Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng...reng*
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên, kết thúc ba tiết học dài day đằng đẳng. Mọi người cũng nhau ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Nhưng riêng con mèo và con rắn nào đó vẫn thản nhiên ngủ mặc kẹ sự đời
Về phần hắn và anh (HoSeok) thì chỉ biết cười khổ lắc đầu khi thấy hai cậu người thương của mình ngủ mà chẳng biết trời trăng mây đất gì hết.
(Min: tui đang nghĩ không biết có phải kiếp trước hai ổng là heo không nhở??? Min,Bam: con kia mi vừa nói cái chi mô?! *lườm* Min:*giả ngây* hôm nay trời đẹp nhở!!)
Hai người đứng lên đi lại chổ của cậu và y. Nhưng khi đi ngang qua nhau thì mắt chạm mắt. Anh nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ khiến hắn khó hiểu rồi bước tới chổ cậu. Còn hắn sau khi thấy ánh mắt anh và nụ cười nhẹ đó thì một cảm giác quen thuộc ập tới.
"Sao trông anh ta quen thế nhở??? Có khi nào anh ta...Không, chắc không phải đâu!! Mày điên rồi Yugyeom!!!"Yugyeom's pov.
-Ưm...Oáp~~~ra chơi rồi sao!!!_Chợt một giọng nói vang lên làm hắn giật mình xoay lại, thì ra y đã tỉnh. Hắn thản nhiên vứt cái ý nghĩ vừa nãy ra sau đầu và lon ton chạy bề phía y.
-Xin chào!!! Cậu dậy rồi à!? Cậu còn nhớ tôi không??_Hắn vui vẻ nói.
-Cậu...A Yugyeom!!! Sao cậu lại ở đây?? Cậu là học sinh mới sao??_Y nói. Mới tỉnh dậy tự nhiên đâu ra xuất hiện một người xa lạ lại chào hỏi làm cậu đơ trong giây lát, nhìn kĩ lại thì ra là cậu bạn của JiMin nhưng cậu ta sao lại ở đây???
-Ừm!!! Lúc nãy định lại chào cậu một tiếng nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không làm phiền!!!_Hắn nói.
-À~~~ thì ra cậu là học sinh mới à!!! Được rồi học sinh mới kể từ bây giờ nếu có kẻ nào bắt nạt cậu, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu sử kẻ đó!!!_Y ưỡn lưng vỗ ngực, tự tin nhìn hắn nói.(Min: Không biết ai bắt nạt ai đâu a~~~)
-Vậy sau này nhờ cậu rồi!!! Cậu đói chưa hay chúng ta xuống căn-tin ăn chút gì đi!!!_Hắn thấy dáng vẻ đó của y thì bất giác cảm thấy y rất đáng yêu, chợt nhớ ra đang là giờ ra chơi nên định rủ y đi ăn cùng a~~
-Được thôi!!! Nhưng phải gọi Minie dậy đã!!!_Y vừa dứt lời thì bỗng...
-YA!!!!!!! CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY MAU TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!! ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ????? CÓ TIN TÔI ĐẬP CHẾT ANH KHÔNG HẢ?????
   Vâng!!! Thưa bà con cô bác, tiếng hát(hét) "OANH VÀNG" vừa cất lên đó chính xác là xuất phát từ miệng của con mều nhà chúng ta.
   Thật ra mọi chuyện là vầy. Sau khi hắn lại chỗ y thì anh cũng tới chỗ cậu. Nhìn cậu ngủ bất giác một nụ cười ôn nhu xuất hiện trên môi anh Anh vuốt tóc, khẽ lay người cậu dậy.
-Mèo nhỏ, ra chơi rồi mau thức dậy nào!!!
-..............
-Mèo nhỏ à, dậy rồi đi ăn nào!!!
-..............
-Em không dậy thật sao!?
-Ưm.....tránh ra....._Cậu khẽ cựa mình nhưng chẳng bao lâu lại chiềm vào giấc ngủ
   Anh nhìn cậu bất lực, bỗng một ý nghĩ sẹt qua đầu anh. Anh nhìn cậu cười gian rồi cuối đầu nói vào lỗ tai cậu.
-Mèo nhỏ, nếu em còn không dậy thì đừng trách anh hôn em đó!!!
-................_Cậu vẫn không có bất kì phản ứng nào. Anh thấy vậy thì cuối mặt mình sát lại mặt cậu, áp môi mình vào môi cậu liếm mút nó. Nhưng dường như chưa đủ với anh, anh dịnh gáy cậu lại bắt đầu tách môi cậu ra đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu khoáy đảo.
-Ưm...ư...ưm...mau...ưm...buông...ư!!!
   Đang ngủ thì bị làm phiền. Cậu mở mắt ra và thứ đập vào mắt cậu là gương mặt to đùng của anh và anh ta......đang hôn cậu. Cậu trợn mắt dùng sức đẩy anh ra nhưng không được.
   Anh thấy cậu chống cự thì càng ra sức giữ lấy đầu cậu. Cậu bị anh hôn thì toàn thân cậu mềm nhủ ra. Cơ thể không tự chủ phối hợp với anh. Tay cậu đưa lên ôm lấy vai anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu cũng bắt đầu quấn lấy lưỡi anh. Sau một hồi 'cháo lưỡi' đã đời, anh mới quyến luyến dời môi mình ra kéo theo đó là một đường chỉ bạc lấp lánh. Cậu vô lực tựa vào người anh mà thở dốc lấy hơi. Sau khi đã chấn chĩnh tinh thần lại, cậu mới đẩy anh ra, mặt đỏ lên chẳng biết là tức giận hay bị anh hôn nên ngại. Cậu nhìn anh quát.
-Có chuyện gì vậy???_Sau khi nghe tiếng cậu la thì hắn và y chạy lại phía cậu. Hắn hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu hỏi.
-Minie mày sao vậy?? Sao mặt lại đỏ thế kia?? Anh ta làm gì mày hả??_Y hỏi. Thấy mặt cậu đỏ chót nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn chung thủy nhìn anh thì cảm thấy kì lạ.
   Cậu vẫn không trả lời, cứ đứng đó nhìn anh như ăn tươi nuốt sống. Neeus trên thế giới này có quy luật giết người bằng ánh mắt thì đảm bảo anh đã lìa đời nãy giờ rồi a~
-Tại em không chịu dậy nên anh buộc phải làm vậy thôi!!!_Anh thấy biểu cảm thì vô cùng thích thú, giả vờ vô tội nói.
-Anh. còn. dám. nói. nói!!!_Cậu gằng giọng nói với anh. Tay siết chặt lại nổi cả gân xanh lên hết.
-Ai da~ Chỉ là hôn thôi mà. Mèo nhỏ, không nên nóng nảy, không tốt cho cơ thể đâu a~ Với lại chẳng phải em cũng phối hợp sao?? Muốn anh LÀM LẠI không!!_Anh vô liêm sỉ nói, cố tình nhấn mạnh chữ 'LÀM LẠI' để làm cậu xấu hộ và....keke anh đã thành công nga~
-Anh...anh...đồ không biết xấu hổ...đồ biến thái!!!_Cậu nghe anh nói thì nhớ lại cảnh tượng anh hôn mình. Mặt đã đỏ nay lại vì câu nói của anh mà đỏ hơn thiếu điều nếu chạm vào sẽ xịt máu a~
-Anh chỉ biến thái với mình em thôi!!!_Anh chưng bộ mặt muốn đập ra nói với cậu.
-Anh...Không nói chuyện với anh nữa!!! Bamie, Yugyeomie chúng ta đi!!_Cậu không nói lại anh thì tức giận, xoay qua lôi 2 thằng bạn thân nãy giờ vẫn đứng trơ mặt ra chả hiểu cái mô tê gì xuống căn-tin.
"Ây da~Phải tìm cách dỗ ngọt mèo nhỏ mới được, haizz~"HoSeok's pov
   Anh thấy cậu bỏ đi thì liền biết mình đã chọc tức mèo nhỏ rồi a~ Anh cười trừ rồi cũng đứng dậy đi theo.

============================
Cuối cùng cũng xong!!!😥😥 Mấy thím thấy tui có giỏi chưa!!😋😋 Mau thưởng cho tui sao cho tôi đi đó nga~hì😆😆 Iu~~~~😙


________________________________#MIN___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro