Chap 6 (thật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là cách xưng hô các nhân vật nha m.n
JiMin: Cậu
Mấy anh công: Anh (bọn anh)
NaYeon: Ả
BamBam: Y
Còn mấy người nữa nhưng chừng nào xuất hiện thì mình sẽ nói OK!!!
======================================================
*R eng...Reng*
   Cậu đang ngủ thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên làm cậu thức giấc. Mi mắt xinh đẹp khẽ rung rồi mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là thân ảnh của một nam nhân anh tuấn phi thường ngũ quang tinh xảo đang nhìn chầm chầm vào cậu. Cậu cảm thấy rất khó chịu a~~~ Vì nó vô cùng dịu dàng và sủng nịch và cách anh ta nhìn cậu rất giống với....người đó.
-Này!!! Anh là ai? Bộ anh không biết nhìn chầm chầm vào người khác khi họ đang ngủ là bất lịch sự hay sao?_Cậu lên tiếng
-Này, bộ anh bị câm hả sao không trả lời!!!_Cậu thấy người nam nhân đó không trả lời mình thì bắt đầu tức giận
-Anh biết chứ!!! Nhưng ai biểu em đẹp quá làm gì làm cho anh muốn không nhìn cũng không được a~~~_Anh nói rồi nở một nụ cười tươi
-E hèm...Mà anh tên gì?_Cậu sau khi thấy nụ cười đó của anh thì trên mặt đã xuất hiện 2 mãng hồng làm cậu trông rất đáng yêu.
-Tên anh sao? Hì em đoán thử xem!!!
-Không nói thì thôi!!!_Nói xong cậu đứng dậy rời khỏi đó. Cậu là đang cảm thấy rất khó chịu khi anh không chịu nói tên mình cho cậu biết a~~~
  Về phía anh khi thấy cậu rời đi thì cũng lẽo đẽo theo sau, anh biết là mình đã chọc cho kẻo nhỏ khó chịu rồi đây!!! Haizz, anh nên tìm cách vỗ ngọt mèo nhỏ thôi. Hai người cứ như vậy, nhỏ đi trước lớn theo sau mà bước về phía can-tin.
~~~~Can-tin~~~~
-Minie ở đây!!!_Y thấy cậu đang tiến vào thì dơ tay kêu cậu.
   Cậu sau khi thấy BamBam thì sải chân bước về phía y, bọn học sinh thấy cậu thì tránh đường cho cậu đi, nói gì chứ việc cậu giết Na ChuHee và cả nhà cô ta còn làm cho Na thị phá sản đã được lan truyền hết cả trường rồi. Bây giờ mà đụng tới cậu là chết như chơi, mà bọn họ lại chưa muốn xuống âm tào địa phủ chơi với diêm vương sớm đâu a~~~
   Đợi cậu ngồi xuống bàn y giả bộ giận dỗi nói:
-Minie, mày làm tao đợi hơi bị lâu đó!!!
-Ấy ấy, Bam đại nhân xin ngài bớt giận, tại hạ có chút việc nên xuống trễ mong đâị nhân rộng lòng tha thưa a~~~_Cậu thấy y giận thì làm bộ mặt dễ thương mà xin lỗi. Đùa chứ, cậu bình thường đã vô cùng dễ thương rồi làm bộ mặt dễ thương nữa thì....chậc chậc JiMin à cậu có biết mình đã gián tiếp giết chết hàng chục(nghìn) người có mặt ở đó rồi không hả, haizzz!!!!
-À...Ừm...E hèm...Được rồi, mày làm ơn dẹp ngay bộ mặt đó lại dùm tao cái! Giờ mày ăn gì, tao mua cho hôm nay tao mời coi như ăn mừng việc mày đã tỉnh lại!!!_Y thấy cậu
làm bộ mặt đó thì cảm thấy máu mũi mình sắp chảy rồi nhưng phải kìm chế lại mà hỏi cậu.
-Hì hì!!! Vậy mày cho tao 1spagetty(hk biết viết đúng hk nữa)cỡ lớn, 2 đuồi gà,...bla bla blo blo@#$%%+()-&%#@&#£€¥°|¶|π∆℅™©®££...nhiêu đó thôi, cảm ơn mày nhiều
   Cậu nói một tuông ra một lược các thứ cậu muốn ăn rồi đó quay qua nhìn y cười sau đó móc điện thoại ra ghim tai phone vô nghe nhạc mặc cho người nào đó vẫn đang trong trạng thái mắt chữ O miệng chữ A (OAO)
   Riêng y sau khi thoát khỏi trạng thái đơ và khá shock thì định thần lại lấ đầu thở dài rồi cũng đi lấy cho cậu nhưng trong thâm tâm cậu lại đang khóc thương cho túi tiền mình sắp không cánh mà bay mất.
   Đợi y đi khuất cậu trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, nhắm mắt dưỡng thần thì một giọng nói nhẽo nhẹt vang lên, hình như ông trời rất thích trêu đùa cậu đây mà.
-Minie à~~~~cho mình với anh ngồi chung với nha~~~~
   Các bạn chắc cũng đoán được chủ nhân của cái giọng nói chỉ cần nghe cũng khiến bạn ngán ăn chè rồi đúng không??? Vâng!!! Và người đó không ai khác chính là bạn Ịm Na Dâm của chúng ta.Ả khi thấy cậu đang ngồi một mình thì kéo bọn anh lại chổ cậu mục đích thì đương nhiên là tạo cơ hội để bọn anh sỉ nhục cậu.
   Còn cậu tuy đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe thấy, biết ả ta đến đây thế nào cũng để kiếm chuyện với mình nhưng vẫn nhắm mắt mặc kệ ả muốn dở trò gì thì dở.
-Híc...híc...Minie...mình...híc...mình biết...cậu yêu các anh...híc...nhưng...híc...nhưng các anh ấy lại...híc...lại yêu mình...híc...nên cậu mới...híc...mới ghen tị và ghét mình như vậy...hic...mình xin lỗi...híc..._Ả thấy cậu im lặng, tưởng cậu đang khinh ả thì tức giận mà bắt đầu diễn vai "tiểu bạch thỏ bị ức hiếp" khóc thút thít.
   Bọn anh nãy giờ còn đang chìm đấm trong nhan sắc xinh đẹp như thiên thần của cậu nghe thấy tiếng ả khóc thì mới sực tỉnh lại bước tới chổ 2 người họ. JungKook ôm ả vào lòng mình mà dỗ dành trong khi đó TaeHyung tiến tới chỗ cậu rút tai phone cậu ra mà quát lớn:
-Nè!!! Yeonnie đang nói chuyện với cậu đấy. Thái độ của cậu vậy là sao hả?
   Cậu khi bị anh giựt tai phone ra như vậy thì đang rất bực mình. Cậu đứng dậy tiến gần lại anh làm cho khuôn mặt của 2 người chỉ cách nhau 10cm.
-Thái độ của tôi như thế nào Kim thiếu đây anh quản được sao?! Chính cô nàng 'tiểu bạch thỏ' của các người thấy tôi không trả lời thì làm ơn hiểu rằng tôi đây căn bản không muốn nói chuyện với cô ta thậm chí với mấy người. Vì vậy làm ơn biến khỏi mắt tôi trước khi tôi không thể kiểm soát bản thân mình!!!_Giọng cậu càng ngày càng lạnh.
   Phía TaeHyung khi thấy khuôn mặt cậu gần sát mình thì tim anh đập rất nhanh, gương mặt anh tuấn cũng bất giác đỏ ngất. Nhưng khi nghe cậu nói xong thì tất cả bọn anh cảm thấy hụt hẫng và có gì chút gì đó đau đớn.
"Cậu ta nói vậy sao chứ? Không muốn nhìn thấy nói chuyện với mình sao? Như vậy cũng tốt, mình với NaYeon sẽ được yên ổn. Nhưng sao trong tim lại cảm giác đau đớn này chứ???"mấy anh'pov.
   Trong khi Taehyung và cậu vẫn đang nhìn nhau thì có một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của bọn học và những học sinh xung quanh đó.
-Mọi người đang làm gì vui thế?! Cho tôi tham gia với!!!
-Về rồi à............

______________________________________________
Hì hì mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😂😂😂😂
Có ai nhớ cui hk? Chứ cui là cui nhớ mấy thím lắm đó😫😫😫😫
Hôm nay Trung Thu nên đăng chap mới cho mấy thím đó thấy cui tốt chưa??? Ví vậy mấy thím nhớ ủng hộ cui lâu dài nha😆😆😆😆
Sinh nhật JiMin cui sẽ đăng chap mới cho nha. Iu mấy thím nhìu 😙😙😙😙
Trung Thu vui vẻ😘😘😘😘


                                                                                              #Min

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro