Chap 21: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phía giang phòng khách bắt đầu u ám bởi những khuôn mặt chi chít não nề suy nghĩ tại sao người con gái họ tin tưởng hết mực lại bắt cậu đi. HoSeok ngã người vào ghế sofar trong khoảng ko gian im lặng hắn chỉ lặng lẽ đưa chiếc usb vào cái loptop trên bàn xoay về phía họ. Những cuộc trò chuyện, của cô với người kia dần hiện ra nghe rõ mồn một cả việc cô ta đổ cả nồi cháo vào hắn nhưng do cậu đỡ lấy.
Jin: Chuyện này là.... Thật sao? - y đờ người ra phía sau tay chống lấy khuôn mặt não nề của mình mà thở dài.
   HoSeok tiếp tục ném lên bàn bức thư màu đỏ kia hất càm về phía anh em mình. Ngụ ý bảo đọc đi.

      NamJoon vén bức thư lên bàn hoàn là những con chữ có đẫm chút vị máu khô còn vươn lại. Nét mặt có chút khó coi nắm chặt trong tay bức thư.

NamJoon: Tại sao bây giờ cậu mới nói cho bọn này biết?

HoSeok: Hmm.... tôi nói chắc gì các ngươi đã tin?

JungKook: Vậy bây giờ ta phải làm sao các hyung?

TaeHyung: phải giải cứu em ấy. Không thể để chậm trễ như vậy đc!

HoSeok: các người lên thay đồ đi! Ta sẽ đi ngay bây giờ!

   Lời HoSeok chưa dứt cả người lẫn chân đều di chuyển khắp nhà. Đợi họ đi hết HoSeok mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Chí Mẫn.

HoSeok: Chí Mẫn! Thật xin lỗi nhưng tôi cần phải nói chuyện này cho cậu và tôi mong cậu sẽ hợp tác với chúng tôi!

Chí Mẫn: được! Anh nói xem?

HoSeok: thật ra....

Chí Mẫn: .......

HoSeok: được rồi. Hẹn gặp ở khu nhà hoang cách bìa rừng 300km

   HoSeok dập máy bước ra gara lấy xe, cùng lúc đó những người còn lại đều trang bị đủ tất cả các trang bị cho việc giải cứu cậu.

   ------ khu toà nhà hoang ------

     Cậu bị nhốt trong một căn phòng nhớp nháp đầy bụi bẩn thiếu dưỡng khí. Đôi mắt của cậu bị một tấm lụa đen che khuất lại. Trên người vẫn còn diện bộ đồ bệnh nhân lắm lem bụi bẩn. Cậu tỉnh dậy dần hơi thở mệt mỏi phả ra đều đều. Cậu cất tiếng gọi

Cậu: có ai không? Làm ơn... Giúp tôi!

.......

Chỉ có sự im lặng cào xé tâm trí cậu. Hai tay bị trói khiến cậu không thể chống cự được . Đột nhiên có một tiếng mở cửa. Cậu hốt hoảng giật mình theo phản xạ lùi dần về phía sau. Tiếng giày boot đen nện đều đều trên sàn nhà.

   HanKin đi lại xoa nhẹ trên mái tóc của cậu. Rồi lại thủ thỉ vào tai

HanKin: đây không phải lỗi của cậu... Cậu chỉ là con cờ để tôi trả thù lũ người kia!.. Xong chuyện tôi sẽ thả cậu ra, thật xin lỗi!

Cậu: mục đích ngay từ đầu của cô là gì? Tại sao cô phải làm như vậy?

HanKin: cậu sẽ sớm biết thôi còn giờ cậu cứ việc ở đây cho đến khi tôi trở lại.

      Cô cởi trói cho cậu rồi lại cầm lấy thức ăn mình vừa mua đặt trên bàn, quay lại cánh cửa cô bước ra khóa chốt nhầm ko cho cậu đi lung tung vì khu vực ở đây rất nguy hiểm.  Bỏ mặt cậu gào khóc mà vẫn tiếp tục đến chỗ của các anh.

* đùng.. đùng*  tiếng súng vỡ òa trong ko gian tĩnh mịch. Cánh cửa chính của khu nhà hoang liền đổ sập xuống nền đất lạnh. 7 con người mỗi thần thái khác nhau nhưng đều chung quy một trái tim tha thiết sự hối hận đầy oán trách bản thân. Giờ đây họ chỉ muốn đến bên cậu, bảo vệ, sưởi ấm trái tim cậu sau những ngày tháng đau thương ấy.

      Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế cao mặt bị che khuất đi bởi chiếc mặt nạ quạ đen nhìn về phía các anh, ông ta cười lớn kèm theo những tiếng vỗ tay khinh bỉ phút chốc đứng dậy tiến về phía bọn họ đi sau là HanKin.

NamJoon: Jimin của bọn tôi đâu? Các người có chịu thả em ấy ra không?

JungKook: Hyung! Đừng nói nhiều với bọn này làm gì chúng ta cứ việc bắng hết bọn này đi sẽ dễ tìm Minie hơn!

HoSeok: Này, ông là ai? Ông muốn gì ở chúng tôi?

Ông ta: bọn bây tấu hài đã chưa? Thật ra tao làm vậy cũng chỉ có một việc. Nếu bọn bây muốn tao thả chàng trai trẻ kia ra thì.... Hmmm... Được thôi nhưng! ..bọn bây phải đưa hết các bản hợp đồng và cổ phần tập đoàn trụ sở chính cho tao bằng không thằng nhóc kia cũng sẽ chết. !

" chết tiệt! Phải làm sao đây? " - cả 6 con người bắt đầu chìm vào suy nghĩ họ nên chọn cậu hay chọn sự nghiệp đây. Câu hỏi đó như một đòn đánh vào tâm lí của họ. Ngay lập tức từ trong góc tối hàng loạt tay sai của người đàn ông kia xông ra nhầm đánh bọn họ.
         Trong tay là 7 khẩu Famas 7 người cùng nhau vực lại tinh thần xả đạn tứ phía. Những tên tay sai dùng khiên chống đạn ra sức càng quét họ.

Ông ta: cô ở lại đây, đến khi nào bọn nó dần kiệt sức, cô có thể xử bọn nó bất cứ lúc nào. Cô nên nhớ chính bọn nó là người đã giết ba của cô. Ta rất lấy làm tiếc khi người bạn thân nhất của mình phải chết tức tưởi trong tay bọn nhãi ranh đấy! ...ở đây giao lại cho cô. Ta đến phòng của thằng nhóc kia.

HanKin: tôi biết rồi, thưa chủ nhân!

     Cuộc giao tranh cũng dần đi vào hồi kết. 7 người các anh kẻ đổ máu kẻ chấn thương. Vây quanh là những cái xác với hàng chục viên đạn ghim trong người.
     HanKin cảm thấy đã đến lúc ra tay, cô chạy vụt đến từng người nện lên những vết thương những cú đá như trời giáng. Họ bất cẩn bị đánh trúng ko né kịp và cả việc vết thương càng ngày càng sâu hơn.
       Trong lúc cô ta sắp sửa kết liễu đòn cuối cùng thì một tiếng súng nổ từ phía sau. Ngay lập tức cô ta quay lại nhìn thấy người con trai tóc hồng trước đây đã từng gặp, liền thu hồi lại vũ khí.

HanKin: mày là ai?

Phác Chí Mẫn: cô mau quên thế? Nhưng tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là tôi có bằng chứng chính minh người giết cha cô năm đó không phải là bọn họ! - nói rồi Chí Mẫn thảy xấp tài liệu bao bìa mạ nâu xuống nền đất máu tươi. Cô ta ngay phút chốc không chần chừ liền chạy đến lật từng trang ra nhìn và đọc.
         Từng dòng chữ đầu tiên đã khiến HanKin ngã khụy xuống nền đất, cô không tin vào mắt mình người đã từng được mình gọi là chủ nhân, người đã từng lấy đi cái lần đầu của cô lại chính là một tên cầm thú giết đi người mà cô xem là tất cả những gì mình còn lại trên trần gian này. Trong giấy ghi cụ thể rằng
  [ ngày x tháng x năm x,  một vụ giết người soán quyền thừa hưởng gia sản kết xù của nhà họ Han đã được đăng tải trên một trang wed báo ngầm, án mạng được xảy ra theo điều tra cho thấy đây là một vụ án mạng có tính chất sát nhân. Nạn nhân đã được tìm thấy ở bàn làm việc,  trên bàn là những vết máu loang lỗ từ những con dao được tìm thấy ở hiện trường. Xung quanh còn xuất hiện một chiếc cúc áo mang biểu tượng quạ đen nằm trong tay nạn nhân. Viện điều tra nghi ngờ đây có thể là cúc áo của phạm nhân trong lúc giành co nạn nhân đã giựt lấy. Loại cúc áo này chỉ có giám đốc của tập đoàn......  ]

   Cô ta suy nghĩ, tua lại thời gian lúc trước. Lúc cô ta cho đi cái ngàn vàng của mình, ông ta đã mặt một bộ vest thiếu đi một chiếc cúc áo ở cổ. Trong các số cúc áo còn lại đều có hình quạ đen.

HanKin: không!  Không thể nào như vậy được! Tại sao!!!! - như thể tuyệt vọng trong lúc nguy cấp này. Cô đã đứng dậy, cầm lấy một con dao gần đó định thần sẽ tự kết liễu cuộc đời của mình. Trong lúc dao sắp cận kề quả nhịp sống của mình, Chí Mẫn đã rút một khẩu súng lục bắng đi làm văng con dao ngay tay của cô.
   
      Chí Mẫn tiến lại, ngay một phút giây không chần chứ đã cho cô ta một cái tát thấu trời.

Chí Mẫn : Cô tính không chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra sao? Nếu đã làm sai thì hãy biết sửa đổi. Cô tính chết theo người cha quá cố của mình à? Tỉnh dậy đi! Người đàn ông đã giết ba cô đang cần kề sát bên cô đấy! Tại sao lại không dùng cơ hội chết của mình để giết ông ta?

HanKin: ... Cậu nói đúng, tại sao hic.... Tôi lại ngu muội quá như vậy..... Được rồi, chính tay tôi sẽ giết chết lão ta!

     Vừa dứt lời cô ta đã chạy đến phòng của cậu....

-------quay lại phòng giam--------

  Cậu đang ngồi trong góc tối ở mép giường thì đột nhiên vang lên tiếng giày đi đến. Tâm trí cậu bây giờ đang vui mừng vì nghĩ có người đã đến cứu mình, lúc cậu đang ăn cơm mà cô ta đem về thì có nghe thấy những tiếng súng in ỏi. Thầm mừng rỡ trong lòng cậu đứng thoắt dậy đứng trước cánh cửa gỗ đã sờn đi vết sơn.
      Cánh cửa liền mở ra, một bàn tay của người đàn ông trung niên nhẹ nhàng đẩy vào. Cậu như không tin vào mắt mình đã lùi lại. Đến khi khuôn mặt rợn người đầy sự dâm đãng hiện ra trước mắt.

Ông ta: ái chà , em đợi ta đến sao? Thật là hạnh phúc cho ta quá mà, vừa giết được đám nhãi ranh kia vừa chiếm được một bảo vật này~

Cậu: ông! Ông tránh xa tôi ra!!!. Đừng động vào tôi!....

Ông ta dần tiếng lại gần cậu hơn, hơn nữa lại dồn về phía chiếc giường đối diện. Lão ta cầm lấy cánh tay gầy yếu của cậu . Cậu ra sức chống trả quyết liệt nhưng cốt trên người vẫn còn vận bộ đồ bệnh nhân, cơ thể vừa mới khỏi lại nên vẫn còn rất yếu trong người. Ngay một phát lão ta đã giật được người cậu xuống giường. Biết thế bị yếu nhưng cậu vẫn quyết liệt giãy giụa, nước mắt tựa tuông trào chớp được thời cơ cậu đã đá được trúng bộ phận nhạy cảm của lão liền nhanh chân dùng hết sức bình sinh chạy bán chạy chết ra ngoài.

  Lão ta ôm lấy ngã ba nghiệt ngã của mình miệng vẫn oan oái bảo cậu dừng lại nhưng cậu vẫn cứ chạy.

      Cậu chạy vụt qua những căn phòng trống, rồi lại qua căn phòng khi đã chiến đấu. Cậu nghe van vọng được tiếng ai đó kêu mình nhưng không dám quay đầu lại nhìn.

      JungKook đang thở hắt ra liền nhìn thấy bóng hình be bé thân thương của người mình yêu chạy vụt qua liền hô lớn một tiếng "Park Jimin!!! "

      Các anh nghe thấy JungKook la lớn tên cậu liền quay theo hướng mà nhìn nhưng chỉ thấy được bóng của JungKook vừa rời khỏi đang rượt theo cậu. Họ cũng ko ai nói lời nào vẫn cố hết sức chạy theo.

     Thoát khỏi được căn nhà hoang, cậu chạy mon theo bìa rừng vượt qua bao nhiêu bụi gai, r cây, vấp té đến nỗi đâu gối và mắt cá chân chi chít gai và vết thương. Cuối cùng cũng ra được đường lớn. Trời bắt đầu đổ rạp một cơn mưa nặng hạt. Trời mưa khiến vết thương ở chân cậu ngày một đau đớn hơn khi chúng đang cố lấy đi tí sức lực nhỏ bé của cậu.
       Chợt thấy được ánh sáng của chiếc xe phía sau cậu bước từ từ ra giữa đường hòng ngăn chiếc xe ấy lại cầu người trong xe cứu mình. Đến khi chiếc xe thắng lại một tiếng két chói tai cũng là lúc cậu chính thức gục ngã trên mặt đường nặng hạt mưa này.

Bác tài xế trong xe đang nói chuyện vui vẻ với người phía sau khi quay lại nhìn thấy cậu đã khiếp phía thắng lại làm người phía sau chồm lên trước. Sau đó bác tài xế đã xuống xe rút một cái ô ra xem xét tình hình liền hốt hoảng gõ cửa phía sau ngụ ý bảo người trong xe mở cửa ra có điều cần nói. Người trong xe hiểu ý liền mở nhanh kính xe ra hỏi chuyện

....: có chuyện gì vậy bác?

Bác tài xế: Thưa cậu YoonGi. Có người xỉu trước xe của mình ạ!

  Hóa ra người ngồi trong xe không ai xa lạ là YoonGi,  anh vội vã xuống xe đi nhanh lên phía trên thì phát hiện một hình hài quen thuộc mà anh nhung nhớ bao lâu nay đang ở trước mắt anh trong tình trạng hết sức nguy kịch.

YoonGi: Jimin!!  - anh hét lớn lên khi nhìn thấy cậu. Sau đó liền bế thóc cậu lên xe chở đến bệnh viện gần nhất.....

" tại sao em lại thành ra nông nỗi như thế này chứ? Đã bảo là chờ anh về với em cơ mà " YoonGi pov hàng nước mắt chảy đều trên khuôn mặt ngây ngô rơi trên mặt của cậu....

------------------------end chap 21----

Tui thi xong rồi đây TvT. Tui đã trở lại và sẽ ra chap thường xuyên hơn nên các cô đừng bơ tôi nhé ❤. Tui viết nhanh nên có gì sai sót các cô cứ coment lại tui sẽ sửa và nhớ thả sao vàng cho tôi để tôi có động lực làm chất xám cho não ><






    

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro