Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày qua dường như rất yên ắng.

Về phía Dark Bar từ khi không còn Lee Nari thì vẫn hoạt động bình thường, dường như sự biến mất của cô ta không có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh nơi này.

Nhưng không thể không tránh khỏi những lời bàn tán xôn xao của nhân viên nơi đây. Không phải Lee Nari rất được lòng Lục tổng sao, sao lại bị mất hợp đồng thế này. Chuyện cô ta bị bán cho Dong Joonwoo, ngoài tên quản lý Choi ra thì không còn ai biết.

Jimin hôm nay rất thảnh thơi, đám người kia sáng sớm đã đi làm hết, chỉ để mỗi một mình cậu ở nhà. Jimin loay hoay không biết làm gì thì chuông điện thoại reo lên, Kim SeokJin là gọi cho cậu có chuyện gì sao.

Bắt máy và nhấn nghe, cậu à ừ vài cái rồi cũng nhanh chóng chạy vào phòng anh, nhìn thấy tập hồ sơ ở trên bàn, chạy về phòng thay quần áo sau đó kêu tài xế chở đến công ty. Bọn hắn dạo gần đây rất bận, cũng không thường xuyên về nhà như mọi ngày, nhưng mà cậu làm gì, ở đâu vẫn luôn ở trong tầm mắt của bọn hắn.

Xe dừng chân trước công ty, dù đã đến đây khá nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa quen được với không gian nơi này. Nhanh chóng bước vào quầy tiếp tân, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Xin hỏi, Kim SeokJin có ở đây không ạ?

Tiếp tân dừng bút, ngước mắt lên nhìn cậu. Đây chẳng phải là cậu nhóc hay đi cùng với Kim nhất thiếu và Kim nhị thiếu sao, cô vui vẻ nói:
- Chủ tịch hiện đang họp, em chờ chị một chút để chị báo cho ngài nhé. - người trong công ty dường như đã quen với sự xuất hiện của cậu, thêm vào đó nhìn cậu rất dễ gần, nên ai cũng quý.

Cậu vui vẻ đáp ừm một tiếng, sau đó đi ra ghế ngồi chờ dành cho khách. Tiếp tân chuẩn bị nhấc máy gọi cho thư kí của SeokJin thì bị ngăn lại, là Mi Ahn. Nay cô ta lại rảnh rỗi xuống tận đây sao. Mi Ahn nói gì đó với tiếp tân, rồi đi đến chỗ cậu:
- Em đến tìm chủ tịch Kim?
- Vâng. - Jimin ngước lên nhìn, thật đẹp.

Mi Ahn cười mỉm, rồi nói tiếp:
- Để chị dẫn em lên.

Dẫn Jimin đến thang máy dành cho nhân viên, bấm lên lầu dành cho phòng của mình. Thực chất Jimin không hề chú ý việc cô ta bấm tầng bao nhiêu. Trong thang máy, Mi Ahn thầm quan sát cậu, lúc sau nhìn thấy cái vòng ở cổ, cậu nhóc này là Omega sao. Cô ta lục lại thông tin, chẳng phải anh em nhà Kim , à không phải nói là Lục tổng, họ rất ghét Omega sao, nhưng tại sao bây giờ lại có quan hệ với một Omega. Thang máy đến nơi cũng là lúc cô dừng suy nghĩ, dắt cậu vào phòng của mình, Jimin chỉ có thể đi theo sau.

- Chị gì đó ơi, em nhớ đây không phải là phòng của SeokJin?

Mi Ahn quay lại nhìn cậu, nói: Em ngồi đây đợi một chút, chủ tịch đang họp ở phòng kế bên, chị sẽ đi thông báo ngay.

Cậu gật đầu ngồi xuống ghế đợi. Mi Ahn thầm cười trong lòng sau đó bước ra khỏi phòng. Sự thật mà nói thì, trong lòng cô ta chẳng ưa cậu chút nào. Trong công ty gần đây cũng đã rộ lên tin cậu chính là Kim phu nhân tương lai, chứ không phải là tình nhân nữa. Sẵn sàng dắt cậu nhóc đó tới tận đây, lúc về còn ôm cậu trong lòng, sự nuông chiều, yêu thương ấy khẳng định rằng, họ chính là đang yêu nhau.

Mi Ahn không cam tâm, chưa kể đó cũng là lời nói của đám nhân viên nơi đây, cô ta còn chưa tận mắt nhìn thấy cậu đi với Kim Taehyung, ha, tất cả chỉ là suy đoán. Nay cô ta lại biết cậu là Omega, thì thêm một điều chắc chắn hơn, nhưng tin tức đó chỉ là giả.

Nhưng mà, Jimin cũng là cái đồ ngốc, có điện thoại nhưng không gọi bọn hắn xuống đón. Thật là bó tay với cậu. Cũng đã 10' trôi qua, nhưng vẫn không thấy Kim SeokJin đâu, chị gái kia cũng không thấy quay lại, họp lâu như vậy sao. Vừa định đứng dậy thì cửa phòng mở vào, Jimin mừng rỡ tưởng là SeokJin, định chạy lại thì nét mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng: Người này là ai vậy?

Nam nhân trước mặt là người thuộc phòng nhân sự. Nói thẳng ra, anh ta là một tên háo sắc, nam nữ gì cũng chơi tất, chưa kể, Omega lại thuộc sở thích của anh ta. Sau khi nghe Mi Ahn nói rằng trên phòng cô đang có một Omega, còn là loại chưa bị đánh dấu, rất xinh đẹp, anh ta không kìm chế được dục vọng mà nhanh chân chạy lên. Thêm vào đó là lời nói chắc nịch của Mi Ahn, phòng cách âm, không camera, cũng sẽ không ai thấy, càng làm cho anh ta hứng thú.

Nhưng mà đó là điều sai lầm, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Mi Ahn. Mục đích ư, chỉ để cậu bị hiểu lầm thôi.

- Anh là.... - Jimin vẫn chưa nhận ra sự nguy hiểm, vẫn ngây ngô hỏi.

Anh ta nhếch mép, đúng như những gi Mi Ahn nói, phòng cô ta có một cực phẩm, lại còn là Omega nam. Phớt lờ câu hỏi của cậu, ngày càng bước đến gần, Jimin nhận thấy không đúng, cũng lùi ra sau để tạo ra khoảng cách, anh ta bị gì vậy.

- A...anh đứng lại đó. Đừng tiến lại gần đây. - Jimin bắt đầu sợ sệt, chân tay lạnh toát cả lên. Cậu càng lùi, anh ta càng tiến lại, khoảng cách sắp gần rồi.
- Bé con, đừng lùi nữa. Có lùi, em cũng không thoát được đâu?

Cái gì vậy chứ, ở một công ty lớn như này, lại có một tên cặn bã ở đây. Jimin sợ hãi, chạy vòng ra phía sau bàn, nhưng đã bị anh ta bắt kịp, một lực ép cậu xuống mặt bàn. Jimin cựa quậy, đồ trên mặt bàn bị hất hết xuống đất, chân định đá anh ta ra thì bị giữ chặt lại. Anh ta thèm thuồng nhìn cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, một tay cởi cà vạt, ngôn từ dâm đãng vang lên:
- Để tôi thưởng thức em nào bé con.
- K...k...Không...đừng mà... SeokJin cứu em.

- Tên khốn này - chưa kịp cúi xuống hôn cậu thì phía cổ áo bị kéo ra đằng sau, anh ta chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ăn ngay một cú đấm ngay mặt, máu phun ra khỏi miệng, khuỵ xuống đất ngước lên nhìn người đánh mình...Kim...Kim Taehyung.

Jimin như nhìn thấy cứu tinh, liền chạy đến ôm lấy Taehyung mà khóc. Sự việc ồn ào dường như đã thu hút các nhân viên ở ngoài, chẳng mấy chốc đã bu đen. Kim SeokJin cùng Kim Namjoon ở trong phòng họp thấy bên ngoài ồn ào, bọn hắn nhíu mày bước ra ngoài, tiến đến phòng của Phó giám đốc Mi Ahn, nhìn thấy Taehyung đang ra sức ôm lấy Jimin mà dỗ, không suy nghĩ gì liền chạy đến bên cậu.

Sau khi giải quyết đám đông, tất cả đã có mặt trên phòng của bọn hắn. Jimin mặc dù đã nín khóc nhưng cơn hoảng loạn lúc nãy vẫn còn ám ảnh. Thân ảnh thiếu niên nhỏ bé ôm chặt lấy Taehyung mà run lên từng đợt. SeokJin và Namjoon nhìn thấy cậu như vậy, thật xót.

- Anh nghĩ là mình đang làm cái trò gì ở đây? - Taehyung liếc nhìn anh ta, ánh mắt như con dao muốn giết người.
- Chủ tịch...tôi...

Lúc này, cậu kéo áo Taehyung, khó khăn lắm mới nói hoàn chỉnh câu: Tae, em muốn về nhà.

Taehyung đau lòng nhìn cục bông nhỏ ở trong lòng, liền quay sang nhìn Namjoon. Chuyện lần này, hắn phải giải quyết cho ra lẽ, dám động vào bảo bối của hắn, lại còn ở công ty, chán sống sao. Kim Namjoon hiểu ý, tiến đến bế lấy cậu, Jimin cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nhanh chóng ôm lấy anh. Để cậu yên tâm rời khỏi phòng, Kim SeokJin lên tiếng:
- Gọi tiếp tân lên đây.

Mi Ahn đương nhiên là không thoát khỏi vụ này. Cô ta cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng khác. Cứ nghĩ là Taehyung khi nhìn thấy cảnh tưởng đó sẽ nghĩ là do cậu câu dẫn tên kia, nhưng không ngờ, anh lại ra sức bảo vệ cậu. Lần này, cô ta toi thật rồi.

Chuyện khi nãy đã lan truyền khắp công ty, cô tiếp tân kia cũng không tránh khỏi. Vừa bước vào trong, đã cảm nhận được sát khí giết người từ Kim SeokJin và Kim Taehyung. Cô nuốt nước bọt, rụt rè lên tiếng:
- C...Chủ tịch....tôi...
- Sự việc này cô giải thích như thế nào? - SeokJin lên tiếng
- Thưa chủ tịch, khi nãy cậu bé kia đến, tôi định gọi điện thông báo cho thư kí của ngài thì Phó giám đốc Mi Ahn.... - cô ta do dự nhìn sang Mi Ahn, rồi nói tiếp: - Cô Mi Ahn bảo với tôi là không cần gọi thư kí của ngài, vì bây giờ ngài đang bận họp, nên cô ấy bảo đích thân sẽ dắt cậu bé ấy lên.

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mi Ahn. Kim Taehyung khi nãy đang ở trong phòng giải quyết đống tài liệu với khách hàng thì thư kí báo Mi Ahn có chuyện cần gặp. Hắn dừng tay, lên tiếng cho Mi Ahn vào. Cũng không nghĩ là cô ta lại giở trò bỉ ổi này, chỉ nghĩ rằng như lời cô ta nói, có người cần gặp anh. Vừa mở cửa bước vào là gặp ngay tình huống lúc nãy, không do dự mà lôi tên kia ra, khốn khiếp.
- Mi Ahn, cô giải thích như thế nào?
- Chủ tịch, t...tôi...tôi quả thực là không biết anh ta lẻn vào phòng tôi lúc nào. Lúc tôi đi gặp ngài, tôi có dặn cậu bé đó ở trong phòng đợi tôi...tôi....

Đúng thật là lật đen thành trắng, cô ta ngang nhiên đổ hết tội lên người tên háo sắc kia, giọng nói bi thương đến sợ. Người kia có chút đơ người, cái gì vậy chứ, đổ hết tội lên người ông đây ư, anh ta cũng không ngờ cậu bé này lại là người của Kim tổng, nếu biết, thì có 10 cái mạng cũng không dám đụng, anh ta lên tiếng phản bác:
- Cô nói dối, chủ tịch, là do cô ta. Cô ta xuống gặp tôi bảo trên phòng cô ta có một món quà muốn dành tặng cho tôi nên tôi mới lên đây?
- Tôi gặp anh khi nào...anh đừng vu oan cho tôi. Chủ tịch, từ khi tôi được thăng chức, anh ta luôn tới quấy rầy tôi, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mà không gặp tôi...nên....

Kim SeokJin cùng Kim Taehyung nhíu mày, xem bọn hắn là trò đùa hay sao mà lại chơi cái trò đổi tội cho nhau. Đến bọn hắn còn dám qua mặt, chán sống hết rồi. Trong công ty của bọn hắn lại dám cả gan làm những chuyện bẩn thỉu như này, lại còn dám động vào bảo bối của bọn hắn. Đáng ghét. Kim SeokJin tức giận, tay đập mạnh xuống mặt bàn, lên tiếng:
- Đủ chưa?

Đôi nam nữ kia im bặt, không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh. Lúc này, thư kí mang vào chiếc laptop, đưa đến tay cho hắn, trên màn hình còn hiện lên đoạn video ở cầu thang. Mi Ahn cứ nghĩ rằng, những chỗ như cầu thang sẽ không có camera, thêm vào đó là chuyện cô ta gặp tên kia, cứ nghĩ là sẽ không ai làm chứng, nhưng cô ta quá xem thường rồi.

Xoay màn hình máy tính lại, đoạn video hiện rõ ngày giờ, hình ảnh sắc nét. Mi Ahn run sợ, liền quỳ xuống, khuôn mặt khóc nức nở lên tiếng xin tha:
- Chủ tịch, t...tôi sai rồi. Xin ngài tha cho tôi...t...tôi...
- Cô biết hậu quả đụng đến người của tôi là như thế nào mà? - Kim Taehyung nhàn hạ lên tiếng, hắn vẫn không thể tin được, cô ta lại dám làm loại chuyện này.
- Chủ tịch, là do tôi suy nghĩ không thấu đáo, chỉ vì một chút ghen tuông nên tôi....

Kim SeokJin nhíu mày, cô ta đang nói cái gì vậy: Ghen tuông?

Mi Ahn ấp úng, không biết nói gì hơn: T...Tôi....

Kim Taehyung nhếch mép, hắn biết lời nói của cô ta có ý nghĩa gì, thật chẳng khác nào Lee Nari: Thư kí, thông báo đến bộ phận nhân sự, đuổi việc Mi Ahn, còn nữa... từ giờ phát lệnh của tôi, nếu có công ty nào chấp nhận cô ta, tôi sẽ đánh sập toàn bộ. Còn về phía gia đình cô ta, biết phải như thế nào rồi. Lôi cô ta đi.

Nghe như sét đánh ngang tai, dù bị bảo an kéo ra ngoài nhưng cô ta vẫn khóc lóc xin tha, đến khi không còn nghe thấy tiếng la nữa, bọn hắn mới quay sang xử tên háo sắc kia.

Tên kia hoảng loạn, lần này là tiêu thật rồi, nhanh chóng quỳ xuống xin tha
- C...chủ tịch...tôi...là do cô ta gài tôi. Nếu như biết đó là người của ngài...tôi...cũng không dám động...
- Nhưng không phải mày đã động rồi sao? Nói, mày đã dùng cái gì để chạm vào em ấy? - Taehyung lạnh lùng lên tiếng.
- T...tôi...

Kim SeokJin ngán ngẩm nhìn người quỳ trước mặt, thật tốn thời gian: Đưa anh ta về Hắc dạ.

Hai từ Hắc dạ được thốt lên, tên kia cùng cô tiếp tân hoảng sợ đến run người. Ai mà chả biết Hắc dạ đến sợ như thế nào. Vào đó chỉ có đường chết, không có đường ra. Tên kia bị lôi đi, cô tiếp tân thầm cầu nguyện trong lòng, mong mình sẽ không bị ảnh hưởng gì.
- Còn cô....trừ 50% lương của tháng này.

Cô tiếp tân khóc ròng trong lòng, bị trừ 50% nửa tháng lương thì cô biết sống làm sao. Nhưng mà cũng đỡ hơn là bị mất việc hoặc bị lôi vào Hắc dạ. Lần sau, cô ta sẽ không dám để bé con của các tổng tài một mình nữa.

Không gian yên tĩnh trở lại, bọn hắn cau mày thở dài. Thật rắc rối, không ngờ ở trong cả công ty lại xảy ra cả chuyện này. Kim Taehyung lên tiếng:
- Anh lại để em ấy đến đây một mình?

Kim SeokJin ái ngại nhìn Taehyung, đây là sai lầm lớn nhất của hắn, không thể tha thứ được: Được rồi, là lỗi của anh.

- Anh lo mà sửa lỗi đi. Tên Min Yoongi mà biết được, anh chết chắc. Em với anh Namjoon cũng không cứu được đâu.

SeokJin lắc đầu thở dài, tiểu tổ tông nhà tôi ơi, rốt cuộc em là em của anh hay là em của Min Yoongi vậy. Lại nói như thế với thằng anh sống chung với em lâu hơn cả Min Yoongi.
.
.
.
.
.
Jimin từ lúc lên xe luôn ôm chặt lấy Namjoon, nói cỡ nào cậu cũng không buông anh ra. Namjoon ra sức dỗ dành cậu, cảm nhận được thân thể cậu run lên bần bật, chuyện khi nãy đã làm em hoảng sợ phải không.

- Joonie, e...em n...nóng quá... - Jimin cảm thấy bản thân mình bất thường, luôn cảm thấy nóng bức, khó chịu. Hơi thở cũng không thông, phía dưới hạ bộ lại truyền lên cảm giác ngứa ngáy, muốn đụng chạm.

Kim Namjoon hốt hoảng, đôi bàn tay lạnh chạm vào người cậu khiến Jimin ưm lên một tiếng.
- Jimin, em làm sao thế?
- Joonie, mau...mau c...chạm vào em...
- Jimin, e...em phát tình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro