Chap 5: Mục tiêu được xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày cực kì thú vị đối với cậu. Vừa tờ mờ sáng tầm 6h30 cậu đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo thật cuống hút nhầm gây một số ấn tượng lạ với bọn hắn.
  Cậu làm VSCN xong rồi bước đến tủ quần áo lựa một bộ thật ma mị thật cuống hút vào điển hình như bộ này. Chiếc áo để lộ một phần ngực và xương quai xanh cùng phần da thịt trắng hồng săn chắc của cậu.

Chỉ khác là mái tóc màu xám khói vẫn còn đeo kèm cái choker đó . Trên tai đeo vài cái khuyên, vẫn diện một cái quần jeans thoải mái ôm sát vào hai cặp chân thon dài săn chắc mịn màng của cậu. Đôi  chân tài năng mang một đôi boot đen thấp cổ

  Nhưng sẽ khác biệt nếu cậu tạo một bất ngờ bằng việc đeo một cái bịt mắt giống như vầy khi bước vào nơi đó.

Bây giờ phải nói là cậu rất đẹp, sắc đẹp đến từ địa ngục!
   Cậu bước xuống lầu trong biết bao con mắt chữ A mồm chữ O rõ to. Có vài cô Hầu chớp đôi mắt hình trái tym bay bay tới cậu thì bị cậu dùng ánh mắt lạnh lùng ghim lấy. Cậu bước vào bàn ăn sáng cùng umma và appa của mình trong bầu không khí im lặng.
Umma cậu lên tiếng giải vây lấy cái bầu không khí đó
Umma: con này, lát con định đi đâu à, umma thấy con ăn mặt thật là đẹp đi mất.
Cậu: dạ đúng rồi umma lát nữa con sẽ ra ngoài có chuyện chuyện
Appa cậu biết cậu sẽ đi đâu vì hai người hôm qua có nói chuyện với nhau về vụ việc đó. Ăn xong cậu xin phép họ đi rồi bước thẳng đến gara lấy chiếc moto cậu đã tậu về hai ngày trước khi về Hàn Quốc để tiện cho việc đi lại của cậu không gặp khó khăn gì nhiều.

Cậu lướt đi rất nhanh qua biển người giữa đường xá Seoul với khí trời se se lạnh của tháng 12. Chạy đến một công ty nơi mà hiện giờ rất nhiều các thí sinh có mặt tại nơi đây đang xôn xao nhốn nháo chờ đến lượt thi của mình hoặc là với mục đích muốn được ngắm nhìn 6 con người đẹp trai tài tử đó chẳng hạn. Cậu đi xuống gara giữ xe của công ty quăn cho cái người giữ xe đứng đơ ra nhìn cậu. Nhưng không hiểu tại sao cậu lại bịt mắt nhưng vẫn đi được như người bình thường. Chính xác là cái ông giữ xe đang nghĩ là cậu bị mù nhưng ổng đã nhầm nên không nói gì dắt xe vô bãi cho cậu. Cậu toang bước đến bàn nhận số báo danh rồi đi qua những con người đang thắc mắc pha lẫn ganh tị với cậu về cái thân hình ấy và vì sao cậu lại đeo bịt mắt. Họ cũng gạt mớ suy nghĩ ấy đi mà tập trung vào phần thi của mình nhưng vẫn đâm chiêu nhìn theo hướng cậu đang đi.
  Cậu bước vào trong công ty  rẻ hướng đến nơi đang diễn ra khung cảnh biểu diễn của các thí sinh. Đó là căn phòng tuyển sinh ai ai cũng muốn vào một lần trong đời nhưng cậu thì không chỉ thấy là nên đến để chào hỏi mấy quý ngài đã làm đau khổ con tim em trai mình. Cậu cũng chẳng hứng thú gì mấy về mấy vụ này nhưng có một điều là cậu nhảy rất giỏi, hát còn rất hay. Mẫn Mẫn đã được một lần nghe cậu hát nên cứ đòi cậu hát mãi liền bị cậu đánh trống lãng mà bỏ đi ra chỗ khác.
------- tua đến đoạn thí sinh cuối cùng ------------
  Cậu là người cuối cùng của đợt tuyển chọn hôm nay. Bọn hắn cũng đã quá mệt mỏi vì cái cuộc tuyển thực tập này nên dự định sẽ kết thúc ngay nhưng không biết có một điều gì đó thôi thúc bọn hắn hãy tiếp tục công việc một lần cuối nữa.
  Từ trong căn phòng bước ra một cô thư kí kêu rõ to
Thư kí: Mời thí sinh có số báo danh cuối cùng Park Jimin
Ngay khi nghe đến tên của cậu trong phòng bọn hắn lòng cứ nháo nhào cả lên không biết cậu là người như thế nào nhưng nghe đến tên lại tò mò quá.
  Cậu không chần chừ bước đến căn phòng đó bước vào với ánh mắt ngạc nhiên của cả 6 con người ngồi trước mắt cậu. Họ bỗng ngẫm nghĩ sau lớp vải cắt mặt đó cậu là có một khuôn mặt như thế nào. 5 con người cùng có chung một suy nghĩ hướng đôi mắt đến cái đôi môi căn mọng đo đỏ cái thứ chất lỏng gọi là máu ấy mà khẽ liếm môi của mình một cái. Song cậu vẫn thấy được nhờ con mắt bên trái. Con mắt màu bạc ấy không phải là một con mắt thường. Đó là con mắt có thể nhìn được mọi thứ trong bóng tối lẫn khi bị che như thế này.
Bỗng nghe một tiếng đập bàn của người thứ 6 không ai khác đó là Joen JungKook vị giám đốc nhỏ tuổi nhất nhưng lại có một bộ não siêu phàm liền đứng lên quát tháo cậu
JungKook: Này, riết rồi cái công ty này lại cho một đứa mù vào làm thí sinh được luôn à? Người đâu mau đuổi cái thằng chó má này ra ngay lập tức!!!
Cậu khẽ nhếch một nụ cười không may lại thu được vào mắt của 5 người còn lại
" sao nụ cười này nhìn nó quen quá nhưng không hiểu nó lại mang đến một sự chết chóc khô rạng"
Cậu sau khi nở nụ cười ấy xong liền đáp thẳng lại làm JungKook không khán cự được mà lập tức nuốt ngược lại cục tức mà yên vị trên cái ghế kia.
Cậu: Chà chà, thưa giám đốc, nếu giám đốc đây nói tôi mù thì tại sao tôi lại có thể bước vào đây một cách lành lạnh nhất có thể mà không va chạm vào mọi thứ xung quanh?
Vừa nói xong cậu quay hướng về phía JungKook đang ngồi khiến hắn bắt đầu sợ hãi trước khí tức của cậu.
Quay lại phần chính NamJoon: Bây giờ cậu có thể giới thiệu đôi chút về mình được không?
Cậu: Park Jimin, 18 tuổi.
HoSeok: Thật là một con người lạnh lùng nhưng lại cho tôi cảm giác rất lạ. Tôi thắc mắc đằng sau lớp vải bịt mắt đó cậu đang che giấu điều gì, và cả khuôn mặt đó nữa~
TeaHyung: Đúng ah~ cậu mau tháo cái bịt mắt ra đi ~
SeokJin: hmmmm, thật là một con người thú vị nga ~
Riêng chỉ có YoonGi là đang nhìn chằm chằm cậu như muốn xuyên thủng cả khuôn mặt cậu vậy.
  Cậu nhếch lên tạo thành một đường báng nguyệt nhìn tất cả họ .
Cậu: Tôi đến đây để dự thi chứ không phải đến đây để các ngài đây soi đến thủng cả mặt đau ạ!
Cả đám giật mình nhìn từ trên xuống dưới của cậu quả thật phải cảm thán lên rằng "quả là một cực phẩm của thượng đế ban xuống"
NamJoon: à... ừm... Vậy mời cậu bắt đầu phần dự thi của mình!
  Cậu gật đầu đi đến phía người chỉnh nhạc rồi họ khá bất ngờ khi cậu lại chọn một bài khó và cách âm , tông giọng phải canh thật kĩ như vậy.
   Tiếng nhạc vang lên cả bọn đều sững sờ trước cái con beat í rồi lặng lẽ nhìn cậu . Cậu chọn bài Lie rồi thể hiện luôn phần nhảy của mình. Họ khá là bất ngờ vì cậu hết cái giọng hát rồi đến những bước nhảy của cậu khiến cho họ điêu đứng đầu óc quay cuồng nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy miệng không khỏi thốt lên những tiếng nho nhỏ nhưng cậu có thể nghe được. Nào là " hay thật, quá sức công phu, quả là cực phẩm, cậu ta làm được tất cả luôn, tài năng này thật hiếm có. " bỗng họ sững lại khí thấy cậu bắt đầu đổi tư thế nhảy của mình, chiếc áo của cậu thoát khỏi phần thắt lưng ở quần cậu nhướng lên hết đến tận hai hạt đậu để lộ 6 cục sicula và cái vết bớt mang hình dáng của một bông hoa hồng y hệt của Mẫn nhưng nó lại là màu xanh, màu xanh của biển cả. Bọn hắn đứng tất cả lên hết rồi dồn con mắt vào phần eo của cậu cũng chính là nơi mà chiếc bớt nằm ở đó. Tất cả đều dạt ghế ngồi của mình ra tiến thẳng đến gần cậu.  Về phần cậu thì khi động tác đó kết thúc cũng là lúc phần trình diễn của cậu đã xong. Nhận được những tiếng bước chân đang hướng về phía mình liền đứng ngay lại bình tĩnh để xem bọn hắn giở trò gì với cậu.
  Tất cả đều xoay quanh cậu hình chữ U khoảng cách chỉ còn 4, 3 bước nữa là chạm đến được cậu nhưng cả đám chợt khựng lại suy nghĩ " tại sao cậu trai này lại có một vết bớt giống hệt với Phác Chí Mẫn? Chẳng lẽ cậu ta là cái thằng đó? nhưng của Chí Mẫn là màu đỏ thẫm của máu còn của cậu ta lại là màu xanh của biển? Không thể như vậy, phải điều tra thật kĩ càng" .
Cậu khi thấy được bọn hắn đang suy nghĩ liền đưa tay lên nhẹ nhàng đặt vào tấm vải bịt mắt rồi kéo dần xuống. Bọn hắn cũng bất giác nhìn theo cách tay của cậu rồi lia đến cặp mắt sau tấm vải bịt đó.
  Một cặp mắt thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm,họ bất ngờ trước một bên trái của cậu là màu bạc đang toả ra sát khí lạnh lùng đằng đằng như viên đạn, bên phải tức bên còn lại thì mang một màu vàng kim trong giống của Phác Chí Mẫn.
Họ cùng nhau hét vào mặt cậu all: cậu là Phác Chí Mẫn có đúng như vậy hay không??!
Cậu: tôi là Park Jimin không phải là người tên Mẫn kia!
All: vậy tại sao cậu lại giống thằng chết bầm đó??
Cậu: thằng chết bầm?? Ha?  Rồi tụi bây sẽ sớm biết thôi! Tao chỉ đến đây chào hỏi lũ chúng mày. Giờ thì Tạm biệt!
Cậu quay gót hướng về phía cánh cửa phòng nhanh tay phóng một con dao ngay giữa bàn làm cả đám một phen thất kinh rồi cúi mặt xuống nhìn lấy con dao đó. Họ thật sự bất ngờ khi thấy cáng dao khắc từng chữ rõ ràng và đây cũng là cái khẩu hiệu của một bang lớn mạnh họ phải khâm phục rất nhiều và ngưỡng mộ, nhưng điều đặt biệt ở đây là khẩu hiệu từ những cây dao này là Bang chủ của họ vì chỉ có bang chủ mới có những con dao chạm khắc khẩu hiệu như thế. Họ nhìn nhau rồi đọc đi đọc lại:
" JM Killer, cái chết đang chào đón mày"
------------end chap 5 -------------
Nhớ ủng hộ em nó để m nó có cái động lực nha mấy thím ❤ saranghe 💋❤💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro