao. Tao cũng không để bụng.
- Kim Hani đâu?
- Người của tao đã đưa cô ta sang một chỗ khác rồi. Yên tâm, vẫn an toàn.

Ngồi trên ghế mà cả hai không ngừng nhận tội với nhau, chả khác gì hai đứa trẻ con. Bản thân của mỗi người bây giờ đều biết, họ là đã bị nghiệp quật rồi. Ban đầu nhận định ghét Omega nhưng không ngờ lại bị chính Omega quật tả tơi.
- Jimin phát tình sao?
- Đúng vậy, khi em ấy và tao gặp mặt nhau không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc chiếm hữu,như cả hai là dành cho nhau. Cảm giác này là lần đầu tiên tao cảm nhận được, rất rõ.

Min Yoongi vô thức thẫn người, lần đầu tiên gặp cậu, hắn cũng có loại cảm giác đó giống như Kim Seok Jin. Hắn cũng hiểu, kì phát tình của Omega xảy ra trong bao lâu, nhưng kì phát tình của Jimin chỉ xảy ra trong ngày hôm đó, những ngày sau hoàn toàn bình thường. Hắn cũng suy nghĩ chắc đó chỉ là trùng hợp. Hắn cũng không nghi ngờ gì đến trường hợp khác.

Kim Seok Jin thấy hắn yên lặng, lên tiếng:
- Yên tâm, dù sao tao cũng chưa đánh dấu em ấy, cũng không xuất vào bên trong, nên đừng lo.

Min Yoongi nhìn hắn gật đầu, đương nhiên suy nghĩ của Kim Seok Jin hắn rất hiểu. Loại chuyện này, bọn hắn tất nhiên đều sẽ kìm được để không cho đối phương mang thai, nhưng chỉ là ai sẽ là người mang đến cho bọn hắn cảm giác thỏa mãn để làm đến bước cuối.

Đến gần chiều, Jimin mới mơ màng tỉnh dậy. Lấy tay dụi dụi vài cái, mới phát hiện người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Jimin lấy lại bình tĩnh ngồi dậy, phát hiện bản thân đã được thay một bộ đồ mới. Lúc này mới nhớ ra chuyện lúc nãy, cậu lật đật bước xuống giường chạy ra khỏi phòng.

-Jimin, em tỉnh rồi. Ngủ ngon không?

Min Yoongi đang ngồi bấm máy tính thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ của cậu. Gập máy tính tiến lại chỗ cậu hỏi

Jimin ngạc nhiên khi nhìn thấy Min Yoongi ở đây, không lẽ họ đã gặp nhau. Trong lòng dấy lên tia sợ hãi:

- Yoongi? Sao anh lại ở đây?

- Anh tới thăm em, thấy em đang ngủ nên cũng không đánh thức em dậy.

Hắn nắm tay cậu tiến lại ghế sofa, Jimin mơ hồ không phản kháng bước theo sau. Min Yoongi đưa ly nước cho cậu, vuốt tóc hỏi:

- Jimin, có chuyện gì sao?

- Yoongi, em...em...

Hắn đương nhiên biết cậu đang muốn nói chuyện gì, bản thân hắn cũng đã thoả hiệp với Kim Seok Jin, dù sao bọn hắn cũng không quan trọng việc đa phu. Nhưng ai mà chả biết, Omega chỉ có một người bạn đời là Alpha.

- Là Kim Seok Jin phải không? 1 tiếng trước có cuộc điện thoại nên cậu ấy đã đi rồi.

Cái tên Kim Seok Jin được nhắc đến, Jimin lúc này mới nhớ ra những lời của Kim Hani, anh ta là thuộc Tứ gia tộc, là con trai lớn của Kim gia, đồng thời cũng là bạn chí cốt đối với Min Yoongi. Cậu liền run người, tay chân vì thế mà cũng lạnh toát. Min Yoongi thấy điều bất ổn, liền xoa lưng trấn an cậu:

- Jimin. Bọn anh không quan trọng vấn đề đó, dù gì bọn anh cũng chưa ai đánh dấu em. Bọn anh là cạnh tranh công bằng.

Jimin ngây người, đáp:

- Cạnh tranh công bằng?

- Jimin, bọn anh có cảm giác với em.

Cậu nhìn thẳng vào Min Yoongi, từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai cậu. Cái này không phải là đang bày tỏ tình cảm với cậu sao. Jimin liền đỏ mặt, chuyện quái quỷ gì thế này. Nhưng mà những lời Kim Hani nói, cậu cũng không để ngoài tai, nhưng mà cậu cũng có cảm giác với hai người họ. Là do cậu phát tình nên mới như vậy, Jimin là vẫn chưa xác định được. Là rung động nhất thời hay tình cảm thực sự.

————————————

Kim Seok Jin sau khi nhận được cuộc điện thoại của thư kí liền tức tốc trở về công ty. Dù sau cũng có Min Yoongi ở lại chăm sóc cậu, hắn cũng an tâm phần nào. Tiến vào trong thang máy dành riêng cho hắn.

- Kim tổng, dự án bên công ty FM có trục trặc. Hiện tại vẫn chưa tìm rõ nguyên nhân.

Thư kí vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại thông báo. Không cần nhìn nét mặt cũng biết hắn đang rất tức giận

- Kim Taehyung đã biết chưa?

- Kim tổng thật sự xin lỗi, mấy ngày nay tôi không liên lạc được với ngài ấy. Gọi điện thoại thì người nhận nghe máy là Lee Nari.

Kim Seok Jin đen mặt, Kim Taehyung lại dành thời gian ở với Lee Nari. Hắn tức giận lên tiếng:
- Mở cuộc họp.

Thư kí nhanh chóng nhận lệnh, nhanh chân chạy đi thông báo. Dù gì cũng nên giải quyết việc nay trước, Kim Taehyung nên để sau. Hắn chỉnh trang lại âu phục, tiến đến phòng họp.
——————————————
Jeon Jungkook là dạo này quá rảnh rỗi, sau vụ việc cứu Nam Joon thì hoàn toàn ở trong biệt thự, cũng không đến công ty. Anh chỉ toàn giải quyết qua máy tính. Jungkook là không có tâm trạng ra khỏi nhà, dạo này cũng ít gặp mặt những người còn lại, trừ Nam Joon ra.

Gấp lại máy tính trên bàn, cau mày đứng dậy tiến ra ngoài phòng. Jungkook sải bước đến phòng của Nam Joon, vừa mở cửa phòng đã thấy anh tỉnh dậy, vui mừng bước đến:
- Nam Joon, mày tỉnh rồi?
- Tao đã ngủ mấy ngày rồi?
- Cũng gần tuần rồi, uống đi.

Nam Joon nhận lấy ly nước trên tay Jungkook mà uống. Cảm thấy vết thương trên ngực không còn đau nữa, anh chau mày nói:
- Sao tao về được đây?
- Là tao và Ho Seok đã qua bên đấy. Đàn em của mày gọi cho Seok Jin nên bọn tao mới biết tình hình. Mày có nhớ được gì từ kẻ tấn công bọn mày không?
- Bọn chúng tấn công quá bất ngờ, tao không đỡ kịp...nên...
- Không sao. Mày ổn là được rồi.

Nói rồi liền đỡ Nam Joon bước xuống giường. Dù gì anh cũng đã nằm khá lâu, cần phải hoạt động chân tay trở lại. Bước xuống nhà, vừa hay Jung Ho Seok vừa trở về, hắn mừng rỡ đi lại chỗ Nam Joon và Jungkook
- Tỉnh rồi?
- Phải.

Cả hai dìu Nam Joon đến chỗ ghế ngồi, dù sao mới tỉnh dậy cũng không nên hoạt động nhiều. Jungkook nhắn tin vào trong group tình hình của Nam Joon. Những người nhận được tin nhắn liền thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày qua Nam Joon bất tỉnh nên việc công ty không thể giải quyết. Anh định lao vào công việc thì bị Jungkook và Jung HoSeok can ngăn lại. Dù gì vẫn còn Kim Seok Jin và Kim Taehyung.

Jungkook đanh mặt lại hỏi Hoseok:
- Mà kể cũng lạ, mấy ngày này tao không gặp được Taehyung.

Hoseok nhàn nhã trả lời, tay thì tháo băng trên người Nam Joon

- Tao cũng vậy, mấy ngày qua lo bao nhiêu việc. Ngoài trừ những người khác thì Kim Taehyung là mất dạng.

HoSeok ngập ngừng một lúc, sau đó nói tiếp: Nếu như một ngày tụi mày có cảm giác với một Omega thì như thế nào?

Cả Nam Joon và Jungkook sững người trước câu hỏi của Hoseok, Jungkook liền cười trừ trả lời
- Đừng nói những điều hoang đường, bản thân chúng ta rất ghét Omega, sẽ không có điều đó xảy ra đâu.

HoSeok trầm ngâm trước câu trả lời của Jungkook, câu trả lời đó tất nhiên là đúng, bọn hắn nhận định bản thân trước giờ rất ghét Omega, làm gì có chuyện có cảm giác được. Nhưng mà cậu nhóc mà Yoongi đưa vào lại chính là Omega, cậu nhóc đó là mang đến xúc cảm với hắn.

Có khi nào bản thân lại thay đổi rồi không?

Nam Joon thấy Hoseok không phản ứng gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ, anh hỏi:
- Hosek, đừng nói với tao mày có tình cảm với một Omega nha?
- Mày đừng đùa, tao chỉ hỏi vậy thôi?...Xong rồi đó.

Hoseok tháo găng tay y tế ra, lau cất dụng cụ cẩn thẩn rồi đứng lên về phòng. Hai người còn lại mặt khó hiểu nhìn về phía Hoseok, hắn là có vấn đề sao?

Nam Joon cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tiến vào nhà ăn, dù sao hắn cũng cần ăn để lấy lại sức, bỏ lại Jungkook một mình ở phòng khách. Jeon Jungkook suy ngẫm một hồi sau đó cũng đứng dậy lên phòng thay đồ và đi đến Dark bar, hắn là lâu rồi không tới đó. Không hiểu sao lại có cảm giác muốn gặp Lee Nari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro