Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, khi cậu vẫn còn say giấc nòng trong ổ chăn ấm áp của mình thi...
.
.
.
.
.
-PARK JIMIN!!!! CON NỢN KIA DẬY NGAY CHO UMMA!!!! CÒN KHÔNG THÌ KHỎI ĂN SÁNG_ Umma cậu từ dưới nhà hát vọng lên.
-UMMA!!! ĐỪNG MÀ!!! CON DẬY!!!_ Cậu lật đật đi vào nhà toilet làm VSCN, cậu không thể không ăn sáng a~~~ Ăn là cả nguồn sống của cậu đó.
   15 phút sau cậu đã có mặt ở phòng ăn để ăn sáng. Xong xuôi, cậu tạm biệt bà Park rồi ra gara lấy xe chạy tới trưởng.
   Tại trường cậu học là Noble School. Ngôi trường danh giá danh cho các thiếu gia, tiểu thư,...nói chung là chỉ những người có tiền mới học.
  Kéttttttt. Cậu dừng xe trước cổng trường, đưa chìa khòa cho bảo vệ rồi thông thả bước vào trường. Những học sinh khi nhìn thấy cậu thì bắt đầu xì xào.
-Nhìn kìa!!! Anh ấy là học sinh mới sao? Đẹp trai quá đi mất!!!!_ HS A
-Đúng đó!!! Đẹp ngang ngữa Lục Đại thiếu gia trường ta luôn_ HS B
-Thiên thần kìa bây ơi!!! Ôi tim tao_HS C
-Còn đẹp hơn nữ thần NaYeon nữa_HS D
-Tao đổ ảnh rồi các mầy ạ!!!_HS E........v.v. Vâng và đó là những lời của mấy ba má mê zai. Còn bên hội hủ thì
-Úi giùi ơi!!! Tiểu mĩ thụ kìa bây_Hủ A
-Đâu? Đâu? Trời ơi đẹp quá xá!!!_Hủ B
-Bé ơi!!! Bé đây rồi công của bé đâu rồi???_Hủ C,..........vâng vâng và mây mây~~~(Min: Còn hội bánh bèo nữa mà lm biến viết quá nên m.n tự nghĩ nha)
   Những lời họ nói cậu đều nghe thấy. Cậu khẽ nhếch môi cười không biết khi họ biết cậu PARK JIMIN 'từng' một đứa lẳng lơ, chuyên bám theo Lục Đại thiếu gia của họ thì thế nào nhỉ??? Bọn học sinh thấy cậu cười thì hú hét. Nhưng chưa bao lâu thì...
-Minie à~~~cậu đi học lại rồi sao? Cậu đã khỏe chưa tớ lo cho cậu lắm đó!!!_Một giọng nói nhẽo nhẹt vang lên. Vâng, như mọi người khỏi nói cũng biết đó chính là Im tiểu thư Im Na Dâm lộn Im NaYeon.
-Cảm ơn sự quan tâm của Im tiểu thư đây! Tôi khỏe rồi nên mới đi học hay cô muốn tôi nghỉ luôn hả???_Cậu nhìn ả mỉa mai.
-Mình...híc...híc...mình không có...híc...híc...ý đó_Ả bắt đầu dở trò nước mắt cá sấu nhầm làm cho mọi người nghĩ rằng cậu ức hiếp ả.
   Bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán về cậu nhưng cậu cũng kệ vì cậu đang nhìn ả tiếp tục diễn, thầm nghĩ
"Chà~~~đúng là có tố chất diễn viên nha~~~thật đáng nể mà. Hèn chi đám nam nhân kia lại đi tin lời ả nói. Huh~~~nhưng cô chọc nhầm ổ kiến lửa rồi cô gái ạ~~~ Trò chơi vẫn còn chưa bắt đầu đâu tôi sẽ từ từ chơi với cô."JiMin's pov.
-Có chuyện gì vậy???_Lại thêm một giọng nói vang lên.
   Đó là các anh. Thật ra lúc nãy TaeHyung mắc vs nên mới rũ cả đám đi chung kêu ả đợi. Trong lúc ả đợi thì thấy cậu còn nghe những học sinh trong trường trầm trồ khen cậu thì tức giận, đi lại để kiếm chuyện với cậu.
-Bảo bối à!! Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?_JungKook thấy ả khóc thì chạy lại ôm ả vào lòng hỏi han.
-Híc... híc... em không sao_Ả thút thít nói
-Nè!!! Có phải cậu ức hiếp bảo bối chúng tôi không hả? Cậu chán sống rồi sao?!_TaeHyung nhìn cậu lạnh lùng nói.
-Ayda~~Kim thiếu à đừng có nghi oan người vô tội như vậy chứ!! Con mắt nào anh thấy tôi ức hiếp cô ta hả??_Cậu khinh bỉ nói.
-Cậu.....
-Cậu đây cháu yêu có gì không nè~~~_Chưa để anh nói hết cậu đã chen vào nói.
-Tên?_Khỏi nói mọi người cũng biết là ai rồi ha, ngắn gọn súc tích như vậy thì chỉ có thể là Swag ca ca thôi.
-Min thiếu à!!! Ngay cả tôi mà anh còn không nhớ sao? Thật là đâu lòng._Cậu nói.
-Đừng nhiều lời!!!_YoonGi tỏa sát khí nói.
-Haizzz, được thui tôi chỉ nói một lần duy nhất thôi đó dảnh tai lên mà nghe cho rõ. Tôi tên PARK JIMIN._Cậu nói không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng nó như sát đánh vậy.
   Cái gì chứ PARK JIMIN lẳng lơ, mê trai hay trét cả tấn phấn lên mặt đây sao? Ai đó nói cho họ rằng đây không phải sự thật đi!!! Cậu đẹp quá!!! Lúc đầu khi nhìn cậu các anh còn tưởng là thiên thần nào rơi xuống chốn trần gian này nữa chư!?
-Còn tưởng là ai hóa ra là Park thiếu gia đây!!! Thay đổi ngoại hình để của trai sao??? Xin lỗi nhưng cho dù cậu làm cách gì tôi cũng sẽ để ý cậu đâu đừng có mơ tưởng nữa_JungKook là người lên tiếng sau khi thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập.
-Hahaha.... Jeon thiếu anh làm tôi thật mắc cười. Tôi có thay đổi ra sao hay có đi cua trai hay không cũng không phải là chuyện của anh. Tôi đây mới không cần anh chú ý_Cậu cười khinh nói. Cái gì chứ cậu đây mà cần hắn chú ý ư? Thật buồn cười!?
-Không phải cậu mất trí nhớ sao?_Jin với NamJoon im lặng nãy giờ mới lên tiếng
-Mất trí nhớ?_YoonGi, TaeHyung và JungKook khó hiểu. Cậu bị mất trí nhớ ư?
-Phải! Hôm qua em với Jinie với Joonie đi mua sắm ở TTTM thì gặp cậu ấy. Cậu ấy nói là bị mất trí nhớ_Ả ta thấy mình bị bơ thì lên tiếng.
-Đúng là tôi bị mất trí nhớ nhưng tôi đã nhớ lại rồi._Cậu nói
-Minie!!! Cậu nhớ lại rồi ư, tốt quá!!!_Ả chạy lại nắm tay cậu tỏ vẻ vui mừng, nhưng bị cậu hất tay ra làm ả té xuống đất.
-Xin Im tiểu thư giữ tự trọng cho. Tôi với cô không thân đến nổi gọi thân mật như thế_Cậu nói trong khi lấy từ trong cặp ra bịch khăn giấy ướt chùi đi chỗ hồi nãy bị ả đúng vào như mình bị thứ gì đó rất bẩn đụng vào.
-Nè Park JiMin cậu đừng có quá đáng!!! Thứ trai bảo như cậu được cô ấy gọi vậy là may mắn lắm rồi!!!_NamJoon thấy ả té thì chạy lại đỡ, Jin thì quát cậu.
-Được cô ta gọi vậy là may mắn sao? Tôi thấy được cô ta gọi vậy may mắn của tôi không cánh mà bay hết đó. Mà anh nói tôi là trai bao thì cô bảo bối của anh chẳng khác gì mấy con đ**m trong bar cả_Cậu lạnh giọng nói.
-Híc...híc...híc...Minie tại sao...cậu...híc...lại nói mình...híc... như vậy?_ Ả nghe cậu nói vậy thì khóc lớn hơn để mấy anh xót
-Cô tốt nhất nên im miệng lại trước khi tôi bực mình và giết cô tại đây!!!_Cậu nhìn ả bằng cặp mắt như muốn nuốt chửng ả hằng giọng đe dọa. Cả người cậu bắt đầu tỏa ra sát khí nồng nặc khiên tất cả mọi người trong trường lạnh rung người mặc dù bây giờ là mùa xuân. Ngay cả các anh cũng rùng mình. Cậu từ khi nào thì lại đáng sợ như vậy.
   Cậu thấy vậy xoay người đi kiếm lớp không quan tâm đến bọn anh nữa. Nhưng đi được 5 bước thì cậu quay lại nhìn các anh mà nói:
-Tốt nhất là các người đừng nên động đến tôi. Tôi không còn như xưa đâu, tránh xa tôi ra. Nhất là cô Im NaYeon, tôi cảnh cáo đó, đừng bao giờ đánh thức một con quỷ đã ngủ yên._Cậu lạnh lùng nói còn khuyến mãi thêm một nụ cười đểu cho họ rôi đi tiếp
   Sau khi cậu đi thì học sinh có mặt tai sân mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã thay đổi thật rồi!!! Kể từ giờ nên tránh xa cậu ra thì hơn. Mỗi người một suy nghĩ của riêng mình.
"Tại sao cậu ta lại như vậy? Thật lạnh lùng, thật xinh đẹp và cũng thật......đáng sợ. Sao tim mình lại đau như vậy? Hay là......không, không thể nào!!! Người mình yêu là NaYeon không phải cậu ta!!!"Các anh's pov
"Park JiMin thay đổi rồi sao? Em làm tôi bắt đầu hứng thú rồi đó! Thật thú vị"YoonGi's pov
"Park JiMin đáng chết!!! Mày được lắm dám làm các anh bơ tao. Tao sẽ cho mày biết tay, đợi đó"NaYeon's pov. Ả thấy các anh cứ nhìn theo bóng cậu thì tức muón xì khói.
   Trong khi đó, ở dưới góc cây anh đào gần đó có một người nãy giờ luôn mỉm cười theo dỗi từ đầu tới cuối. Người đó thầm nghĩ.
"Mèo nhỏ!!! Em đây rồi!!! Anh nhớ em quá đi!!!"Người bí ẩn's pov

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Tới đây thôi nha m.n từ từ Min sẽ ra chap mới ạk. 😇😇
M.n đoán xem người bí ẩn là ai đi nà😉😉
Cảm ơn đã ủng hộ 😘😘





                                                         #Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro