Chương 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, cậu bình tĩnh đi được không?

F ra sức ngăn cản cậu bước xuống giường bệnh. Dù gì, cậu cũng mới tỉnh lại sức khoẻ chưa hồi phục đáng kể, cộng thêm việc là đanh mang thai. Nếu cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ mất.

- Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào. Chị Hani là người rất quan trọng với tôi, tôi không thể để chị ấy có mệnh hệ gì được.

Jimin không khống chế được hành động, ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi cái nắm tay của F. Kim truyền nước trên tay cũng vì thế mà rớt ra ngoài, làm đổ bao nhiêu thứ trên bàn xuống. Y tá cùng bác sĩ nhanh chóng chạy vào, giúp F kìm chặt cậu lại để tiêm thuốc an thần.

- Thả tôi ra...F...t...thả...t...tôi...ra....

F thở phào nhẹ nhõm , bác sĩ quay sang nhìn anh lắc đầu trách mắng: Không phải tôi bảo cậu phải chăm sóc bệnh nhân ấy cho tốt sao. Cậu ấy vừa mới bị động thai, bây giờ lại kích động mạnh, sẽ ảnh hưởng không ít đến đứa trẻ trong bụng.

- Xin lỗi bác sĩ. Xin lỗi bác sĩ.
F nhắm tịt mắt cúi đầu xin lỗi bác sĩ. Dù sao cũng là một phần lỗi của anh.

Bác sĩ chán nản, buông một câu: Đám người trẻ thật là...haizzzz.

Nguyên ngày hôm nay thật sự tồi tệ với F, trong phòng bệnh ngắm nhìn gương mặt xanh xao, gầy gò của Jimin mà anh thật sự xót. Thêm vào đó lại cảm thấy thương cho đứa bé trong bụng Jimin. Chưa chào đời lại nhận những chuyện không hay, nếu như con chào đời rồi...mọi người sẽ như thế nào?

Anh thở dài, tay đút vào túi quần ngước lên nhìn bầu trời đêm kia. Ở trong phòng bệnh mãi cũng ngột ngạt, Jimin cũng đang yên giấc, tranh thủ ra ngoài hóng một ít không khí ban đêm.

Vừa hay tiếng chuông điện thoại vang lên, F không chần chừ lướt màn hình để nghe.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, định quay người trở về phòng bệnh thì một cô y tá hớt hải chạy tới, mồ hồi đầm đìa thở hổn hển như có ai đó đuổi cô ta vậy.

- May quá...tìm được anh rồi. Bệnh nhân ở phòng số 0109 mất tích rồi.

.
.
.
.
.

- Bác tài, làm ơn đến địa chỉ này dùm tôi.
Tài xế nhận được địa chỉ từ tay cậu, nhanh chân đạp ga chạy đi.

Thật ra, Jimin đã tỉnh từ rất lâu, nhưng cậu vẫn giả bộ nằm yên không tỉnh. Cũng không ngờ rằng là F sẽ đi ra ngoài, cũng vì vậy Jimin không chần chừ giật phăng kim truyền nước ở tay, xỏ dép rồi tiện tay lấy luôn áo khoác của F ở đó chạy ra ngoài.

May mắn lại có một chiếc taxi đậu ở đó, Jimin liền lên xe, chạy đến nơi Kim Hani đang bị bắt trói.

- Hani, chị phải bình yên. Chị không được xảy ra chuyện gì.

Tay đặt lên bụng mình, trong lòng có chút đau đớn: Xin lỗi bé con. Đã khiến con chịu khổ rồi.

Xe dừng trước một khu công trường bỏ hoang, tài xế e dè nhìn cậu, dò hỏi: Cậu có chắc là nơi này?

Trong ánh mắt của cậu có chút sợ sệt lướt nhìn xung quanh, từ trước đến giờ cậu luôn sợ bóng tối, ở một mình lại càng không. Nhưng Kim Hani hiện đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cậu không thể vì thế mà bỏ mặc cô. Dìm nén cơ sợ, cậu mạnh dạng đáp:
- Bác cứ để con ở đây. Đúng rồi... nói đoạn móc trong túi ra một tờ giấy, khi nãy may mà trong túi áo có giấy và bút, không chờ đợi liền ghi địa chỉ vào rồi đưa cho tài xế - Con có chuyện cần nhờ bác, bác hãy đợi ở đây tầm 10 phút, nếu sau 10 phút không thấy con ra, bác hãy quay trở lại bệnh viện, tìm người này rồi đưa tờ giấy này cho anh ấy. Con cảm ơn bác rất nhiều.

Tài xế có chút do dự, nhìn tấm ảnh nam nhân trên điện thoại cậu, rồi tầm nhìn lại chuyển hướng lên cậu. Đôi mắt kiên cường có chút sợ sệt của cậu bé này khiến tài xế càng thêm phần thương xót. Ông liền cầm lấy tờ giấy, gật đầu đồng ý. Khi thấy cậu chuẩn bị xuống xe còn buông thêm một lời nói:
- Cậu bé, con phải cẩn thận.

Jimin cười hì cảm ơn, rồi mở cửa xe bước vào bên trong.

Không gian tối đen như mực, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng giày của cậu. Jimin nắm chặt vạt áo, dồn nén cơn sợ mà bước vào bên trong.

Jimin gần như không xác định được vị trí hiện giờ, chỉ có thể lấy điện thoại gọi vào số máy đó. Tay run run bấm gọi, nhưng điều ngạc nhiên là chuông điện thoại lại ở ngay sau lưng cậu. Jimin thở sâu, vừa định quay lại thì đã bị ai đó đập mạnh vào gáy mà ngất xỉu.

- Thiếu gia, người đã tới.

Đã hơn 10 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu quay ra. Bác tài nghĩ đã có chuyện xảy ra bên trong, liền cho xe quay đầu chạy về bệnh viện.

- Jimin...Jimin....Jimin....

Jimin mơ màng tỉnh dậy, tầm mắt vẫn chưa rõ hẳn, hình ảnh phía trước vẫn mờ căm. Cơn đau sau gáy lại tiếp tục truyền đến khiến cậu nhăn mặt mà kêu a một tiếng.

- Jimin, em tỉnh rồi. May quá.

Cậu nhắm mắt lắc đầu vài cái, cảm thấy đỡ hơn một chút mới bình tĩnh nhớ lại sự việc trước đó. Ánh mắt đảo xung quanh mới biết đây không phải là căn nhà hoang ban nãy, cậu đang ở trong một căn phòng, lại còn rất sạch sẽ.

Mà khoan, là ai đã gọi tên cậu?

Lúc này mới nhận ra sự suất hiện của Kim Hani, cậu mừng rỡ định chạy lại thì mới phát hiện cả tay lẫn chân đều bị trói.

- Chị Hani, chị không sao chứ?

Kim Hani lắc đầu, cuối cùng cũng đã gặp được cậu, thật mừng. Nhưng lại vừa đau, gặp cậu trong hoàn cảnh cả hai đều bị bắt giam: Jimin, tại sao em lại ở đây?

Jimin kể lại mọi chuyện cho Hani nghe, cậu chỉ biết sau khi nhận được tin nhắn có địa chỉ đã chạy đến đó và bây giờ lại ở đây. Nếu vậy thì F sẽ như thế?

- Chị, là ai đã bắt chị

- Chị không biết, chị cũng bị đám người đó đánh bất tỉnh. Ban đầu được đưa đến một khu công trình bỏ hoang. Sau khi gặp được tên cầm đầu, thì hắn cho chị uống thuốc ngủ, lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây và thấy được em.

Jimin thở phào, cũng may đám người đó chưa làm gì cô, nếu không cậu sẽ dằn vặt bản thân mất.

Kim Hani nhìn cậu, Jimin gầy đi nhiều hơn phải không. Cô hỏi: Jimin, em và bọn họ...

- Tụi em chia tay rồi. Em không sao, em ổn mà. Chị đừng lo.

- Jimin, xin lỗi vì đã không bên cạnh em.

Jimin cười hì, nụ cười toả nắng che lấp đi tâm trạng bên trong: Hani, chị phải hứa từ giờ không được bỏ em nhé.

- Được, mãi không bỏ em.

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra. Dong Joonwoo cùng với đàn em đi vào đã nhìn thấy hai người đã tỉnh. Hắn ta đắc chí cười lớn.

- Jimin, chúng ta lại gặp nhau. Cậu nhớ tôi chứ?

Jimin nhíu mày nhớ lại kí ức, tên đứng trước mặt quả thật rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi.

- Anh...anh là người đã nói chuyện với mẹ tôi ở nhà hàng lần đó. Cũng chính là anh đã chuốc thuốc mê tôi lần đó.

Dong Joonwoo vỗ tay, hắn rất hài lòng với câu trả lời vừa lời. Nhìn kĩ đi kĩ lại, có phải cậu đã đẹp lên phải không? Vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại mang sự cô độc. Hắn không hiểu, Park Jimin tại sao lại bị ghẻ lạnh trong Park gia, chưa kể lại là con trai lớn của một gia tộc. Không lẽ chỉ vì là Omega nên mới bị như vậy.

Đúng là hồng nhan thì bạc phận, ông trời không cho không ai cái gì cả. Nhưng chả phải Jimin có được sự yêu thương từ đám người kia sao. Chả phải đây là một tổn thất lớn đối với Park gia. Nhưng với sự kiên quyết không chấp nhận sự tồn tại của bà Park đối với cậu thì cũng đủ kết luận: Park Jimin chả là cái thá gì.

- Đám người kia lại có thể để cậu một mình chạy đến đây?

- Anh rốt cuộc là có mục đích gì? Tại sao lại bắt bọn tôi?

Dong Joonwoo tặc lưỡi, bình thản trả lời: Hừm, nói sao nhỉ? Là để uy hiếp đám người cậu yêu thương đó.

Jimin hừ lạnh:
- Xin lỗi nhiều, nhưng mà kế hoạch này của anh có vẻ không thành công rồi. Tôi và bọn họ đã chấm dứt với nhau rồi. Anh lôi tôi vào kế hoạch này, đã làm anh thất vọng rồi.

Hắn ồ lên một tiếng, một bước tiến đến gần cậu, Kim Hani định hét lên ngăn cản thì đã bị đàn em của hắn bịt miệng lại. Cô chỉ có thể ư ư trong cổ họng.

Dong Joonwoo bóp chặt cầm cậu, hành động vừa rồi vô tình làm cho cổ áo bị hở một mảng to. Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy vết cắn ở sau gáy. Một lực xoay người cậu lại, không nói không rằng xé toạt áo cậu ra. Jimin cũng vì thế mà giật mình hét lớn:

- Tên khốn. Buông tôi ra.

- Thì ra cậu đã bị bọn hắn đánh dấu. Thú vị.

Hắn buông cậu ra, tiện thể ném cho cậu một chiếc áo khác. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn, Jimin lúc này thật sự rất tức giận. Nếu không phải đang bị trói thì cậu đã sống chết với Dong Joonwoo rồi, lại dám làm hành động khiếm nhã ấy với cậu, cặn bã.

- Nếu Lee Nari biết được cậu đã bị bọn hắn đánh dấu. Không khéo em ấy lại không kìm được mà đến đây giết cậu mất.

Dong Joonwoo thở dài, hắn đột nhiên thay đổi tâm trạng, không buồn nói mấy câu dư thừa nữa. Tầm mắt sắc lạnh đánh lên người Kim Hani, nghiêm túc nói rõ từng chữ:

- Cô có biết Dong Jikyun?

Kim Hani tối sầm mặt lại, ha, làm sao mà cô có thể quên được cái tên này. Chính cái tên của người này đã khiến cuộc sống cô tàn lụi, một phút mất đi tất cả. Bị đánh đập, chịu đựng mọi sự truy sát của đám bọn hắn, kể cả việc bị đưa đến Hắc Dạ.

Thấy cô im lặng không trả lời, hắn xác nhận rằng, Kim Hani là biết cha của hắn. Dong Joonwoo không có kiên nhẫn mà tra hỏi từng câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Cô là người đã ra tay sát hại ông ấy?

Kim Hani cười lớn, Jimin đương nhiên là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng giết người là sao chứ, Hani chưa từng nhắc đến vấn đề này. Cả bọn họ cũng vậy, rốt cuộc quá khứ của Kim Hani, bọn hắn chiếm giữ bao nhiêu phần trăm.

- Nếu tôi nói tôi không phải là người giết hại Dong Jikyun thì anh có tin tôi không?

Dong Joonwoo nhíu mày, chả phải Lee Nari đã từng nói, chính mắt cô tận mắt chứng kiến Kim Hani đâm chết ba hắn sao. Rốt cuộc là có uẩn khúc gì?

- Nếu không phải cô, thì là ai chứ?

- Chính là Lee Nari. Lần đó, chính mắt tôi đã thấy cô ta một tay cầm dao đâm chết Dong Jikyun. Chính tay cô ta đã làm ra mọi thứ. Cũng chính cô ta, đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Nếu như lúc đó Kim Taehyung không xuất hiện, thì có lẽ ông ta đã được cứu. Tôi nhớ như in lần đó, cái nắm tay của ông ấy, thều thào khẩn cầu nhờ tôi đi gọi người đến. Nhưng cuối cùng...

- Cô im miệng. Lee Nari, em ấy sẽ không giết ông ấy.

- Anh có ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc sao? Lee Nari chẳng tốt đẹp gì đâu, cô ta chẳng qua chỉ là kẻ hi sinh người khác để có thể đạt được mục đích của bản thân mình. Và tôi chính là nạn nhân của cô ta?

Dong Joonwoo như mất hết bình tĩnh, hất tung mọi thứ ở trong phòng. Tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh vang lên, không những vậy còn văng tung toé, cũng may Jimin né kịp chứ không cũng bị thuỷ tinh bắn vào người.

Lại một lần nữa, hắn đã bị lừa sao?

Một tên đàn em xuất hiện thì thầm vào tai của hắn. Dong Joonwoo lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng cơn tức giận của hắn liếc nhìn hai con người đang run sợ kia. Chất giọng lạnh đến thấu xương:

- Khôn hồn thì ngoan ngoãn ở đây. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, sẽ không hay đâu.

Nói đoạn cất bước ra ngoài, còn không quên căn dặn đàn em trông chừng người cho cận thận.

Trò chơi, chính thức bắt đầu rồi.

.
.
.
.
.

F sau khi nhận được mảnh giấy từ tay của tài xế. Anh cũng nhanh chóng chạy đến địa điểm đó, nhưng tất cả đều là một khoảng trống.

- Chết tiệt. Jimin, chờ tôi. Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì.

————————————

Spoil một chút cho những chương sau: Chúng ta sẽ sắp mất đi một nhân vật, mọi người nghĩ ai là người sẽ tạm biết chúng ta trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro