Chap 15: Đi học trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng JungKook thật sự không ổn tí nào cả! Cậu đang đợi Jimin, nhưng bổng dòng tin nhắn cậu nhận được: "Tôi sẽ ở lại đây. Cậu đừng chờ và lo lắng nhé! Tôi rất nhớ cậu và gặp cậu sau...«heart»"
Tại sao? Tại sao lại đối xử với JungKook như vậy? JungKook một lần nữa vụt mất niềm hy vọng.....

Sáng tại nhà TaeHyung.
TH: Chào cha mẹ!
Ông Kim bất ngờ nhìn cậu con trai như một người khác.
Bà Kim: Con...vừa chào cha mẹ sao?
Ông Kim: Tôi có nghe lầm không?
TH: Không nghe lầm đâu! Cha mẹ không định ăn sáng à? Con và Jimin còn phải đi học nữa...
Jimin cũng vừa bước xuống.
TH: À! Jimin! Ngồi xuống cùng ăn sáng nào!
Jimin cười nhẹ rồi gật đầu, không tin được người trước mặt cậu là Kim TaeHyung.
Khi ăn xong, bà Kim vội chỉnh áo cho TaeHyung.
Bà Kim: Con và Jimin đi học cẩn thận nhé!
TaeHyung có cảm giác hạnh phúc lạ thường. Cậu luôn xao lãng mọi thứ cho đến hôm nay, cậu đã biết thế nào là quan tâm, là gia đình.

Trên đường đi học, ngồi trên xe.

TH: Cảm ơn em nhé!
JM: Cảm ơn tôi á?
TH: Đúng vậy! Anh đã suy nghĩ thật nhiều, anh nghĩ nếu không có em xuất hiện trong cuộc sống của anh, thì có lẽ anh không biết như thế nào là gia đình!
JM: Tôi đã làm gì đâu chứ?
TH: Cảm ơn em! Jimin!

Vừa bước đến cửa lớp, thầy giáo đến gặp Jimin.
TG: Hôm qua em nghỉ học vì chuyện gì vậy?
JM: À... Do em không khỏe thôi thầy!
TG: Giờ em khỏe hơn chưa?
JM: Dạ! Em ổn hơn rồi ạ!
TG: Còn chuyện hôm trước em và Suga thì thầy sẽ bỏ qua! Bạn cùng lớp thì không nên cãi nhau, thôi em vào lớp đi!
JM: Cảm ơn thầy!
Bước vào lớp, TaeHyung đứng cạnh Jimin nói nhỏ.
TH: Anh xin lỗi vì những chuyện lúc trước!
Nói xong cậu vào chổ ngồi.
Jimin đi đến bàn học, đặt cặp xuống bàn, Suga chống cằm nhìn Jimin.
SG: Này! Cậu.....
Jimin ngồi xuống, đớp câu.
JM: Tôi không có gì để nói với cậu hết!
SG: Vậy cậu đang nghĩ tôi nói gì với cậu à?
JM: Không nghĩ gì cả?
SG: Nói thật đi! Cậu đang giận hay ghét tôi?
Jimin không thèm nhìn mặt của Suga, cậu gục đầu xuống bàn nói.
JM: Tôi sẽ không nói gì với cậu nữa! Vậy đi!

Rapmon cũng vừa vào lớp, cậu nhìn thấy TaeHyung có vẻ vui nên hỏi.
RM: Sao nay đi học sớm vậy? Mà sao trông cậu hí hửng lạ vậy?
TaeHyung cười nhẹ: Thật vậy sao? Cậu thấy vậy à?
RM: Huh? Là chuyện gì vậy?
TH: Không gì đâu!
Bất chợt nhìn thấy Jimin đang gục đầu, Rapmon quay sang TaeHyung hỏi.
RM: Hôm nay Jimin đi học rồi à?
TH: Bộ không thấy sao còn hỏi?
Đột nhiên RapMon chạy nhanh ra ngoài.
TH: Ê! Đi đâu vậy? Cái thằng này...?
Vài phút sau RapMon vào lớp, trên tay cầm một ly trà nóng, đến chổ của Jimin. Cậu chạm nhẹ ly trà vào tay Jimin, nghe hơi ấm Jimin chợt giật mình nhìn.
RM: Tôi mua cho cậu nè!
JM: Cho tôi sao?
RM: Nghe nói cậu bệnh, uống trà nóng sẽ khỏe hơn đấy!
JM: Bệnh?
RM: Đúng vậy! Tôi nghe TaeHyung nói vậy!
Suga ngồi cạnh, cười nói: Lí do bệnh nghe cũng hay đấy!
Jimin vội vàng cầm ly trà: À! Cảm ơn cậu nhé!
Rapmon nhẹ nhàng đặt tay lên trán Jimin: Chắc cậu khỏe hơn rồi! Cần gì cứ nói tôi nhé!

Nói xong rồi cậu về chổ ngồi.
TH: Này! Cậu đang làm trò gì vậy?
RM: Tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ quan tâm đến Jimin thôi mà!
TH: Tại sao lại quan tâm?
RM: Ừ thì.... Cậu ấy hiền và dễ thương vậy thôi!
TH: Thật không?
RM: Cậu hỏi nhiều quá vậy? Ê! Đừng nói là cậu thích tôi rồi ghen với Jimin nhe....
TH: Cái thằng này, cậu điên à!
RM: Chứ sao nào?
TH: Chỉ là không thể tin được RapMon cậu lại quan tâm đến Jimin!
RM: Ờ vì tôi là bạn cậu, còn Jimin là em nuôi của cậu... Nên quan tâm đến Jimin là chuyện bình thường!
TH: Ai nói với cậu Jimin là em nuôi của tôi....
RM: Tôi quên là cậu rất ghét Jimin!
TH: Ai nói tôi ghét Jimin?
RM: Hôm nay cậu bị bệnh à? À mà thôi! Bỏ qua chuyện này đi. Còn tôi làm gì thì kệ tôi! Ok! Ok!
.........
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro