Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc công ty của Dong gia đã thuộc quyền sở hữu của Tứ gia đang là chủ đề bàn tán xôn xao nhất hiện giờ. Mặc dù Park gia không liên quan nhưng vẫn được cư dân mạng nhắc đến.

- Chả phải Dong gia được thừa kế bởi con trai duy nhất là Dong Joonwoo sao. Tại sao nay lại rơi vào tay Tứ gia rồi?

- Sự nghiệp cơ đồ của người cha quá cố Dong Jikyun lại bị phá huỷ bởi con trai ổng. Thật tội nghiệp.

- Chả phải từng có bài báo đã nhắc đến Dong Joonwoo là bạn thân của Lục tổng sao?

- Aigooo, Tứ gia lại mở rộng thêm một phần rồi. Cũng phải thôi, gen Alpha nổi trội như Lục tổng, Dong Joonwoo chả là cái thá gì.

- ......

Hàng loạt bình luận tiêu cực được Dong Joonwoo đọc không sót một chữ. Quả thật trong chuyện này, hắn đã quá sơ suất rồi. Chả phải là do hắn quá yêu Lee Nari sao, nay lại được cô ả chơi cho một vố, thật đau lòng hết sức.

Hắn cứ đinh ninh rằng, Lee Nari đã có tình cảm với hắn, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thì ra là do kế hoạch của Kim Taehyung.

Nhưng cũng do hắn, chỉ vì lời nói mật ngọt của Lee Nari mà chuyển nhượng 1 nửa cổ phần Dong gia sang cho cô ả, lại thêm cái chiêu trò của Lee Nari, lại kiếm thêm không ít những cổ phần từ các nhà quan chức trong công ty. Chết tiệt.

- Thiếu gia, người mau ăn một chút đi.
Người của hắn mang đến trước mặt hắn một khay đầy ắp thức ăn. Hắn chả mảy may quan tâm, một lực hất văng xuống đất:

- Cút.

Bây giờ, gia tài của Dong gia chỉ còn cái biệt thự này, hắn đã mất tất cả, sự nghiệp của ba hắn, cái gì mà du học sinh, cái gì mà là Alpha nổi bật của Dong gia,... tất cả chỉ về một chữ yêu mà đánh mất. Dong Joonwoo có tình cảm với Lee Nari là thật, hắn không ngờ sẽ yêu cô ả đến sâu đậm như vậy, bây giờ lại bị lừa cho một vố, thật đau lòng.

Hắn không nói không rằng, giật lấy chìa khoá xe từ tay vệ sĩ. Đạp chân ga chạy thẳng đến ngôi mộ của ba hắn.

Nhìn tấm ảnh tươi cười của ba hắn trên tấm bia, nước mắt chua sót không kìm được mà lăn dài trên má. Dong Joonwoo cũng có lúc thảm hại đến như vậy sao? Từng là thiếu gia tài tử được nhiều cô gái mơ ước khao khát muốn có được. Nay lại chỉ vì một cô gái mà tự tay đánh mất tất cả, huỷ hoại của một gia tộc hùng mạnh.

- Ba, con xin lỗi.

__________________________

Bà Park gần đây tiền tuỵ rõ rệt, sau khi Park Bora bỏ trốn, đã gần cả tháng vẫn không có thông tin gì, khiến cho bà vô cùng lo lắng. Ăn ngủ cũng không yên, chuyện ở công ty cũng bị hoãn lại, khiến cho công ty lâm vào cảnh khó khăn. Nếu như bà không ra mặt, nguy cơ phá sản sẽ rất cao.

Quản gia đưa thức ăn đến, nhìn khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống của bà có chút đau lòng.
- Phu nhân, người ăn một chút đi. Người cứ như vậy mãi, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mất.

Bà Park lắc đầu: Tôi không sao. Đã có tin tức của Bora chưa?

- Phu nhân, vẫn chưa có tin tức của tiểu thư.

Bà Park ngắm nhìn bức ảnh để phía bàn làm việc, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời của Bora khiến bà thật nhớ cô. Rốt cuộc Park Bora là đang ở đâu? Đến một chút tin tức cũng không có. Thằng nhóc Jisong đó cũng vậy, không lẽ cả hai đã bỏ trốn ra nước ngoài.

- Phu nhân, cậu Dong Joonwoo muốn gặp người.

Bà phủi tay ra lệnh cho người đưa Dong Joonwoo vào. Nhìn thấy hắn vẫn phong độ, không có chút gì là lo lắng, bà khó hiểu lên tiếng:
- Cậu đến đây là có chuyện gì?

- Sao thế? Có vẻ bà không muốn gặp tôi.

Bà Park cười trừ: Có gặp hay không gặp thì cũng không thể cứu vớt được tình hình. Cậu là đụng vào hang cọp rồi.

Dong Joonwoo cười lớn, đúng rồi, hắn là đã động vào hang cọp: Muốn bắt được cọp, phải vào hang cọp.

- Cậu đến tìm tôi là có chuyện gì?

- Chả phải Jimin là con trai của bà sao? Nếu như tôi hại thằng nhóc đó thì sẽ như thế nào?

Bà Park ngập ngừng một hồi lâu, phải rồi, đã lâu rồi không còn được nghe cái tên ấy, thật xa lạ: Cậu có giết nó thì tôi cũng không quan tâm.

- Được, chính bà đã nói như vậy thì tôi không thương tiếc.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, Kim Taehyung vẫn không liên lạc được Lee Nari, khiến cho hắn ăn ngủ không yên. Cho người đến biệt thự của Dong gia tìm người thì không có bất kì 1 tin tức nào.

Jung Hoseok đặt xuống bàn một tách cà phê nóng, an ủi Kim Taehyung.
- Chú mày đừng ủ rũ nữa được không?

Kim Taehyung ủ rũ, tự trách móc bản thân mình sao lại không bảo vệ được Lee Nari.
- Nếu như đưa em ấy đến đây sớm hơn thì đã không gặp chuyện rồi. Khốn khiếp, là tại thằng nhóc đó.

Nói đoạn liền đứng dậy bước lên phòng của Jimin. Jung Hoseok ở phía sau vẫn không hiểu Kim Taehyung định làm gì, chỉ có thể đi theo ngăn cản.
- Jimin. Cậu cút ra khỏi đây cho tôi.

Kim Taehyung mở mạnh cửa, Jimin ở trong phòng vì thế cũng giật mình mà làm rớt điện thoại trên tay xuống đấy. Chưa kịp ô a gì đã bị hắn nắm chặt cổ tay mà kéo thẳng ra ngoài.

- Taehyung, đau em...thả em ra....Taehyung.

Jung Hoseok cảm thấy tình cảnh không ổn, chạy đến ngăn cản Kim Taehuyng, tên điên này cứ có chuyện là không kìm chế được hành động và lời nói.
- Taehyung, bình tĩnh lại. Mày đang làm đau Jimin đó.

Một lực xô ngã cậu xuống dưới sàn, Jimin vì thế cũng bị va chạm mạnh, cánh tay phải đập mạnh vào lan can cầu thang. Cậu nhăn mày đau đớn, chỉ có thể ôm cánh tay mà im lặng chịu đựng. Nước mắt không kìm được mà chảy xuống, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn hai thân ảnh trước mặt.

Kim Taehuyng hoàn toàn không quan tâm đến vết thương của cậu, hắn quát: Khôn hồn thì cút ra khỏi đây cho tôi. Thật ghê tởm.

Jung Hoseok lên tiếng: Đủ rồi, mày đừng làm loạn nữa. Cũng tối rồi, để mai nói.

Kim Taehyung nhếch mép: Nếu như cậu không xuất hiện ở đây, thì có lẽ Lee Nari đã an toàn rồi. Park Jimin, tôi nói cho cậu biết, nếu em ấy có chuyện gì tôi sẽ không để cậu yên ổn. Một Omega bẩn thỉu như cậu, không có tư cách trở thành phu nhân của Lục tổng.

- Anh nói đủ chưa Taehyung?
Jimin cậu im lặng cũng đã đủ rồi, hàng ngày chịu sự ghẻ lạnh của bọn hắn, những cái nhìn vô tâm thấu lạnh tâm can. Nhưng những điều đó, cậu có thể im lặng mà chịu đựng, chỉ cần như vậy mới có thể ở cạnh bọn hắn.

Nhưng lần này, bọn hắn đã xúc phạm cậu. Cậu cũng là con người, cậu cũng có trái tim, cậu cũng biết đau, cậu không thể nào chịu đựng được việc người khác sỉ nhục mình. Mọi chuyện đến đây đã vượt quá giới hạn rồi.

- Tôi thừa nhận tôi là Omega, nhưng tôi không phải loại người bán thân kiếm tiền như Lee Nari. Cô ta có mệnh hệ gì thì tại sao người gánh lại là tôi. Các người không bảo vệ được cô ta liền đổ lên đầu tôi, các người xem tôi là đồ ngốc sao? Đưa tôi về đây cũng là các người, nói yêu thương tôi cũng là các người, mở miệng nói rằng sẽ bảo vệ tôi cũng là các người. Bây giờ thì sao, các người một lúc quay lưng với tôi, đối xử với tôi không khác gì người xa lạ, tôi đã làm gì sai?

Kim Taehyung định lên tiếng phản bác thì bị Jung Hoseok bên cạnh cản lại.

- Tôi chưa bao giờ mở miệng cầu xin các người điều gì, tôi cũng ngoan ngoãn biết thân biết phận im lặng chịu đựng ở bên các người dù có đối xử với tôi không khác gì người ăn kẻ ở, tôi cũng đâu có phản kháng điều gì? Tôi cứ nghĩ, chỉ cần tôi ngoan ngoãn các người sẽ yêu thương tôi như xưa, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Việc tôi hối hận nhất từ trước đến giờ, chính là tin tưởng các người, yêu thương các người và chính là để các người "đánh dấu" tôi. Tôi chấp nhận tôi nhu nhược, tôi ngu ngốc mới để các người lừa, là do tôi không nghe lời của chị Hani, vẫn cứ đâm đầu vào tin tưởng các người. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là để các người bước chân vào cuộc sống này.

Sự uất ức trong lòng của Jimin bấy lâu nay cũng đã được giải toả. Cậu không cần phải kiêng nể gì ai nữa, bọn hắn đã không xem cậu là gì thì tại sao cậu phải tôn trọng bọn hắn chứ.

Sự ồn ào này đã khiến cho những người còn lại xuất hiện, F vừa ra ngoài có chuyện, nhận thấy sự ồn ào liền nghĩ có chuyện không ổn. Chạy vào thì nhìn thấy cậu nhăn nhó ôm lấy cánh tay phải mà quát Kim Taehyung lẫn Jung Hoseok.

Kim Nam Joon cùng những người khác xuất hiện, khó hiểu nhìn tỉnh cảnh hiện tại, lên tiếng:
- Có chuyện gì lại ồn ào như vậy?

Jimin nhếch môi, lên tiếng: Vừa hay có mặt các người ở đây. Tôi sẽ nói luôn một thể, Kim Taehyung anh đã muốn đuổi tôi ta khỏi nơi này... được, tôi sẽ đi, đi cho khuất mắt anh. CHÚNG TA TỪ NAY KHÔNG CÒN QUAN HỆ.

F bên cạnh lên tiếng: Jimin, cậu bình tĩnh được không?

- Xin lỗi F, từ lúc Kim Taehyung lên tiếng sỉ nhục tôi thì tất cả đã chấm hết rồi.

Cậu đẩy người F ra, cầm lấy điện thoại mà chạy thẳng ra ngoài. F biết cậu bây giờ không ổn định, cũng không suy nghĩ nhiều, chạy theo phía sau.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng của F, lên tiếng:
- Rốt cuộc cậu ta đã nói cái gì vậy?

Kim Taehyung lười nhác trả lời: Những lời nói dư thừa.

Vừa hay chuông điện thoại vang lên, Kim Taehyung nhanh chóng lướt màn hình điện thoại, mở loa ngoài:

- Kim tam thiếu, đã tìm thấy Lee Nari.

Jimin cứ nhắm mắt mà chạy, không biết đã chạy đến phương hướng nào. Chỉ biết khi dừng lại, đã biết mình đang lạc ở giữa công viên. Đằng sau còn vang lên tiếng gọi của F, cậu quay người lại thì đã bị F ôm chặt cứng.

- Jimin, cậu không sao chứ?

Jimin im lặng chịu đựng, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cậu vẫn còn cảm nhận được sự đau nhức ở phía cánh tay phải, thật sự rất đau. Khi nãy đã buông hết những lời cần nói, thật nhẹ nhõm. Nhưng tại sao lại đau đến thấu tim như vậy chứ? Cứ nghĩ sẽ không đau nhưng....

- Jimin...cậu đừng im lặng nữa.

- F...tôi đau quá....bụng tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro