chap 7: Sự thật được tiết lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến giờ nhập tiệc mọi người đều hướng mắt về sân khấu nghe MC của buổi tiệc đọc bài diễn đàn và lí do có buổi tiệc này
MC: Kính thưa các quy ông, quý bà và các cậu ấm cô chiêu hôm nay đã dành một ít thời gian quý báu đến đây để dự một buổi tiệc tại Park Gia chúng tôi. Cho tôi mạn phép gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến mọi người có mặt tại đây. Sau tiếng nói của MC thì đã nghe những tiếng Vỗ Tay rơm rã.
MC: Bây giờ tôi xin nhường lại Mic cho vị Chủ tịch cũng như là chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay!
Cha MC nói xong liền đưa Mic cho Chủ tịch Park tức Appa cả hai.
Appa: Xin chào các vị quan khách tại bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi Park chủ tịch tập đoàn Park Thị đây xin vào thẳng nội dung và lí do của buổi tiệc ngày hôm nay!!
Một tràn pháo tay ào ạt thêm lần nữa. Bây giờ mọi người đang hướng mắt về sân khấu nghe ông phát biểu thêm
Appa: nội dung của bữa tiệc ngày hôm nay chính là tôi xin ra mắt cặp song sinh tức là con của chúng tôi!.
Ở phía dưới đáng nhốn nháo cả lên vì nghe đến hai từ SONG SINH được thốt ra từ miệng của chủ tịch Park khiến nhiều người không khỏi hoang mang vì trước giờ họ chỉ nghe Park gia có một đứa con duy nhất là Phác Chí Mẫn thôi nên cũng khá là bất ngờ.
Bọn hắn và ả bây giờ đang cảm thấy có điều gì đó bất thường khi nghe cái cụm từ mong lung ấy.
HoSeok: này,  tụi bây có nghĩ cái cậu trai hôm bữa mà tụi mình chấm không?
YoonGi: Tau cũng không biết nhưng rất có thể!
TeaHyung: Đáng mong đợi sau cánh cửa kia đấy!
Jin và JungKook: *nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau lưng chủ tịch Park*
Ả: Ủa ,mấy anh nói gì vậy ạ? Và chuyện gì đang xảy ra thế?  Song sinh của Park gia là sao vậy ạ? Các anh có biết không?  Em chỉ biết có một mình Mẫn Mẫn thôi à~ - Ả vừa nói vừa cọ cọ bộ ngực được ví như cặp bưởi năm roi vào cánh tay của HoSeok khiến hắn thích thú ngắt nhẹ lỗ mũi của ả
HoSeok: lát nữa rồi biết nè bảo bối, thắc mắc gì đó tụi anh cũng không rõ nữa, cứ chờ xem họ làm gì đã!
Ả tủm tỉm cười nhìn mọi người trước sự ngưỡng mộ vì được các anh của ả bao vây cưng chiều ả. "Mẫn à, dù mày có cái gì đi chăng nữa cũng đều thuộc về tau tất cả thôi hahhah" Ả pov. Ả cười với bọn hắn nhưng cái nụ cười đó không may đã thu vào mắt của Jimin qua khe cánh cửa phía sau sân khấu đó. Nở một nữ cười bán nguyệt vì cậu đã ngắm ngầm được í đồ của ả ta. " hahah, tưởng dễ chơi với anh em tụi tao à. Tiệc vui chỉ mới vừa bắt đầu thôi đó cứ tận hưởng đi! " cậu pov.
Tiếp tục chúng ta quay lại với ông Park.
Appa: Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao tôi lại nói đến hai từ song sinh đúng không nào? Tôi sẽ giải thích cho các vị sau nhé! - ông nói rồi chìa cách tay về phía sau sân khấu đèn đã được tắt hết đi và chỉ duy nhất một nơi còn ánh sáng từ đèn plas đó là giữa sân khấu . Từ phía sau, cách cửa mở ra , hai bóng dáng có thân hình vạm vỡ, từng tất thịt săn chắc mềm mại trắng hồng của hai người là điểm nhấn đầu tiên lọt vào mắt xanh của những tên tổng tài biến thái đứng phía dưới sân khấu.
Cậu và Mẫn bước ra khiến bao nhiêu con mắt nhìn điêu đứng trước sắc đẹp của mình. Hai đôi môi có chung một hình thù là trái tim còn ưng ửng đỏ hơn cả môi con gái, đôi mắt một mí của Mẫn  toát lên vẻ cao sang sau hàn mi dài đẹp đẽ đó. Nhưng có một điều làm mọi người thắc mắc là tại sao cậu lại đeo bịt mắt như hôm ở công ty của bọn hắn.
  Cảm thấy ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mình và nghe được những tiếng xì xào bàn tán về cậu.
N1: bộ cậu ấy bị mù à
N2: điên, nếu mù thì sao lại bước đi như chẳng hề có gì xảy ra hết?
N3: chắc đằng sau tắm bịt mắt đó là một đôi mắt đẹp lắm nga~
Pla...pla... Pla.. Pla....
Cậu nghe xào xáo bên dưới môi khẽ nhếch lên một đường công tuyệt đẹp khiến người ta nhìn chết trân tại chỗ vì nụ cười đó mang đậm chất ma mị câu nhân người ta mà ~
Ông Park lên tiếng cho sự trầm trồ kinh ngạc của mọi người.
Appa: Như mọi người đã biết, bên tay phải tôi là Phác Chí Mẫn, có lẽ cậu em này đã quá quen thuộc với mọi người rồi nhỉ nên tôi không giới thiệu nhiều nha mọi người tự tìm hiểu. Còn phía tay trái tôi là con trai trưởng tức anh hai của Phác Chí Mẫn sau 18 năm ròng rã ở bên xứ Anh Quốc trở về!. Park Jimin  bang chủ của một bang hùng mạnh của quốc tế JM KILLER!!Nào con hãy tháo bịt mắt ra làm quen với mọi người đi.. - ông cố gắng nhấn mạnh cụm từ cuối vì sẽ làm cho họ thận trọng và dành sự tôn kính đối với cậu vì sợ sẽ có những người không ưa hại cậu. Nhưng cậu là ai chứ?  Là Bang chủ đó! Có lẽ là do ông quá lo xa rồi nên đã tiếc lộ cái sự thật của cậu cho mọi người nghe hết rồi.
Cậu không nói gì chỉ nghe theo lời Appa đưa tay lên dần miếng bịt mắt rồi gỡ xuống.
   Cả đám người lại nháo nhào lên thắc mắc vì sao cậu lại có một bên là mắt bạc, một bên là mắt màu vàng kim giống của Mẫn. 
    Bọn hắn nhìn cậu với một cặp mắt hết sức bất ngờ vì giờ đã biết được cậu là người anh song sinh với Mẫn, cái con người bị bọn hắn hành hạ ấy lại mang một vẻ lạnh lùng không kém gì cậu. Giờ đây họ có chung một suy nghĩ " hóa ra cậu trai ấy lại là anh song sinh với của Phát Chí Mẫn lại còn là bang chủ của cái bang ám ảnh đó nữa
,thật không thể tin vào mắt được rồi... Nhưng cậu ấy quay về đây làm gì... Chẳng lẽ là.... Không.. Không thể nào.. " cả đám bây giờ đều hồi hộp trước sự góp mặt của cậu.  Ả thì đứng nhìn cậu như chết đứng khi nhận ra được cậu chính là cái người đã bị appa Ả kêu người bắt cóc và móc một con mắt của cậu vì sự câm ghét của appa Ả dành cho gia tộc Park chỉ vì là gia tộc đứng đầu thế giới hất tay trên của ba ả làm chậm đi sự phát triển của tập đoàn dòng họ ả.  Ả tức lắm vì thấy cậu còn sống mà chẳng làm gì được cậu cả vì cậu có gia thế quá cao quá hoàn hảo hơn ả. Ả đành ngậm cục tức dậm chân làm nũng với mấy người ả gọi là "Ụp pa" vì nãy giờ họ cứ nhìn cậu và Mẫn khiến ả điên tiếc cả lên.
Ả: các anh à ~ em không tin đâu, người giống thôi chứ chưa chắc gì là anh em đâu! Mấy anh đừng có tin nga~ còn cái bang chủ gì đó chắc là giả danh thôi đó hihi.
All: * giật mình vì cái giọng của Ả* à đúng rồi, chuyện lớn như vậy khó tin lắm. Yên tâm em là nhất rồi. Còn tụi nó là gì cũng chả quan trọng bằng em đâu bảo bối ah~.
Ả vui lắm vì có thể dồn ánh mắt của bọn hắn vào mình trong đầu thầm lên kế hoạch khiến cậu và em mình phải bẻ mặt trước đám đông.
  Cậu thấy hết đấy nhưng muốn xem ả bày trò hại mình như thế nào.
Appa trong lúc đấy đã giải thích hết mọi khuất mắt của cậu cho mọi người nghe và mọi người có người thì tin có người nghĩ chuyện đó là hoang đường. Cậu không quan tâm tin hay không tin thì tùy nhưng đừng động vào cậu, cậu sẽ bắt cho người xấu số đó phải tin.
  Appa: thôi giờ điều tôi muốn ra mắt với các vị đã xong. Giờ mọi người hãy nhập tiệc đi nhé. Chúc vui vẻ!
Khi tiếng nói của ông cất lên thì mọi người đã quay lại bầu không khí của buổi tiệc này. Rồi hai người bọn cậu cũng bước xuống phía dưới sân khấu để mà thưởng thức bữa tiệc của nhà mình. Cậu và Mẫn hai người đi song song nhau đều bị mọi người dán hết cặp mắt vào cho đến khi hai người đã yên vị trên chiếc ghế sofa sang trọng đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mẫn thì rất vui vẻ và dễ thương như mọi ngày nhưng thật khó để chạm vào em ấy. Cậu thì từ khi đặt mông xuống chỗ ngồi của mình thì ngay lập tức có mấy cô tiểu thư đi đến dựa hẳn vào người cậu để thu hút ánh nhìn từ cậu di xuống cặp bưởi nhét đầy nắp trà sữa của họ do bị chà chà vào cái cánh tay rắn chắc của cậu.
Cậu lườm một cái khiến cho mấy người đó hoảng loạn tránh xa cậu ra. Rồi kèm theo một câu xoay người bỏ đi
Mấy Ả: đẹp trai mà lạnh lùng quá bổn cô nương ta không thèm để ý đến nữa.. Hứ~
Cậu nhìn biểu cảm của cái vị tiểu thư kia khẽ nhếch mép cười khinh bỉ
Cậu: phải xem ai thèm ai chứ tiểu thư đây nói chuyện rõ không có văn hóa một tí nào hết nhỉ?~
Mẫn bật cười phì ra vì độ miệng lưỡi mắm muối của cậu không chê vào đâu được.
  Ả sau một hồi tìm kiếm cậu thì đã thấy và tiến đến cậu rồi ngồi thẳng vào đùi cậu làm ra vẻ tiểu thơ quyền quý.  Mẫn khá bất ngờ về cái con ả lẵng lơ này nhưng cũng ngồi yên vị xem cậu xử lí cái con người này như thế nào......
------end chap 7-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro