Chương 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bọn hắn không ngờ tới là sau khi "đánh dấu" cậu, cơ thể vì tiếp nhận nhiều dòng máu cùng một lúc nên đã phát sốt.

Kim SeokJin ban đầu không chú ý đến nhiệt độ cơ thể của cậu, cũng chỉ nghĩ là do hôm qua hành cậu quá nhiều. Đến gần trưa, vẫn không thấy cậu tỉnh hắn có chút lo lắng. Lúc vào phòng, nhận thấy trán cậu ướt đẫm mồ hôi, cơ thể lại nóng đến như vậy, hắn xác nhận, Jimin đã bị bệnh rồi.

- Em ấy sao rồi? - sau khi gọi điện báo cho Jung Hoseok, hắn đã nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Jung Hoseok bỏ ống nghe xuống, cho tay vào túi áo, ung dung nhìn Kim SeokJin ngoài phòng bệnh.
- Không sao. Tao đã tiêm cho em ấy liều hạ sốt. Chuyện này không nghiêm trọng, nên mày đừng lo. Omega sau khi bị "đánh dấu" phát sốt là chuyện bình thường. Chưa kể, em ấy lại bị "đánh dấu" bởi 6 Alpha, chuyện này là không thể tránh khỏi.

Kim SeokJin thở phào nhẹ nhõm, khi nãy làm hắn sợ chết khiếp.

Hắn liếc nhìn Jung Hoseok, bình thản hỏi một câu:
- Mày có nghĩ, em ấy sẽ ghét điều này?

Jung Hoseok cười trừ, đặt tay lên vai Kim SeokJin, nhàn nhạt trả lời:
- Em ấy đã muốn chúng ta "đánh dấu" em ấy từ lâu. Chỉ là, em ấy sợ. Sợ tình cảm chúng ta dành cho em ấy là giả tạo.

.
.
.
.
.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đang trên đường chạy tới một khu đô thị ngoài thành phố. Khi nãy nhận được tin Jimin bị bệnh, bọn hắn định bỏ việc chạy đến bệnh viện xem tình trạng của cậu thì Jung Hoseok bảo không có gì lo lắng, đã có hắn và Kim SeokJin ở đây.

Bọn hắn thở phào, nhanh chóng hoàn thành việc hiện tại rồi trở về bên cậu.

Hình ảnh hai nam nhân khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm bước vào bên trong căn nhà ở cuối đường. Nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người một bé gái đang chơi đồ chơi.

Cô bé dừng tay, mắt ngước nhìn hai người nam nhân trước mặt. Khuôn mặt mừng rỡ, đôi mắt long lanh chạy đến ôm lấy chân Kim Taehyung, miệng chúm chím gọi tên hắn.
- Chú Taehyung, chú đến thăm cháu hả?

Kim Taehyung mỉm cười, bế con bé lên, nhéo cái má nộm thịt ấy, hắn nói:
- HaIn có nhớ chú Taehyung không?
- Có ạ, HaIn rất nhớ chú Taehyung - cô bé vừa nói, vừa tay chân múa phụ hoạ tươi cười nói với hắn.

Jungkook đứng bên cạnh cũng không nhịn cười được với hành động dễ thương của đứa bé này. Chợt nghĩ đến Jimin, nỗi lòng mong muốn làm cha lại dâng lên. Nhìn Taehyung vui vẻ với đứa bé như vậy, hắn cũng vui lây.

- Ba con đâu?
- Ba con ở trên lầu. - HaIn ngây ngô chỉ tay lên cầu thang.

Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook nhìn theo hướng tay, hắn đặt HaIn xuống, xoa đầu vài cái rồi bước lên trên. HaIn rất ngoan ngoãn, cũng không nhốn nháo, ngoan ngoãn chơi đống đồ chơi còn đang dang dở.

Jeon Jungkook không nói không rằng, tay mở khoá cửa đi vào. Nhìn thấy Cha Wook thẫn thờ ngồi nhìn cửa sổ, xem ra cú sốc lần đó, vẫn khiến hắn chưa hết bàng hoàng.

Lần đó nếu không phải Min Yoongi đến kịp, có lẽ Cha Wook đã sang thế giới bên kia cùng với con gái hắn rồi. Suy cho cùng, Cha Wook vẫn còn dùng được, hắn chính là đầu mối quan trọng để lật đổ Dong Joonwoo.

Từ lúc được người của Min Yoongi đưa đến nơi này, mặc dù an toàn đến tính mạng của hắn ta và con gái, nhưng Cha Wook vẫn có chút áy náy khi gặp bọn hắn, có chút lo sợ bọn hắn sẽ mang HaIn ra uy hiếp hắn.

Cú sốc bị Dong Joonwoo cho người trừ khử hắn khiến hắn ta có chút sợ, mặc dù bây giờ hắn ta đang được bảo vệ cận thận bởi người của Tứ gia, nhưng Dong Joonwoo là ai, chuyện gì Dong gia cũng có thể làm, mặc kệ đối phương có thế lực như nào.

Kim Taehyung dựa lưng lên bàn, tay xoa xoa mặt nhẫn xanh ngọc, lên giọng nói:
- Cha Wook, xem ra ông vẫn chưa suy nghĩ xong điều kiện mà chúng tôi đã đề ra?

Cha Wook bất ngờ quay lại, đã bắt gặp ánh nhìn sắc nhọn từ Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook. Hắn ta run sợ, quỳ xuống cầu xin bọn hắn:
- Kim tam thiếu, Jeon tổng, xin hai ngài tha cho tôi, tha cho con gái tôi.

Jungkook cười khẩy, tay đút vào túi quần ung dung bước đến trước hắn, nhàn hạ nói: Bọn tôi không làm gì ông, cũng không đụng đến con gái ông. Cái chúng tôi cần là điều kiện trước đó. Bọn tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn cho con gái ông và ông.

Thật ra Cha Wook luôn phân vân điều kiện mà Min Yoongi đề ra, hắn một phần muốn một phần không. Nhưng cái hắn lo sợ nhất, chính là HaIn, con bé còn quá nhỏ để đưa vào việc này.

Nhưng, tính mạng của con bé, HaIn chính là tài sản cuối cùng của Cha Wook.

Cha Wook im lặng, đến khi sự im lặng phá vỡ bởi tiếng khóc thét lên của HaIn, hắn ta mới luống cuống chạy xuống, hoá ra, là con bé bị vấp chân, té xuống nền nhà.
- HaIn ngoan, không khóc. Ngoan ba thương.

Con bé thút thít ôm chặt lấy hắn ta mà nấc cục, nhìn thấy ánh mắt của Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook, con bé mới nín hẳn.
- HaIn, nghe ba hỏi, con có thích chú Taehyung và chú Jungkook không?
- C...con... con rất thích hai chú ấy. Cũng thích chú Yoongi nữa.

Cha Wook thở dài, cuối cùng hắn nên đưa ra quyết định rồi. Đáng lẽ, hắn phải quyết định từ lâu, vì tính mạng của con gái hắn.

.
.
.
.
.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Min Yoongi uể oải ngả mình xuống dưới ghế. Lần đầu trong cuộc đời hắn lại có một cuộc họp dài đến như vậy.

Cầm lấy điện thoại, hắn nhíu mày đọc dòng tin nhắn trong group, Jimin của hắn đang nằm viện. Không chần chừ, nhanh chóng xuống hầm xe chạy đến thăm cậu.

Vừa đặt chân đến cửa phòng bệnh cậu đã nhìn thấy Kim Nam Joon lẫn Kim SeokJin ở ngoài cửa. Hắn nhìn vào thì thấy Jung Hoseok đang khám cho cậu.
- Em ấy sao rồi? Công việc công ty bận quá nên tao không chú ý đến điện thoại.

Kim SeokJin vỗ vai hắn, nói: Không sao, em ấy ổn. Chỉ sốt nhẹ, cũng là do tao không chú ý.

Lúc này cửa phòng mở ra, y tá nhìn thấy bọn hắn ở phía ngoài, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng, ấp úng nói:
- Thưa các ngài, có thể vào được rồi ạ.

Bọn hắn không chú ý đến cô ta, bước vào phòng.

Jimin trông đã hạ sốt hơn lúc được đưa tới bệnh viện, sắc mặt cũng ổn hơn 1 phần. Chỉ có điều, nhìn có chút thay đổi nhỏ. Chưa kể, mùi hương xung quanh cậu cũng ngọt hơn, lại có thêm một chút mùi hương của bọn hắn.

Kim Nam Joon chạy tới ôm chầm lấy cậu, lo lắng hỏi: Em không sao chứ, bảo bối?

Cậu cười hì hì, lắc đầu: Em không sao...nhưng mà Joonie, em đau...

Kim Nam Joon bàng hoàng buông cậu ra, hắn lúc này mới nhận ra mình đã động vào vết cắn trên vai cậu. Xem ra, những vết cắn này vẫn còn lưu lại ít máu, dường như chưa khô hết.

- Anh xin lỗi.

Min Yoongi bước lên, nhìn thiếu niên nhỏ bé trên giường, tay gắn kim truyền nước, vết cắn ở cổ vẫn chưa hết chảy máu, hắn nhíu mày, lên tiếng:
- Chuyện hôm qua...bọn anh....

Jimin cười trừ lên tiếng. Thật ra, ngày hôm qua chỉ là do cậu mất bình tĩnh nên mới hành động nông nỗi như vậy. Chỉ đến khi cảm nhận được dòng máu của bọn hắn chảy trong cơ thể, cậu mới hiểu, bọn hắn là yêu cậu đến mức độ nào.
- Không sao, chỉ cần là các anh em nguyện ý. Dù sao, em vẫn luôn tin tưởng các anh. Xin lỗi vì đã để các anh lo lắng.

- Bọn anh không bao giờ trách em.

Bọn hắn nhìn cậu mỉm cười, chỉ cần Jimin cảm thấy hạnh phúc, an toàn, dù có mạo hiểm cả tính mạng, bọn hắn đều chấp nhận.

Jung Hoseok chưa kịp lên tiếng thì đã bị ai đó đẩy ra xa loạng choạng đến mức xém té. Hắn định lên tiếng quát thì mới phát hiện ra là Jeon Jungkook. Hắn liếc nhìn qua Taehyung, đứa trẻ trong lòng hắn có chút quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Min Yoongi, Kim SeokJin và Kim Nam Joon nhìn thấy đứa bé trong lòng Kim Taehyung, lại nhận được cái gật đầu từ hắn, bọn hắn mới xác định rằng, Cha Wook đã đồng ý với điều kiện đó rồi.

Bỏ ngơ qua Jeon Jungkook làm loạn từ nãy gờ, chỉ đến khi nghe giọng than thở của Jimin, Hoseok mới kéo tên quấy rối kia ra khỏi cậu, Jeon Jungkook là đồ mè nheo, dính người.

Nếu nói người thay đổi nhất trong bọn hắn, thì Jeon Jungkook chính là đứng đầu danh sách. Từ ngày gặp được Jimin, thì mức độ dính người được nâng lên tầm cao mới.

Đứa bé trong lòng Taehyung khi nhìn thấy cậu, lại nhận được sự đồng ý từ Taehyung, nó lấy hết cam đảm, đòi đặt nó xuống đất, rồi chạy đến giường cậu, đôi chân nhón nhón lên nói:
- Chào anh Jimin, em tên là HaIn, là em họ của chú Taehyung.

Jimin ngây người, khuôn mặt khó hiểu ngước nhìn bọn hắn. Chưa kịp lên tiếng nhờ vả thì HaIn lại lên tiếng:
- Chú Taehyung, có phải anh Jimin không thích con?

Nhận thấy đứa bé sắp khóc, Jimin nhanh chóng bế đứa bé vào lòng, mặc kệ là có đụng chạm vào vết thương, cậu luống cuống giải thích:
- Không có...anh không ghét bé. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi.

Bọn hắn nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cậu không ngừng cười. Xem ra để HaIn bên cạnh cậu, cũng giúp cậu bớt chán nản khi ở nhà một mình. Chưa kể, Jimin lại rất thích trẻ con, chi bằng lợi dụng điều này, để cho cậu tập làm quen trước, sau này có con cho đỡ bỡ ngỡ. ( Vâng, tôi biết ý đồ của các anh hết mà.)

Jimin liếc nhìn bọn hắn, thầm chửi rủa trong miệng: Đồ đáng ghét.

HaIn là con nít, nên rất hồn nhiên ngây thơ, lại nghe được lời chửi của Jimin, cũng buột miệng hỏi. Đúng là, trẻ con cái gì cũng tò mò.
- Anh Jimin, cái gì đáng ghét ạ?

Đương nhiên bọn hắn hiểu được lời nói của HaIn, liền thay đổi trạng thái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn lấy cậu.

Jimin vỗ trán, đúng là không nên nói những lời nói không hay trước mặt trẻ con. Điều này chỉ có tự hại mình thôi. Cậu cười hì, ánh mắt long lanh nhìn bọn hắn như muốn nói: Em sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro