chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tại TTMS:
Kéttttttttt. Tiếng báh xe va chạm với mặt đường vang lên. Một chiếc siêu xe Aston Martin AM-RB 001 có giá trị 3,9 triệu USD dừng lại trước cửa trung tâm khiến mội người xung quanh đều phải trầm trồ.

    Cậu mở cửa bước xuống, giao chìa khòa cho bảo vệ rồi bước vào không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh và những lời bàn tán.
     Khi vào trung tâm lại càng có nhiều ánh mắt dán vào cậu ngưỡng mộ có, ganh tị có, si mê có.
-Nhìn kìa da cậu ấy trắng quá!!! Không biết có bí quyết gì không_ Cô A
- Cậu ấy đẹp quá xinh hơn cả con gái ấy chứ!!_ Cô B
.
.
.
- Đẹp gì chứ! Tôi còn đẹp hơn cậu ta._ BB A
-Nhìn là biết phẫu thuật rồi._ BB B
.
.
.
-Thiên thần!! Em ơi làm người yêu anh đi~~_ Anh A
-ANH YÊU EM!!!!!!!!!!!_ Anh B
.
.
.
Vân vân và mây mây.
    Câu nghe vậy cũng chẳng bận tâm vì cậu đã quen rồi. Câu cứ như vậy tiêu soài bước đi như một vị thần.
    Câu đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nơi nào cậu đi qua cũng chỉ còn vài bộ. Đi một lúc cậu cảm thấy đói nên ghé vô nhà hàng gần đó.
    Khi vừa ngồi xuống, một nhân viên lại chỗ cậu đưa menu hỏi:
-Thưa quý khách, quý khách dùng gì ạ.?
-Cho tôi....@#$/%&*(#£€₩÷(/*¥×(×¥(#*$^%_=÷_€₩*/#$*^/....tạm thời nhiêu đó thôi_ Cậu nói
-V...vâng_ Cô nhân viên nói, thầm nghĩ:
"Úi giời ui!!! Ăn nhiều vậy mà không mập nể phục" Nhân viên's pov
    Lát sau đồ ăn được mang ra. 30' sau một bàn đầy đồ ăn đã được cậu "dọn dẹp" sạch sẽ. Cậu ngồi dậy tính tiền toan bước ra thì...
-Á!!!!!!!!
    Cậu đụng trúng một cô gái, ly cà phê cậu cầm trên tay đổ hết xuống sàn làm vài giọt cà phê bắn vào đồ cô ta. Cậu đỡ cô ta dậy rồi xin lỗi xong xoay người định đi nhưng tay cậu bị kéo lại.
-Nè cậu kia bộ xin lỗi là xong sao? Cậu làm dơ đồ tôi rồi nè!!! Tính như vậy mà đi sao?_ Cô ta thấy cậu ăn mặt đơn giản nên tưởng cậu là tên nghèo nàn hùng hổ nói.
-Tôi cũng đã xin lỗi rồi!! Còn về bộ đồ cô có thể đọc số tài khoản tôi sẽ chuyển tiền vào coi như đền cho cô. Bây giờ cảm phiền cô buông tay tôi ra._ Cậu lành lùng nói. Cô gái này thật quá quắt chẳng qua chỉ vài giọt cà phê dính lên thôi cũng làm quá.
-Đền ha...nực cười!!! Kẻ nghèo hèn như cậu mà cũng đền được sao? Tôi nói cho cậu biết cho dù có bán hết cả gia tài nhà cậu cũng không đền nỗi đâu!!!_ Cô ta nói.
-Vậy giờ cô muốn gì???_ Cậu hỏi ngược lại. Cậu thật sự không rãnh rỗi ở đây nói chuyện với cô ta. Cậu còn phải về nhà ngủ a~~~.
-Tôi muốn gì!? Tôi chính là muốn cậu quỳ xuống cầu xin tôi tha lỗi_ Cô ta khinh khỉnh nói.
-Cầu xin? Xin lỗi nhưng trong từ điển của tôi không có từ cầu xin!!_ Cậu nhìn cô ta khinh bỉ nói.
      Muốn cậu quỳ xuống cầu xin? Có chết cũng đừng mơ tưởng đến!!! Cô ta cũng thật thấy cậu không làm gì nên được nước làm tới. Phải hay không là cô ta đang chán thở??
-Cậu....Tôi nói cho cậu biết tôi chính là Im NaYeon đại tiểu thư của Im gia, con gái tập đoàn INY đứng thứ 20TG khôn hồn thì mau quỳ xuống không thì đừng trách tại sao cả nhà cậu ra đường ở!!!_ Cô ta nói.
"Im NaYeon!!! À thì ra đây là người đã hại thân chủ thành ra như vầy!! Tốt lắm tôi chưa tìm cô thì cô đã nộp mạng rồi a~~"JiMin's pov
     Cô ta thấy cậu cứ đứng im cuối mặt như vậy thì tưởng cậu sợ quá nên chết đứng tại chổ, nghênh mặt hất tóc nhìn cậu ra vẻ ta đây chính là người quyền lực nhất. Đúng lúc đó....
-Có chuyện gì vậy???_Một thanh niên cao khoảng 1m8 có mái tóc vàng kim bước vào theo sau là một thanh niên khác cũng cao khoảng 1m8 nhưng có mái tóc màu nâu.
    Hai người đều rất đẹp nhưng một thì mang nét lạnh lùng chững chạc, một thì ấm áp hòa đồng. Chủ nhân của câu nói vừa nãy chính là thanh niên tóc vàng KIM NAMJOON và người còn lại không ai khác là KIM SEOKJIN.
    Hai người vốn đi theo cô ta đến đây ăn nhưng SeokJin tự nhiên mắc vs nên kéo NamJoon theo kêu cô ta vào trước xíu họ sẽ vào sau. Ai ngờ lại thấy đám đông bu quanh nên tò mò vô coi nhưng lại thấy cô đang đứng đấy đối diện là một cậu con trai xinh đẹp.
-Bảo bối, có chuyện gì vậy?_NJ hỏi
    Cô ta thấy 2 người tới thì bỗng bật khúc bù lu bù loa lao vào lòng Jin nức nỡ nói:
-Hức...em đang đi...hức...thì lỡ đụng...hức...trúng cậu ta...em đã xin...lỗi...hức...nhưng...nhưng cậu ta...hức...còn bắt em...hức...quỳ xuống...cầu xin...cậu ta...hức...tha thứ...oa oa oa_ Cô ta càng nói càng bật khóc lớn hơn làm cho 2 người họ xót.
    Mọi đừng thấy cậu nãy giờ đang nói là cậu hiền nha, cậu chỉ là đang muốn nhìn cô ta diễn như thế nào thôi. Không ngờ cô ta có thể diễn y như thật xém nữa cậu cũng tin lời cô ta. Woah~~cô ta mà làm diễn viên thì đã nhận rất nhiều giải oscar cho diễn viên của năm rồi nga~~
    Jin thấy cô ta nói như vậy quay qua mặt giận dữ tiến lại gần cậu, lớn tiếng:
-CẬU ĐÚNG LÀ QUÁ ĐÁNG!!!BẢO BỐI CỦA TÔI CŨNG ĐÃ XIN LỖI RỒI. CẬU MUỐN EM ẤY QUỲ XUỐNG XIN CẬU THA THỨ. CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI HẢ???!!!!!
   Cậu xoay qua nhìn anh, nhàn nhã nói trong giọng nói còn mang giọng điệu thập phần khing bỉ.
-Nè anh kia, ăn nói cho cẩn thận chính cô bảo bối nhỏ của anh mới là người bắt tôi quỳ xuống xin lỗi. Đừng có chưa biết đầu đuôi gì mà ở đó lớn tiếng với tôi. Còn anh nghĩ tôi là ai? Tôi là PARK JIMIN là nhị thiếu gia của Park thị con trai chủ tịch PCM lớn NHẤT THẾ GIỚI sao nào!?_ Cậu nhấn mạnh tên mình và sự lớn mạnh của tập đoàn nhà mình để cho người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó biết đẳng cấp của mình.
   Sau câu lời nói của cậu ba người nào đó bây giờ đang trong tình trạng đơ-ing những câu nói của cậu.Chợt...
-JiMinie!! Là cậu sao? Mấy ngày nay cậu bị sao vậy? Không thấy cậu đi học tớ đã rất lo lắng đó?_NaYeon làm vẻ 'thánh mẫu' chạy lại hỏi thăm cậu nhưng thật chất thì nghĩ khác.
"Hừ!!! Park JiMin tại sao mày không chết quách đi? Định cướp các anh của tao sao? Không có cửa đâu. Hahahahaha"NaYeon's pov
   Câu nói của cô ta làm thức tỉnh 2 người nào đó nãy giờ vẫn còn đang cố tiêu hóa những câu nói vừa nãy của cậu.
-Cứ tưởng là ai không ngờ là Park thiếu gia đây sao? Không ngờ cậu vẫn còn sống nha~~Sao đây thay đổi ngoài hình để quyến rũ bọn tôi nữa sao? Tôi nói cho cậu biết người bọn tôi yêu cũng chỉ mình Yeonie thôi!!! Cho dù cậu có thay đổi bao nhiêu thì vẫn chỉ là một đứa trai bao, lẳng lơ thôi._ NJ khinh bỉ nhìn cậu nói.
-Hơ...đúng là nực cười!!! Anh bị bệnh ATSM à, nghĩ sao mà tôi đi quyến rũ mấy người xin lỗi bố đây đếch cần. Sh*t anh tưởng anh là ai thần tiên chắc. Còn nữa cho dù tôi có là trai bao hay lẳng lơ thì ăn hết của ông cố nội bà cố ngoại gia phả nhà anh sao? *beep* *beep*@$$%^#*^(%£¥₩$*#/%_÷*@)$. Còn nữa mấy người là ai mà nói tôi như vậy???
    Xin lỗi chứ cậu không có hiền đâu nên đừng có ở đó thích nói gì thì nói. May cho hắn là hôm nay vậu quên mang theo súng nếu không hắn đã chết từ lâu rồi
    Nói chứ cậu thấy hắn và anh thì đã nhận ra đây là người mà thân chủ 'từng' yêu rồi bởi vì lúc ở nhà cậu đã lấy nhật ký của thân chủ ra đọc và vô tình thấy bức hình chụp bọn họ nên cậu mới biết. Nhưng bây giờ cậu đang đóng giả là bị mất trí nhớ nên phải nói vậy.
    Hắn và anh thấy cậu nói vậy thì sững sốt, cậu thay đổi rồi ư? Trước kia chẳng phải chỉ cần thấy bọn anh thôi thì đã chạy tới lẽo đẽo bám theo sao? Thấy bọn anh sỉ nhục thì chỉ biết khóc lóc mà chạy đi sao? Sao bây giờ cậu trở nên lạnh lùng, còn chửi bậy nữa chứ. Mà điều mà hắn và anh khó hiểu nhất là cậu hỏi bọn anh là ai cậu không nhận ra bọn anh ư? Hay cậu mất trí nhớ sau tại nạn lần đó?
   Cậu thấy bọn họ cứ thẩn thờ nhìn cậu như đang suy nghĩ gì đó thì cũng không quan tâm, buông ra một câu lạnh lùng.
-Mà tôi cũng chẳng muốn biết các người là ai tốt nhất là đừng kiếm chuyện vời tôi không thì đừng trách._ Câu xoay người bước đi, ra tới cửa cậu chợt dừng lại nhìn bọn họ dơ tay cười nhạt.
-Tạm biệt hẹn không bao giờ gặp lại._ Nói xong cậu đi đến hầm lấy xe lài thẳng về nhà.
   Còn bọn anh thì sau khi thấy cậu đã đi xa thì mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy là về cậu.
"Park JiMin sao em lại như vậy? Phải chăng là tại tôi?"NamJoon's pov
"Tại sao cậu ta lại thay đổi như vậy? Hay là.... Không, cậu ta bị vậy là đáng mình phải vui mới phải chứ? Tại sao lại đau như vậy"Jin's pov
    Còn NaYeon thấy bọn anh không để ý tới cô ta mà nhìn theo hướng cậu đi thì làm ả vô cùng tức giận.
    Cô ta lại gần ôm tay hai người sát vào cặp bưởi cô ta làm ra vẻ nũng nịu:
-Hai anh à~~~Yeonie đói~~~mua đồ ăn cho Yeonie nha~~~
    Bọn anh thấy ả như vậy thì không còn thấy dễ thương nữa mà cảm thấy nó thật giả tạo, hất mạnh tay ra khó chịu nói:
-Không ăn uống gì nữa, đi về_Jin nói
-Thật là mất hứng!!!_NJ lạnh lùng phun ra từng chữ.
    Ả thấy như vậy thì mặt đã sớm đen hơn đít nồi bị cháy rồi. Thầm nghĩ:
"Park JiMin mày được lắm!!! Dám làm các anh bơ tao, chờ đó tao sẽ cho mày biết tay"NaYeon's pov.

                                                                            #MIN

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro